Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trên quầy bar của quán xập xình, một cậu trai trẻ đong đưa cái ly đầy chất lỏng màu vàng sóng sánh chực tràn ra khỏi thành. Âm thanh mấy viên đá va chạm lạch cạch nghe vui tai. Bartender cúi sát mặt thì thầm gì đó khiến cậu trai phá lên cười. Giọng nam cao. Thực sự thì nghe có chút chói tai.

Gã rẽ đám thanh niên tóc nhuộm xanh đỏ, quần áo hở hang đong đưa gạ tình nhau quanh sàn nhảy để đi về phía cậu trai. Gã nghĩ mình điên rồi, khi bỏ công việc giữa chừng mà đến cái nơi ăn chơi trụy lạc này chỉ để ngăn cản cái con người ngang bướng kia.

Gã chộp lấy cái ly và nốc cạn. Nhạt toẹt! Gã chửi thầm. Thì ra một ít rượu và nước đá đang tan. Cậu trai cười khùng khục, cố gắng nín nhịn để không phát ra tiếng. Đôi đồng tử nâu nhạt lấp lánh dưới ánh đèn, cậu hấp hấp đôi mắt, biểu tình thực hài lòng với sự có mặt của gã lúc này.

- Cơn gió nào thổi anh đến đây vậy?

- Anh đến vì em.

Lần này thì cậu cười thành tiếng, gã cố tình nói để khơi dậy cái niềm ham hư vinh của cậu. Gã tự tin gã hiểu cậu đến từng chân tơ kẽ tóc. Mọi ngóc ngách trên cơ thể gã đã từng hôn qua, tiếng lòng cậu cũng chỉ nhất nhất hướng về gã, cậu thích nghe những câu bày tỏ trong nóng ngoài lạnh từ đối phương. Mà gã cũng đâu tính là nói dối. Gã thích cậu, là thật. Gã bỏ bê công việc, vì cậu, cũng là thật.

- Đứng dậy.

Gã lạnh lùng lên tiếng.

- Quyền gì?

Cơn ương bướng của cậu lại bắt đầu phát tác.

Gã không tiếp tục dây dưa, trực tiếp kéo người bước đi.

- Em muốn đêm nay được ở bên anh.

Cậu nhỏ giọng lên tiếng. Mặc dù trong không gian ồn ã của âm thanh điện tử, gã vẫn nghe rõ thỉnh cầu của cậu. Gã không lên tiếng. Cậu nhạy cảm bắt được câu trả lời từ cái khựng lại im bặt kia, dùng sức thoát khỏi bàn tay gã. Cậu lách qua đám người bước về hướng nhà vệ sinh. Gã đứng tại chỗ ngẩng người rồi cũng theo vào.

Nơi giải quyết nhu cầu cách âm tốt hơn gã tưởng. Cậu nhìn chằm chằm gã qua tấm gương lớn treo trên bồn rửa. Dưới ánh sáng trắng, gã phát hiện gương mặt cậu hơi ửng đỏ do cồn ngấm, vết phấn màu nâu bám nơi vết mắt. Gã không thích con trai trang điểm. Cậu trang điểm. Nhưng gã không sao chán ghét nỗi.

- Đêm nay anh không về, công việc chưa giải quyết xong.

- Anh giải thích với em làm gì?

- Young Jae, đừng như vậy.

Cậu đảo tròng mắt ra vẻ bất lực cho lời nói của gã. Gã không biết vì sao cậu lại không tin, có lẽ vài lần trước kia gã dùng cái lý công việc để bao biện cho mình, đến khi cái lý này thành sự thật thì lại không đáng tin.

- Mark Tuan, dừng lại đi. Em với anh, dừng lại đi.

Young Jae lặp lại câu cầu khiến. Cậu đã từng nói nó trước đây. Khi mệt mỏi trong cuộc tình này. Mark cảm thụ cái thở dài của cậu lan sang tim gã, co rút nhè nhẹ. Thực sự thì gã không muốn cậu chán nản như thế. Gã tiến về phía trước vài bước, dễ dàng đẩy YoungJae vào một gian vệ sinh. Gã ép cậu tựa vào tường và giới hạn cậu trong vòng tay mình. YoungJae đưa ánh mắt nhìn xuống sàn nhà, cố ý chống đối lại cái nhìn không vui của gã.

- Anh không thích nghe câu đó, em biết mà.

- Dù anh không thích, nhưng đó là điều em muốn.

- Em chắc chứ?

Giây phút cậu mấp mấy, gã nhanh chóng áp sát đôi môi mình vào người phía dưới. Môi cậu lạnh toát. Gã tức giận xoa nắn, muốn làm nó nóng rát lên như dòng máu cuồn cuộn chảy trong cơ thể. Thừa lúc gã sơ hở, cậu cắn phập một nhát, thành công làm gã buông ra. Trong khi gã đang cố gắng áp chế hơi thở phì nhò thì Young Jae ngược lại rất bình tĩnh. Gã điên tiết vì hành động đó.

- Em đừng như thế!

- Tránh ra!

- Choi YoungJae!

- Tôi nói anh tránh ra, tôi còn có hẹn!

- Hẹn? Em hẹn với ai? Lý do buồn cười vậy mà em cũng nghĩ ra được. Đừng có làm bộ dạng trẻ con này với anh.

- Tôi sẽ hẹn hò với chàng trai đầu tiên tôi gặp sau cánh cửa này. Trước đó, tôi sẽ hôn anh ta.

- Nếu em làm được.

Mark Tuan nhìn từ trên xuống, tự tin buông thả Youngjae trong lồng ngực mình. Người Youngjae yêu nhất trên đời chỉ có Mark Tuan gã.

Youngjae đẩy cánh cửa phòng vệ sinh. Khi nhìn thấy bóng người đàn ông đang khom lưng cúi xuống bồn rửa, tim cậu bỗng đập thình thịch. Cậu đã mong là chẳng có ai nghe ngóng được cái tuyên bố nhất thời của mình. Nhưng lời đã nói ra, còn tự tôn của cậu nữa. Mark đang ở phía sau quan sát cậu. Cậu thừa biết anh ta chắc mẩm rằng cậu không dám làm. Nhưng...

Mark, tại sao mỗi mình anh được quan hệ ngoài luồng?

Tôi sẽ cho anh biết, cảm giác nhìn người mình yêu thân mật với người khác khó chịu đến chừng nào. Mark, nếu anh yêu tôi.

Youngjae hít một hơi, lấy lại can đảm. Từ tấm gương to, cậu để ý ánh nhìn ngẩng ngơ của người đàn ông nọ.

May quá, ít nhất thì anh ta không phải là một lão già.

Một tên háo sắc.

Youngjae thầm khinh bỉ. Cậu nổi hứng muốn trêu chọc anh ta.

- Oppa, khép miệng của anh lại.

Anh ta đã thực sự khép môi. Haha. Không nhịn được, Youngjae cười phá lên.

- Mặc dù tôi đã có người yêu, nhưng nếu anh muốn, tôi vẫn sẽ hôn anh.

Một câu nói, cậu cố ý nói để hai người nghe. Với Mark, rằng mặc dù anh là người tôi yêu, tôi vẫn có thể thân mật với người khác. Với chàng trai này, rằng dù tôi có hôn anh thật nhưng rút cuộc cũng chỉ đùa giỡn với anh thôi, vì tôi đã có người yêu.

Khi gương mặt anh ta kề cận trong chớp mắt, Youngjae bỗng dưng có một chút hối hận. Cứ cho rằng là vì cậu không thích ánh mắt của người đàn ông trước mặt. Hoặc là do cậu không thoải mái khi tưởng tượng ánh mắt của Mark đang nhìn chằm chằm mình. Hoặc cũng có thể vì cậu thấy có lỗi với bản thân, cậu không thể phản bội lại tình cảm của chính mình.

Tất cả những lý do đó khiến cậu chùn bước.

Cậu hôn lên yết hầu của người kia. Vì nó là điểm duy nhất hấp dẫn cậu.

Mark... em rất thất vọng về anh. Giây phút chạm vào da thịt người kia cậu đã nghĩ như vậy.

Mark bước ra từ không gian chật hẹp sau khi hai người rời đi. Youngjae ơi Youngjae, em vẫn mãi như vậy. Dễ dàng lừa gạt người khác nhưng rút cuộc vẫn mềm lòng với anh. Mark gọi cho cậu nhưng không nhận được tín hiệu trả lời. Gã nhìn vào bản thân qua tấm kính, nhếch môi cười khẩy.

Rầm.
Rầm.
Rầm.

Gã đạp ba phát liên tiếp vào buồng vệ sinh bên trái cạnh buồng gã và Youngjae vừa đứng. Tiếng rên rỉ im bặt.

Một lũ rẻ tiền.

Gã chửi to tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro