Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Seoul

10h sáng, bà Lee đã ngồi dưới phòng khách nhâm nhi chén trà gừng mật ong. Mỗi buổi sáng bà thường uống một chút trà để thanh lọc cơ thể. Hôm nay trà pha hơi đậm, chắc bọn nó đã lỡ ngâm trà quá thời gian.

- Jungkook!!!

Bà Lee đặt chén trà xuống, cất tiếng gọi lớn. Từ dưới bếp, một chàng trai mặc tạp dề nghe tiếng gọi tên mình liền chạy lên.

- Dạ! Con lên liền.

Vừa thấy mặt cậu, bà Lee đã lớn tiếng quát mắng:

- Bữa nay trà của tao hơi đậm, mày pha cái kiểu gì vậy hả? Có làm được hay không, hay vừa làm lại vừa để đầu óc ở đâu đâu?

- Dạ con xin lỗi dì. Ban nãy lo nấu cơm con quên vắt bã trà. Hay con làm lại cho dì uống nhen dì.

Jungkook biết bà Lee bực mình rồi. Mỗi lần bực mình cái gì, bà Lee cũng sẽ lôi cậu lên mắng chửi. Nhưng cậu cũng phải cố chịu thôi, vì này cậu làm sai thật. Huống hồ bà Lee còn là dì của cậu.

- Thôi khỏi đi, tao hết hứng uống rồi. Mày đi gọi điện cho chị kêu nó về liền cho tao.

- Dạ dì.

Jungkook đến chỗ điện thoại, bấm số gọi nhưng đợi 1 phút thì đầu dây bên kia báo thuê bao.

- Dạ con gọi mà hổng thấy liên lạc được dì ơi.

Bà Lee nghe thế liền giựt cái điện thoại trên tay cậu.
- Đưa đây tao gọi cho, đồ vô tích sự, không làm được việc gì. Đi vào lo cơm nước đi.

Jungkook đành lủi thủi quay vào bếp. Cậu vừa vào thì anh Jimin đã chặn lại.

- Bả lại chửi em nữa hả? Hừ, đồ độc ác. Thích thì tự vô mà làm đi ở đó sai sai

- Suỵt suỵt, thôi thôi anh nói nhỏ thôi không dì nghe bây giờ.

- Em đó cứ hiền như vậy để hai mẹ con bả leo lên đầu em ngồi hoài sao. Chứ anh là không nhịn được như em rồi đó.

- Thôi thôi, anh thương em thì đi phụ em nấu cơm đi kẻo ăn chửi nữa đó.

Thấy Jungkook nói vậy Jimin cũng phải lăn vào phụ cậu thôi. Anh chỉ thấy thương thằng nhỏ này, lúc nào cũng chịu nhiều ấm ức từ hai mẹ con bà Lee. Nhiều lúc thấy cậu bị chửi bị đánh anh cũng tức lắm, lần nào cũng định ra can ngăn nhưng Jungkook luôn cản anh. Tội thằng bé, chỉ vì nó suy nghĩ rằng bà Lee là người nuôi nó từ nhỏ nên giờ nó phải ở trong cái nhà này chịu đựng đủ thứ. Haizzz, mà nhìn xem, bà ấy nuôi thằng nhỏ xong giờ bắt thằng nhỏ làm giúp việc cho bà ấy trả ơn chứ có tốt lành gì đâu. Nhắc tới là Jimin lại thấy tức. Càng nói càng tức hà. Mà giờ tức thì cũng phải phụ Jungkook làm đồ ăn không thôi thằng nhỏ lại ăn chửi nữa.

Jungkook mất cha mẹ từ nhỏ. Nên dì đã đem cậu về nuôi. Cậu đã ở cùng với mẹ con dì Lee suốt 12 năm nay rồi. Năm cậu được 16 tuổi, dì Lee đã bắt cậu làm giúp việc cho dì ấy. Đến năm nay cậu đã 18 tuổi rồi, cậu nghĩ dì ấy có công nuôi cậu nên cậu cũng phải làm việc để trả ơn cho dì ấy. Anh Jimin là người giúp việc như cậu, anh ấy lớn hơn cậu 2 tuổi, anh ấy được dì Lee thuê về để có thêm người giúp việc trong nhà. Dì Lee cho 2 anh em cậu một phòng ở tầng trệt để ngủ. Có điều anh Jimin tính anh ấy thẳng nên có gì nói đó, anh ấy cũng không thích thấy Jungkook bị dì Lee la mắng đâu nên có nhiều lúc anh ấy cãi lại cả dì Lee luôn. Từ lâu Jimin đã coi Jungkook như em trai của mình mà ra sức bảo vệ Jungkook như vậy.

Ngoài này, bà Lee ngồi đợi con gái mình về. Bà đưa tay lên xem giờ trên đồng hồ, tặc lưỡi.

- Con với cái, đã kêu về liền rồi mà giờ này mặt mũi chưa thấy đâu.

Bà Lee vừa dứt lời thì ngoài cửa đã có tiếng người vào. Bước vào là đôi nam nữ đang quàng vai nhau.
- Con về rồi nè mẹ.

- Hai đứa sao giờ mới về. Ngồi xuống đây mau, mẹ có chuyện cần nói với vợ chồng bay.

- Có chuyện gì vậy mẹ?

- Chuyện cái nhà này nè. Tụi bây cho mẹ cách để lo xoay tiền trả nợ đi.

- Trời ơi dễ ẹc à, hôm bữa con đã nói với mẹ rồi, giờ mẹ bán căn biệt thự này đi, rồi mình lấy nửa tiền đem trả, nửa kia đi mua căn khác nhỏ hơn mà ở.
Chàng thanh niên ngồi kế con gái bà Lee lên tiếng.

- Bán sao được mà bán, đã lần trước tao bán căn biệt thự cũ tao đã tiếc gần chết, giờ tụi bây còn muốn tao bán luôn căn này rồi ở trong cái nhà nhỏ như lỗ mũi mới chịu hả?

- Thì bây giờ bán rồi mua căn khác nhỏ hơn, mình cũng có ở nhiều người đâu mà mẹ lo. Lúc đó mẹ xài tiết kiệm đi cũng dành được tiền mua một căn mới thôi.

- Cái gì? Tại sao tai phải tiết kiệm hả thằng kia? Trong khi người cần tiết kiệm là hai đứa bây đó. Suốt ngày ăn chơi, lúc nào thấy bản mặt hai đứa mày là lại xin tiền.

- Thôi thôi, hai người có cãi nữa cũng không có lòi ra tiền đâu. Con có cách này, mẹ với anh nghe thử được thì chuẩn bị tiến hành luôn.
Cô con gái bà Lee thấy mẹ với chồng sắp gây nhau liền lên tiếng.

Bà Lee có một người con gái tên là Somin. Một năm trước, Somin đã bắt đầu sống chung như vợ chồng với người yêu cô, Chris. Hai vợ chồng chỉ thiếu cái lễ cưới nữa thôi là thành vợ chồng chính thức. Hai người về ở cùng bà Lee trong căn biệt thự này. Do hai người suốt ngày ăn chơi, lại không lo đi làm nên tiền bao nhiêu hai người cũng xài không đủ. Lúc nào về nhà Somin cũng nũng nịu xin mẹ tiền. Về phần Chris, anh ta cũng cờ bạc ăn chơi rất dữ dội. Anh ta luôn tìm mọi cách để có tiền ăn chơi trác táng. Lúc anh ta mới về cái nhà này, anh ta có rất nhiều tiền, nên Somin mới yêu anh ta. Chris đã phải giúp hai mẹ con bà Lee trả nợ, và tất nhiên số tiền của anh ta sau khi trả nợ lo cho hai mẹ con bà Lee xong chẳng còn được bao nhiêu do hai mẹ con bà Lee nợ rất nhiều, giờ thì hắn ta thành một kẻ vô công rỗi nghề ăn bám tiền mẹ vợ.

.
.
.
Sáng hôm sau, bà Lee dậy rất sớm. Dưới nhà cũng đông đúc người. Ngoài sân, họ đã trải bàn ghế hết rồi, phía trước cổng nhà có hai người đang treo bảng hiệu lên.

- Nè nè nè, trời ơi làm có nhìn không vậy, treo ngược rồi. Quay cái mặt đó ra ngoài. Chán ghê, không hiểu sao tui mướn mấy người nghiệp dư này được vậy trời.
Bà Lee lại bắt đầu một ngày bận rộn với đầy những câu chửi.

Theo như những gì bà đã cùng bàn bạc với hai đứa con của mình thì mai là tới ngày thực hiện kế hoạch kia. Cho nên hôm nay bà đã thuê người về dàn dựng mọi thứ. Phía trong bếp, Jungkook và Jimin cũng bận rộn không kém. Bà Lee giao cho hai người nhiệm vụ chuẩn bị toàn bộ menu đãi khách bà đã đề ra. Giờ phút này Jungkook đang trang trí mâm trái cây. Còn Jimin thì đang sơ chế các loại rau củ. Cả hai đang chăm chú làm việc thì Somin từ trên lầu vùng vằng đi xuống.

- Jungkook đâu, ra đây tao biểu coi.

Jungkook nghe chị Somin kêu mình với chất giọng đầy giận dữ, đột dưng cậu lạnh sống lưng. Lòng thầm nghĩ "thôi rồi lại sắp ăn đòn nữa rồi". Cậu cũng chẳng dám chần chừ, liền chạy ra.

- Dạ sao vậy chị?

- Mày coi nè, mày may đầm kiểu gì mà bữa nay tao thử nó không vừa rồi nè.

Somin mặt mày cau có nhìn cậu. Chiếc đầm này là cậu vốn may cho Somin mặc vào ngày mai. Trước khi may cậu đã đo số đo hết rồi nhưng chẳng hiểu sao bữa nay lại bảo mặc không vừa.

- Ơ nhưng em may đúng số đó của chị mà. Chắc do chị mập lên nên nó chật...

Jungkook lỡ lời nói ra. Somin vừa nghe thấy cậu nói mình mập liền nổi giận.

- Cái gì? Mày dám nói tao mập hả? Tao không cần biết, mày coi đi lên sửa liền cho tao ngay lập tức.

Jungkook vội phải chạy theo Somin lên lầu chỉnh lại cái đầm. Mọi việc dưới bếp cậu nhờ Jimin làm hộ. Jimin dưới này thì cũng hậm hực không kém:

- Đã bận muốn chết, làm chưa hết việc mà còn sai thêm chuyện. Rồi giờ một đống này tui làmmmm.

Jimin quăng hẳn cái khăn đang vắt trên vai xuống đất. Nhìn Jungkook bị mắng quá đáng Jimin tức lắm. Nếu Jimin mà là Jungkook thì nãy giờ Somin không yên với Jimin rồi đó. Cũng tại thằng nhỏ Jungkook nó hiền gì mà hiền quá vậy trời.

Jungkook trên lầu đang cắm cúi sửa lại chiếc đầm cho Somin. Dưới này bà Lee cũng réo tên cậu. Cậu cố gắng sửa cho nhanh rồi đi xuống. Cậu chưa kịp bước ra khỏi cửa thì Somin đã kêu lại:

- Nè nè mày sửa xong cho tao chưa mà đi đó?

- Dạ rồi đó chị, em sửa xong hết để mai chị mặc rồi. Tí chị thử lại đi hen.

Lúc cậu vừa xuống lầu thì bà Lee đã kêu:

- Mày làm cái gì trên đó đó, việc tao giao đã làm xong hết chưa?
- Dạ con sửa lại cho chị Somin cái đầm. Giờ con xuống làm tiếp việc dì giao ạ.
- Có nhiêu đó việc mà 2 đứa làm vẫn chưa xong. Coi mà làm cho lẹ vô.

Jimin đứng trong bếp nghe Jungkook bị chửi liền chạy ra:

- Dì giao việc nhiều vậy từ từ tụi con mới làm hết được chứ. Tụi con là người có 2 tay à

- Mày dám trả treo với tao hả? Có tin không làm xong việc tao đuổi hai đứa mày ra khỏi nhà không hả?

- Lần nào bà cũng doạ đuổi tụi con đi...

Jimin chưa kịp nói hết thì đã bị Jungkook bịt miệng
- Dạ tụi con biết rồi, giờ tụi con đi làm tiếp nha dì.

Cậu kéo Jimin vào trong. Jimin khoanh tay hỏi cậu
- Sao em cứ cản anh hoài vậy, em có thấy bà ta quá đáng với em không hả?

- Thôi được rồi mà, dì cũng bận trăm việc ngoài kia mà, anh đừng có cãi dì. Giờ anh phụ em làm đi nhớ.

Mặc dù Jimin cứ bực bội là vậy nhưng cũng phải bắt tay phụ Jungkook thôi. Trong đầu Jimin tự dưng suy nghĩ: hai anh em như lọ lem sống với mụ dì ghẻ vậy, suốt ngày ăn hiếp bắt nạt hai người thôi. Đã chịu khổ cực suốt thời gian dài như vậy rồi, liệu sẽ có một ngày có hoàng tử xuất hiện cứu rỗi cuộc đời hai anh em không?

x
x
x
Daegu

Kim Taehyung đang đảo một vòng quanh trại tôm kiểm tra. Anh mới du học từ Anh về. Đợt này anh quyết định mang những gì mình học tập được từ bên ấy về giúp trại tôm của gia đình phát triển hơn. Anh đang có một kế hoạch nuôi một giống tôm mới. Anh muốn mọi dự định của mình sẽ thành công tốt đẹp, không có bất cứ sai sót nào, có như vậy anh mới cảm thấy bao năm du học nước bạn trở thành điều đúng đắn nhất trong cuộc đời mình. Ba anh lúc nghe anh bàn về kế hoạch phát triển một giống tôm mới thì vui lắm. Ba Kim lúc nào cũng tự hào về con trai của mình.

Gia đình ông Kim là gia đình giàu nhất vùng quê Daegu này. Nói tới là ai ai cũng biết nhà ông Kim có bao nhiêu người, ra sao thế nào, và điều làm họ ngưỡng mộ hơn đó là nhà ông Kim có một cậu con trai rất đẹp trai, hiện đã đi du học nước ngoài. Mấy cô con gái trong xóm đều mong muốn được Kim Taehyung chú ý, các cô còn mơ mộng được gả vào nhà Kim nữa cơ. Một người xuất sắc như Kim Taehyung thì ai mà chẳng khao khát chứ. Lúc nghe nói con trai ông Kim vừa từ nước ngoài về, các cô đã chen chúc nhau đứng đợi trước nhà anh để xem được gương mặt bấy nhiêu lời khen đẹp trai ra sao.

Lần này anh về nước chỉ muốn tập trung cho công việc thôi. Anh chẳng quan tâm tới những vấn đề khác. Anh biết chứ, rằng nhiều người muốn tiếp cận mình nhưng anh đây sao có thể dễ dãi như vậy được, tiết tháo ngoài chợ bán đắt nhất cũng vài chục một lạng, vậy thì sao anh phải vứt tiết tháo của mình đi bán rẻ được chứ. Nói thì nói vậy chứ anh không quan trọng tình yêu lắm. Hồi xưa lúc anh còn ở Daegu chưa đi du học, mẹ đã gán ghép cho anh và Hyelin-cô bạn học chung với anh thời cấp 3-là một cặp. Mà Hyelin cũng thật sự có tình cảm với anh. Nhưng mẹ anh đã hoàn toàn hiểu lầm những hành động của anh rồi, anh đối tốt với Hyelin vì chỉ xem cô là em gái mà thôi, nhưng trong mắt mẹ anh thì bà lại cho rằng anh có tình cảm với cô ấy. Taehyung anh cũng chẳng muốn giải thích nhiều, sự thật thế nào thì dẫn sẽ rõ, người vốn không hiểu được mình, mình cũng chẳng nên phí nước bọt giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro