Chương 5
Jaebeom không bao giờ ngờ được, chàng trai mà mình gặp tại cuộc hẹn gia đình hôm nay lại là cậu trai trẻ đó. Chỉ sau hai, hay ba ngày nhỉ? Cậu trai hạt dẻ đã biến thành cậu trai tóc đen yên tĩnh ngồi cùng bậc sinh thành phụ họa đôi ba câu cho mấy trò đùa nhạt nhẽo của lão Im.
Jaebeom đi trễ. Và chào đón anh là bầu không khí im bặt mặc dù trước đó bọn họ đang cười nói rất vui vẻ. Lão Im nhà anh bắt gặp biểu tình trên gương mặt Jaebum rất nhanh, ấn đường của lão nhanh chóng tạo hình hòn núi nhỏ, đôi mắt già nua ra sức nhíu lại khiến vùng da quanh mắt càng thêm nhăn nheo.
- Chào mọi người, xin lỗi vì cháu tới trễ.
- Không sao, con có việc bận mà, anh Sukjin đã giải thích trước với bác rồi.
Theo lời bố Choi, Youngjae đưa mắt nhìn mình, trong lòng trái tim hình như nhanh chóng rơi tuột xuống đáy. Những xúc tua từ trái tim cứ ma sát với phân tử máu khiến anh hơi khó chịu. Youngjae mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, gương mặt sáng sủa và sạch sẽ, không mỉm cười như lẽ thường mà lặng lẽ nhìn anh khẽ cúi chào.
Jaebum kéo ghế đối diện YoungJae ngồi xuống. Nhìn từ chính diện, cậu có vẻ trông trưởng thành hơn hẳn, nhất là với đôi mắt đen kia, trông có vẻ không hài lòng với bộ dạng của anh cho lắm.
- Chào anh, lần đầu gặp.
Câu chào làm Jaebum hơi sững lại, nhưng rất nhanh chóng anh đáp lễ:
- Chào cậu, YoungJae.
Từ đó về sau, Youngjae không nói với Jaebum lời nào nữa, chỉ chăm chú mỉm cười và đối đáp vài câu hỏi từ gia đình Jaebum. Tựu trung lại, ý kiến của cậu cho cái hôn lễ buồn cười sắp tới là tùy tiện hai bên gia đình.
Ừ thì Jaebum vẫn nhớ chứ, lời mời gọi ma mị của cậu trai trong nhà vệ sinh của quán bar hôm nọ, rằng mặc dù tôi đã có người yêu nhưng tôi vẫn muốn hôn anh.
Thì ra cậu tiếp cận tôi đều có chủ đích. Cậu là đang tiếc nuối sao Choi Youngjae? Dù có buồn bực thế nào thì những người như chúng ta, nhất định không thể quyết định cuộc đời mình. À không, chí ít là trong chuyện tình cảm.
---
- Yugyeom, tớ không thích đối tượng mà mình sắp kết hôn chút nào.
- Anh ta có đẹp trai không?
- Cũng tạm.
- Chỉ cần vẻ bề ngoài không quá khó nhìn là được. Dù sao cậu cũng đâu thể sống cùng anh ta cả đời?
- Nhưng nếu trong lòng tớ khó chịu tớ sẽ thể hiện ra mất.
- Nếu khó chịu hãy cứ tìm tớ.
Lúc nói câu này, Yugyeom nở một nụ cười chờ mong khó hiểu, có điều vì Youngjae đang lơ đễnh, không chú ý đến. Lời đề nghị kia không được người được hỏi đáp lại nên Yugyeom không biết, lỡ như cuộc hôn nhân sắp đến có trắc trở không vui, liệu Youngjae có đồng ý san sẻ cùng mình không. Tuy là bạn thân, nhưng Yugyeom vẫn luôn có cảm giác không thể hiểu thấu con người Youngjae. Cậu luôn lạnh nhạt với mọi thứ. Dường như trên cuộc đời này, không có điều gì quá quan trọng với cậu. Một dạng vô tâm. Còn Yugyeom, sinh ra một ảo giác muốn làm một phần quan trọng trong thế giới ấy của Youngjae. Dù chỉ một phần.
----
Jaebum lần nhẹ mũi chân theo chiếc bóng cây di chuyển trên mặt đường. Bộ vest đang mặc trên người gò bó khiến anh có chút nóng nực muốn cởi bỏ. Tiếng chiếc lá khô vỡ vụn tạo nên âm thanh lạo xạo mỗi khi bước chân đi qua. Một tiếng hát khe khẽ vang lên đâu đây, nội dung về cảm giác rạo rực khi yêu, không hay lắm. Ngoại âm hỗn tạp đặc trưng của những ngày cuối tuần.
Vậy mà người bên cạnh vẫn không có ý định nói chuyện.
- Anh định đi thế này đến bao giờ, thật nhàm chán.
Người song hành cùng Jaebum đứng lại. Anh cách cậu vài bước chân, vì nghe tiếng phàn nàn mà khựng lại. Anh bỗng nhớ về cảm giác hồi hộp lúc sáng. Cuộc hẹn riêng với cậu mà thật tình anh có chút mong đợi và vẽ ra cho nó một list những nội dung sẽ làm những gì. Khi giọng nói ấy cất lên, có chút mới mẻ, cảm giác ấy thật lạ. Jaebum ngạc nhiên cho cảm xúc chảy tràn nơi trái tim mình. Đã quá lâu rồi anh không trải nghiệm. Anh rõ hơn ai hết. Cảm giác có cảm tình với một người.
Điều duy nhất làm Jaebum lấn cấn, chính là nguyên nhân kéo hai người lại gần nhau. Một sự tình cờ, lợi ích gia tộc hay một sự sắp xếp có chủ đích.
Jaebum không thích việc mình bị lão Im xem như một con cờ trong cuộc đời và sự nghiệp của lão. Nhưng nếu được đánh đổi, để được gần gũi người kia, anh lại do dự.
Cảm giác do dự chính là câu trả lời thuyết phục nhất.
- Tôi đang thử thách tính kiên nhẫn của cậu. Cho tương lai sau này của chúng ta.
- Tương lai sau này của chúng ta? Cái cách anh nói khiến tôi nghĩ nó trôi qua rất là lâu đấy, nhưng thực tế lại không dài đến vậy, anh hiểu rõ mà? Bố tôi cần tiền, bố anh cần danh tiếng. Một cuộc trao đổi công bằng.
Jaebum mường tượng lại hình ảnh vị ứng cử viên tổng thống trông rất phúc hậu anh gặp trên bữa ăn lúc ra mắt hai bên gia đình. Có lẽ vì ông vốn là một luật sư danh tiếng, nên khí chất trên người khiến con người ta có phần nể sợ. Youngjae nhìn giống mẹ cậu hơn. Nhất là đôi mắt biết cười và hai gò má tròn trĩnh mỗi khi vui vẻ. Jaebum có chút thất thần. Ngọn đèn nơi con đường hai người đang đứng đổ xuống gương mặt đang nói của cậu những sắc vàng cam cũ kĩ, làm cho cậu trai dìu dịu đi một chút so với những câu đáp lạnh lùng của cậu.
- Tôi rất có hứng thú với em.
Jaebum đổi cách xưng hô, cười mỉm, sẵn sàng thừa nhận ý đồ của bản thân. Dường như Youngjae đọc được nét cợt nhã trong mắt anh mà biểu tình trên gương mặt không mấy vui vẻ.
- Tôi thì không. Và hẹn gặp lại anh ở lễ cưới.
Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi. Đường dài và một tốp người ngược hướng đi nuốt chửng lấy thân ảnh cậu. Khi Jaebum đợi được người tan, cậu đã mất hút trong màn đêm trước mắt.
----
(hãy bỏ qua lỗi chính tả :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro