Chương 3
Jaebum ngập ngụa trong làn nước trong vắt. Anh nín thở và thả cơ thể trôi dài theo sức đẩy của dòng nước. Ôxi trong buồng phổi dần bị rút cạn, áp lực ngày một tăng khiến chân mày của anh vô thức nhíu lại.
Mình không muốn tồn tại nữa. Nhưng cuối cùng mình vẫn phải mở mắt ra, và tham lam hít lấy hít để bầu không khí u ám này.
Đôi lúc Jaebum ước như vậy. Ý là có thể biến mất một lúc. Tức là hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới đau khổ riệu rã của bản thân. Jaebum nghĩ, có lẽ, anh là người duy nhất cảm thấy cô độc trên thế giới này. Mà không, chính xác là thế giới của riêng anh. Ở trong khoảng không vô tận tối mù, anh bước những bước ngắn vô định. Không có ai kề bên. Jaebum không biết mình tồn tại vì điều gì chứ đừng nói đến là vì ai. Dù gì anh cũng sắp ngấp ngưỡng cái tuổi ba mươi rồi, đâu phải là trẻ con mười tám hay dỗi hờn cuộc đời không theo ý muốn nữa.
Jaebum an tĩnh cảm nhận dòng nước mát lành mơm trớn từng lỗ chân lông. Anh thử tưởng tượng về một cái ôm. Như ngày còn bé nép vào lòng mẹ. Thút thít mách với bà rằng mình bị ăn hiếp. "Jaebum..." "Jaebum..."
- Jaebum!
- Jaebum!
Jaebum nhíu mày. Khoảng ký ức tốt đẹp bị một kẻ không mời phá hỏng. Anh trồi lên khỏi mặt nước, hướng về phía tiếng người gọi tên.
Cô gái mặc váy dài tới gót chân màu hồng nhạt, chân tùy tiện xỏ một đôi dép tông. Mái tóc cô rối xù và gương mặt thì ửng đỏ. Có thể nhìn thấy rõ ràng việc cô hơn tuổi Jaebum bởi thái độ cô bày tỏ hơn là gương mặt được trang điểm kĩ càng kia.
- Mày ngủ quên ở dưới nước à? Gọi mãi không phản ứng.
- Trời lạnh nên chị về phòng đi.
Jaebum lội bọt nước trắng xóa, bám vào thành bể đi lên. Minjung đung đưa ly vang đỏ, có một vài giọt chảy dọc theo thành ly tràn xuống tay cầm. Móng tay cô sơn đỏ chót. Màu đỏ chói mắt ấy khiến Jaebum hơi khó chịu. Một người muốn nổi bật không nhất thiết phải đắp lên người toàn những gam màu nóng như thế. Nhất là một người vốn đã rất xinh đẹp.
- Sự giả tạo của mày làm tao khó chịu. Vô cùng khó chịu...
- Chị say rồi.
Jaebum không so đo. Anh đã quá quen với những đối thoại kiểu này. Sẽ chẳng ai có thể chịu đựng được mãi những lời chì chiết của người khác, nhất là khi nó đến từ người thân của mình. Nhưng ngặt nỗi máu mủ ràng buộc, lại một thân đàn ông, đối đáp cùng phụ nữ còn ra thể thống gì.
- Tao không có say. Con mắt nào của mày thấy tao say. Hửm?
Lại nữa. Cái phủ định muôn thuở của mấy người say. Được rồi, là chị không tỉnh táo. Thanh âm lè nhè của Minjung khiến dây thần kinh nơi thái dương của Jaebum giật giật. Anh lách qua Minjung đi về phía trước sau khi đã lau khô chỗ nước còn lại chấp dính trên cơ thể. Dù sao đi nữa, chị ấy cũng là một dạng phụ nữ đáng thương.
- Mày đứng lại cho tao.
- Lúc nào cũng lầm lỳ, như thế ai ưa mày cho nổi. Hả?
Jaebum khựng lại. Bằng đôi mắt không cảm xúc, anh nhẹ nhàng cất tiếng.
- Ngày xưa chị nói chị rất thích em.
Không đợi cơ mặt cô phản ứng, Jaebum đã rời khỏi. Thực ra thì anh chẳng muốn bám víu vào chút hồi ức tốt đẹp nhỏ nhoi ngày bé để mà trách móc cô tại sao lại buông lời nặng nề đến vậy. Cảm thấy bản thân có chút đáng thương, anh cười khổ.
Jaebum bước ra từ quán rượu ven đường sau khi đã uống chay tầm 3,4 chai. Cảm giác cô đơn lại giày vò anh đến đau đớn. Thực ra thì Jaebum không buồn nhiều.
Ừ, nhất định là có buồn rồi.
Ban ngày đến công ty làm việc thì bị bố mắng đến không dám ngẩng đầu lên. Buổi tối lại gặp chị gái say ngất ngưỡng buông lời nặng nề. Jaebum loáng thoáng nhớ về những ngày xưa cũ. Khi lần đầu tiên bước vào căn nhà lớn, chật vật nắm lấy vạt áo đã sờn màu cúi đầu nhìn mấy ngón chân loang lổ bùn đất. Cô bé con cao hơn anh một cái đầu, mặt váy công chúa, tò mò nhìn chằm chằm anh.
- Đây là em trai con.
Bố nói. Cô bé khẽ nhíu đôi mày thanh tú. Jaebum hồi hộp nhìn vào khuôn miệng cô. Sợ một sự từ chối.
- Em tên là gì? Lại đây với chị!
Sau này Jaebum mới biết, cô chỉ lớn hơn anh hai tuổi thôi. Gương mặt thanh tú cùng nụ cười lấp lánh kia, thỉnh thoảng lại ám ảnh Jaebum trong những giấc mộng hão huyền về một miền tươi đẹp đã trôi xa vào dĩ vãng.
Jaebum không gọi taxi về như khi đến. Đường phố vẫn tấp nập người qua lại. Anh chọn cách đi ngược hướng người ta đi. Cảm giác không chân thực dưới chân khiến tâm hồn Jaebum lâng lâng. Nhịp điệu điện tử xập xình đang phát một ca khúc chắc là đang rất hot trên các bảng xếp hạng. Trẻ, thật thích. Ít nhất là chưa lo đến những chuyện như anh đang lo. Jaebum ngửa đầu lên trời cười khẽ. Thế giới trước mắt nhập nhòe không ra hình dạng. Chỉ có cơn đau nơi khoang bụng khiến anh có chút tỉnh táo. Cái cơ thể chết tiệt này, mày phản ứng cái gì?
Jaebum lắc lắc đầu. Bên kia là đường về nhà.
Anh bước chân xuống lòng đường, muốn nhanh chân về hướng đó.
Kitttttttttttttttttttttt
Youngjae ôm đầu ngồi trước phòng cấp cứu. Cậu vẫn không thôi run rẩy kể từ khi người kia được đẩy vào sau cánh cửa. Lúc lái xe cậu đang gọi điện thoại cho Mark. Cái giọng trầm ấm của gã khiến tấm trí cậu mê muội. Nhưng không đến mức gây nguy hiểm cho người đi đường! Khung cảnh anh ta mặt mày trắng bệch ôm bụng quằn quại khiến cậu bất giác lạnh người. Đụng là chỗ nào rồi? Sẽ không tổn thương nội tạng chứ?
Lúc này cánh cửa kia được mở ra, còn người trên giường thì bất động như một cái xác. Cậu nhìn chằm chằm vào anh ta. Cho đến khi bác sỹ gạt nhẹ cậu qua một bên để di chuyển xe đẩy.
- Cậu ta bị viêm dạ dày. Không nghiêm trọng lắm đâu, đừng lo quá.
- Dạ dày?
- Là do không khỏe còn nhịn ăn và uống rượu.
Hiểu ra vấn đề, Youngjae khẽ thở nhẹ ra một hơi. May quá, không phải do mình. Mà cũng xui xẻo quá, tự dưng khi không lại ngất ra trước đầu xe mình.
Youngjae khẽ lau mồ hôi cho người bệnh. Có lẽ thuốc hết tác dụng, vì đau nên anh ta ra rất nhiều mồ hôi. Dù gì người ta cũng bệnh tật như vậy, cậu không nỡ bỏ đi.
Jaebum vì quá đau đớn nên tỉnh lại. Tầm nhìn mờ ảo khiến anh chần chừ đôi ba lần mới tìm lại được thị lực. Bình truyền dịch trên đầu nhỏ tong tong. Cậu trai trẻ bên giường đang cúi đầu nhắn tin.
Sao mà thấy quen quen nhỉ?
Khoảng khắc đôi mắt giao nhau khiến cậu trai hơi giật mình. Con ngươi cậu ấy màu nâu nhạt, nhưng lại rất sáng. Cậu ta nhìn chằm chằm Jaebum như thể xác định anh đã thực sự tỉnh chưa mới ngại ngùng lên tiếng.
- Anh tỉnh rồi? Anh thấy thế nào? Anh bị ngất nên tôi đưa anh đến đây. Điện thoại của anh cài mật mã nên tôi không biết liên lạc với người nhà anh thế nào nữa.
- Cảm ơn cậu. Cậu về đi, tôi sẽ liên lạc với họ sau.
- Vâng...
Người này thật lạnh lùng. Youngjae khó khăn nặn ra một nụ cười gượng gạo. Cậu chần chừ ngồi tại chỗ không đi, lại thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ, có vẻ đang đợi người. Jaebum hơi mệt, nên cũng không nhìn cậu nữa mà nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro