Chương 2
Nhà bà Lee sớm hôm nay thật đông đúc. Mẹ con bà Lee đã diện lộng lẫy đợi khách đến. Mọi thứ đã được bà Lee đích thân kiểm tra vào ngày hôm qua, và tất nhiên kèm theo đó không thiếu những con người tội nghiệp bị bà Lee mắng nhiếc vì sơ suất.
Ngoài cửa, tấm biển hiệu mà hôm trước bà Lee phải cằn nhằn mãi mấy anh trong team tổ chức mới sửa đúng vị trí bà muốn "Buổi lễ phát động quyên góp ủng hộ trại mồ côi Micasa". Mấy ngày trước, ba mẹ con bà Lee đã ngồi lại bàn bạc tìm cách để có tiền xoay sở trả nợ thì Somin đã nảy ra ý tưởng này.
Kịch bản họ dựng ra là sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ, sau đó dùng chính quan hệ của mình để gửi thư mời đến những 'mạnh thường quân', chính là những gia đình giàu có trong vùng đến, họ sẽ bảo là tháng trước họ có dịp ghé thăm một trại trẻ mồ côi ở vùng quê tên là "Micasa", nơi đây hiện đang nuôi dưỡng rất nhiều trẻ em cơ nhỡ không nơi nương tựa, có cả những bé còn rất nhỏ, vừa mới sinh đã bị ba mẹ vứt trước cổng trại. Qua đó họ tổ chức buổi tiệc này nhằm huy động quyên góp cho trại trẻ, toàn bộ số tiền quyên góp được họ bảo sẽ đem xuống trao lại cho trại trẻ. Và thế là một kế hoạch rất hoàn mỹ được ba mẹ con bà Lee vạch ra.
9h sáng, khách bắt đầu đến lần lượt. Hai mẹ con bà Lee thấy khách liền chạy ra chào hỏi với ánh mắt sáng bừng. Thấy khách là thấy tiền mà.
"Chị Hwang, sao giờ chị mới tới vậy?"
Bà Lee thấy chạy ra giả vờ quàng tay thân thiện với bà Hwang, dìu bà vào nhà.
"Chị uống gì, để em lấy cho"
Somin thấy thế cũng chạy qua chào hỏi
"Dạ, con chào hai cô ạ!"
"Ừaaa, cô chào con. Thôi được rồi, để tụi tui tự nhiên ăn uống. Chà, nhìn là thấy ngon rồi đó nha"
Bà Hwang đảo mắt nhìn qua bàn thức ăn, tấm tắc khen lấy khen để. Công tình của Jungkook cùng anh Jimin mấy ngày trời mà, làm sao có thể không ngon chứ.
Hai mẹ con bà Lee cứ thế bận rộn kẻ đón người mừng các vị khách quý đến chung vui. Kế hoạch này nhất định phải làm cho hoàn hảo, không có sơ hở nào, như vậy mới làm cho họ tin tưởng mà vung tiền ra được.
Trong lúc mọi người đang vui vẻ chào hỏi nhau trong này, thì trước cửa nhà bà Lee xuất hiện một chiếc Lamborghini Aventador LP 700-4 màu đen sang trọng. Nhìn xe cũng có thể đoán được người ngồi trong xe hẳn cũng sang trọng lịch lãm không kém. Từ trong xe bước ra, đôi giày da được đánh bóng kỹ càng, chàng trai trẻ với mái tóc đen hơi xoăn, khoác lên mình bộ vest đen phối cùng sơ mi hoạ tiết bên trong không khác gì một quý ông thực thụ. Chàng trai còn cố ý đeo thêm chiếc kính mát đen làm tăng vẻ bí ẩn cho bản thân mình. Bà Lee cùng Somin thấy người xuất hiện liền chạy ra đón.
- Aha trời ơi ông Christian!!! Sao giờ ông mới tới vậy. Mau vào mau vào đây, tiệc đã bắt đầu rồi aaa!!!
Somin nói mà không chút gượng gạo. Quả nhiên nói dối không chớp mắt. Họ tỏ ra không hề quen biết nhau. Trong vở kịch này, Chris sắm vai một doanh nhân thành đạt giàu có, sẽ là người đại diện cho buổi từ thiện này, nhờ vậy các vị khách đang có mặt tại đây sẽ thêm phần tin tưởng mà cùng đóng góp vào. Từ sáng sớm, Somin đã chuẩn bị xong xuôi cho hắn ta và sau đó đẩy hắn ta ra khỏi nhà, rồi đợi tới giờ hắn ta sẽ thuê chiếc xe đi đến đây, như một vị khách quý.
Bà Lee kéo hắn ta vào và giới thiệu với các vị khách:
"Dạ kính thưa quý vị, tôi xin giới thiệu vị khách mời đặc biệt của ngày hôm nay, ông Christian. Ông Christian đây sẽ là vị đại biểu quan trọng cho buổi từ thiện này. Ngay khi nghe tôi nói về hoàn cảnh khó khăn trong trại trẻ thì ông Christian đã tỏ ra rất đau lòng vì không ngờ rằng trên đời lại xuất hiện những số phận khốn khổ như vậy, và ông Christian đã không ngần ngại muốn tham gia cùng với chúng tôi. Xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay để chào đón ông Christian!!!!!"
Bài phát biểu của bà Lee vừa chấm dứt, bên dưới đã ngập tràn tiếng vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt. Hắn ta cũng theo đó mà bước lên khán đài. Tối hôm qua hắn đã đứng trước gương tổng duyệt lại một vài lần để chắc ăn rằng bài phát biểu của mình trôi chảy, không có lỗi nào cả. Và giờ đây cũng thế, phía trên hắn thao thao bất tuyệt, bên dưới khách khứa chăm chú theo dõi hắn, lắng nghe bài phát biểu kia như học trò ngoan ngoãn đợi thầy giáo kết thúc bài giảng vậy.
Bà Lee với Somin thì trong lòng vô cùng hài lòng. Hai mẹ con chắc mẩm kế hoạch lần này thành công mỹ mãn rồi. Chỉ cần chịu đựng thêm một tí nữa thôi là tiền về trong tay. Nghĩ đến tiền là mắt hai mẹ con sáng rực lên, hơn hẳn bóng đèn phát quang.
Không biết nếu sau này các quan khách ở đây vỡ lẽ mọi chuyện, họ có đến đòi lại số tiền đã bỏ ra không nhỉ. Nhưng làm sao có chuyện đó được khi mọi thứ đã được sắp xếp hoàn hảo chứ.
.
.
.
Daegu
Nhà Kim hôm nay cũng đông đúc không kém. Bởi vì tối hôm nay là buổi tiệc sinh nhật lần thứ 25 của Taehyung, đồng thời cũng là tiệc chào mừng anh trở về nước sau khoảng thời gian đi du học. Rất đông bạn bè của ông Kim bà Kim đến dự, đa phần toàn là những giám đốc của các tập đoàn lớn. Kim Taehyung hôm nay thật sự rất đẹp trai. Anh được bà Kim chuẩn bị cho một bộ vest đen, mặc cùng áo sơmi hoa bên trong, thêm đôi giày thể thao trắng, trông không khác gì một quý ông siêu hấp dẫn. Đến cả các cô người hầu trong nhà khi thấy cậu hai Kim của họ cũng không tin vào mắt mình, sao cậu chủ lại đẹp trai đến vậy a, có cô còn đứng ngắm đến say mê quên cả làm, kết quả bị bà quản gia la cho một trận.
Bà Kim từ nãy đến giờ thì cứ thấp thỏm, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, mắt thì cứ trông ra phía cửa, hai hàng chân mày cau lại.
"Sao giờ này vẫn chưa đến vậy cà"
Bà Kim lẩm bẩm trong miệng. Không biết bà Kim đợi ai mà có vẻ rất sốt ruột nha. Liên tục nhìn ra phía cửa thôi.
Kim Taehyung phía bên này đang được ông Kim dẫn đến mời rượu với các đối tác của ông, vốn là định giới thiệu cậu con trai với mọi người để sau này việc làm ăn của gia đình ông sẽ thuận lợi hơn, họ biết con trai ông có học thức cao lại tài giỏi thì làm sao họ không ký hợp đồng với ông được nhỉ.
Kim Taehyung vẫn mải mê theo bước ông Kim đi đến chào hỏi khách thì bỗng dưng bà Kim lại kéo anh đi ra một góc. Ông Kim tỏ vẻ rất không hài lòng.
"Bà làm cái gì vậy, không thấy tui đang cùng nó tiếp khách sao?"
Bà Kim cũng không chịu nhịn.
"Ông thì biết cái gì. Cứ để nó ở đây, một tí nữa con bé Hyelin đến rồi, nó phải đợi con bé chứ."
Ông Kim vẫn không chịu. Ông biết vợ ông từ lâu đã coi Hyelin như con gái của bà ấy. Thậm chí bà ấy còn muốn Hyelin làm con dâu mình.
"Thôi con vào tiếp khách một tí rồi lại ra nha mẹ. Họ cũng đang đợi con."
Nói rồi Taehyung cũng cùng ba anh quay vào trong nói chuyện với khách khứa. Bà Kim vẫn ở ngoài này đợi. Đến lúc Hyelin xuất hiện bà Kim vui mừng ra đón.
"Sao con đến trễ vậy? Bác đợi con nãy giờ."
"Dạ con xin lỗi bác. Con bận một số việc ở chỗ làm nên đến trễ. Anh Taehyung đâu rồi bác?"
Hyelin tới đem rất nhiều quà đến. Cô biết hôm nay sinh nhật Taehyung nên muốn làm anh bất ngờ. Cô cũng biết bà Kim yêu quý mình nên cô phải làm bà Kim hài lòng để được gả vào Kim gia. Nhưng sự thật thì dù cô có làm gì đi nữa thì bà Kim vốn đã chấm cô là con dâu bà rồi.
Bà Kim lại đến kéo Taehyung ra đứng cạnh Hyelin. Taehyung khó chịu
"Mẹ, mẹ làm gì vậy, con đang nói chuyện với khách mà"
"Khách đó là khách của ba con, đây mới là khách của con nè."
Nói rồi bà Kim quay bước vào trong để không gian riêng tư cho hai người. Taehyung cũng nể mặt mẹ mà chào hỏi Hyelin. Vốn dĩ anh cũng không ghét cô, vì anh luôn coi cô là một người bạn thân, một người em gái tốt bụng mà thôi. Còn Hyelin là không nghĩ như anh. Được anh nói chuyện riêng như vậy cô thấy rất vui. Ban đầu cô còn sợ anh quên mất cô rồi chứ. Có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều rồi.
Bữa tiệc đã đến lúc bắt đầu. Ông Kim đứng trước toàn thể quan khách, dõng dạc nói.
"Đầu tiên, tôi rất cám ơn mọi vị khách quý đã đến đây dự buổi tiệc chung vui cùng gia đình tôi. Bữa tiệc này là tiệc chào mừng con trai tôi, Kim Taehyung, vừa du học về, và hôm nay cũng là sinh nhật lần thứ 25 của nó. Từ nay cháu nó sẽ bắt đầu kế tiếp tôi phụ trách công việc của gia đình, mong các vị sẽ giúp đỡ cháu nó."
Một tràng pháo tay vang lên dữ dội. Mọi người ai cũng biết ông Kim có cậu con trai giỏi, vừa kết thúc thời gian du học đã vội về nước đem những gì học được cống hiến cho nước nhà. Nghe đến đó thì ai mà chẳng ủng hộ chứ.
Đoạn, đến lượt Taehyung mở quà sinh nhật, bà Kim liền bảo Hyelin tặng quà cho anh trước. Và bà Kim bắt anh phải mở món quà đó trước tiên. Ngay lúc bà Kim còn định nói tiếp về ý định công khai ngay lúc này rằng muốn tiến hành lễ cưới cho Taehyung và Hyelin thì ông Kim đã chặn lại. Ông đem cho Taehyung một món quà và bắt Taehyung mở nó trước mọi người. Bên trong có một chiếc vòng tay bằng ngọc thạch cùng một bức thư.
"Đây là kỷ vật đính ước lúc xưa mà ba đã cùng với ông Lee hứa hẹn lúc xưa. Ông Lee là ân nhân lớn nhất của ba, của gia đình mình. Bây giờ thì con cũng đã trở về nước thì ba nghĩ đã đến lúc công bố chuyện này trước toàn thể những người có mặt ngày hôm nay. Ba muốn con có hôn ước với con của ông Lee."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro