#1
Tác giả: pn3
Rating: PG-15
Thể loại: hiện đại, hắc bang.
Chương 1
Đêm. Trong căn phòng không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng ngoài cửa sổ do ánh trăng rọi vào tràn ngập khói thuốc lá. Người đàn ông ngồi trên ghế, hướng ra phía cửa sổ, thả từng vòng khói trắng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xa xăm ngoài kia không biết là đang suy nghĩ gì. Không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng.
Trên hành lang xuất hiện tiếng bước chân, sau đó là tiếng gõ cửa vang lên phá tan sự yên tĩnh trong phòng.
- Vào đi.
Được sự cho phép của người trong phòng, người ngoài cửa kia mới bước vào.
- Chủ tịch cho gọi tôi.
Lúc này, Jackson đứng trước bàn làm việc, cúi đầu nhìn người đang ngồi kia. Mark vẫn không quay lại.
- Junior đã về chưa?
- Cậu Jinyoung vẫn chưa về ạ. Nhiệm vụ vẫn chưa thấy báo cáo đã hoàn thành.
Jackson từ lúc Mark gọi điện bảo anh tới đã biết hắn muốn hỏi về Junior rồi. Quả không sai mà.
- Cậu cử ai theo cùng cậu ấy vậy?
- Dạ là Yugeom.
- Khi nào Junior về, nhớ báo cho tôi biết.
- Vâng, tôi biết rồi ạ.
Jackson sau khi cúi chào Mark lần nữa thì mới ra ngoài, đóng cửa, trả lại cho căn phòng không gian yên tĩnh như lúc đầu.
Còn lại một mình, Mark vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ kia. Cứ mỗi lần giao nhiệm vụ cho cậu ấy là đêm nào hắn cũng ngồi chờ cậu, một là chờ cậu báo về đã hoàn thành nhiệm vụ, hai là chờ cậu về nhà. Junior ấy. Hắn biết cậu là một người giỏi, thế nhưng nhiệm vụ của cậu lại phải đối mặt với những kẻ còn giỏi hơn cậu gấp mấy lần. Hắn cũng từng sợ sẽ có một đêm nào đó, cậu không về nữa.
Jinyoung từ nhỏ đã được đưa vào JYP. Lúc đó cậu là do cha hắn nuôi dưỡng. Mãi đến khi Jinyoung lên mười, cậu mới được huấn luyện để trở thành một sát thủ của tổ chức JYP. Sau này khi Mark kế thừa cha, lên làm chủ tịch của JYP, khi ấy Jinyoung mới 16 tuổi, vẫn còn đang học những bài học làm sao để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Nhiệm vụ đầu tiên của Jinyoung là năm cậu vừa tròn 18 tuổi, vào ngay ngày sinh nhật cậu, cậu phải đi thanh toán tên thủ quỹ đã tham ô tiền của tổ chức rồi bỏ trốn. Đó là lần đầu tiên Jinyoung bắn chết người. Từ sau ngày đó, đêm nào cậu cũng gặp ác mộng, cứ mơ thấy những máu cùng máu. Nó ám ảnh cậu suốt một tuần. Cậu phát sốt và sau đó Mark cho cậu nghỉ ngơi 1 tháng.
Cuộc đời Jinyoung, cột mốc tuổi 18 của cậu sẽ khiến cậu nhớ suốt đời bởi vì những sự việc cứ nhằm ngay sinh nhật tuổi 18 của cậu mà xảy đến. Năm Jinyoung 18 tuổi, cậu hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Năm Jinyoung 18 tuổi, lần đầu cậu giết người. Năm 18 tuổi, lần đầu cậu thấy máu chảy từ người cậu đã bắn chết. Và, năm 18 tuổi, Jinyoung chính thức không còn trong trắng. Lần đầu ấy của cậu, là thuộc về Mark. Cậu không hận hắn, bởi cậu biết cậu nợ cha hắn quá nhiều, nợ những tháng ngày cha hắn đã nuôi dưỡng cậu. Cũng chính từ giây phút ấy, quan hệ giữa cậu và hắn ngoài quan hệ ông chủ - nhân viên ra còn là quan hệ tình nhân. Park Jinyoung, thành viên giỏi nhất của tổ chức, là người tình của chủ tịch Mark Tuan.
Tuy là tình nhân nhưng nhiệm vụ của tổ chức vẫn phải đặt lên hàng đầu. Jinyoung vẫn phải làm nhiệm vụ, Mark vẫn phải giao cho cậu những nhiệm vụ quan trọng. Còn những nhiệm vụ bình thường khác, đã có người khác thực hiện.
.
.
Jinyoung cùng Yugeom đang trên đường về. Lần này nhiệm vụ đã xong, chỉ có điều Yugeom bị thương một vết bên tay phải nên Jinyoung phải lái xe thay cậu nhóc.
- Anh nghĩ tối nay em nên ở lại nhà, anh sẽ gọi YoungJae tới rửa vết thương cho em.
- Em không sao đâu. Chỉ là một vết chém thôi mà, em về nhà tự làm được rồi. Anh chở em về nhà là ổn rồi.
- Máu đang không ngừng chảy ra kia kìa mà em bảo không sao. Thôi vậy anh sẽ gọi YoungJae sang nhà em nếu em không muốn ở lại nhà anh.
Yugeom thôi không từ chối nữa. Cậu biết Jinyoung là lo cho cậu.
- Anh về cẩn thận đó. Lái xe từ từ thôi. Em vào nhà đây.
Yugeom xuống xe, tạm biệt cậu rồi quay vào nhà. Jinyoung cũng mau chóng quay xe về. Đã hơn 1 giờ sáng. Nhiệm vụ lần này là giải quyết một tên chủ sòng bạc, mượn tiền tổ chức rồi trốn bay luôn, hại cậu đi tìm hắn khắp nơi, thành ra mới xong nhiệm vụ trễ như thế này. Bình thường cậu sẽ xong nhiệm vụ lúc 11 giờ chứ không có trễ như hôm nay. Ban nãy cậu cũng đã gọi về báo hoàn thành nhiệm vụ rồi hai anh em mới về.
Jinyoung dừng xe trước cổng một biệt thự lớn, cậu bấm còi xe hai tiếng, từ xa đã thấy bóng Jaebum chạy ra mở cổng. Cậu để xe cho Jaebum cất rồi đi thẳng vào nhà.
- Hôm nay cậu về trễ quá. Tôi có chừa cho cậu phần cơm tối, cậu ăn thì tôi đi hâm nóng lại.
- Ừm, tôi lên tắm rồi xuống ăn. Phiền ông vậy.
Jinyoung lên phòng, đóng cửa rồi lấy điện thoại ra, đứng trước cửa sổ:
- YoungJae, Yugeom bị thương rồi. Cậu mau sang nhà em nó giúp em nó rửa vết thương đi.
Đầu dây bên kia hiển nhiên YoungJae đang càu nhàu vì giờ đã là mấy giờ còn hành xác người ta. Jinyoung nói xong thì cúp máy luôn không cho YoungJae cơ hội từ chối.
Cậu đặt điện thoại lên bàn rồi tới tủ quần áo, tìm đồ thay đi tắm. Đúng lúc này, cửa phòng cậu mở ra, sau khi nghe được tiếng đóng cửa, Jinyoung biết là ai vào. Cậu vẫn không quay lại, vẫn tiếp tục tìm quần áo. Bỗng dưng cậu cảm nhận được một luồng khí ở phía sau, rồi có ai đó ôm lấy cậu, cũng từ phía sau lưng ấy. Mark ôm cậu, mặt chôn sau gáy cậu, nhẹ hôn tóc cậu.
- Vất vả cho em. Hôm nay về trễ quá.
- Tại nhiệm vụ hơi khó một chút thôi. Cũng không có vất vả gì.
Jinyoung vẫn đang tìm đồ thay. Bất chợt Mark quay người cậu lại, mặt đối mặt với hắn.
- Anh xin lỗi.
- Vì điều gì?
- Vì đã giao nhiệm vụ này cho em.
Jinyoung im lặng một lúc rồi nói:
- Không cần phải xin lỗi em. Em cũng không có bị gì. Nhiệm vụ vẫn hoàn thành và em vẫn về. Chỉ có Yugeom bị thương một chút nhưng em đã gọi YoungJae tới chăm sóc cho nó rồi.
- Anh xin lỗi.
- Đừng nói xin lỗi nữa. Đổi câu khác đi.
- Anh yêu em.
Jinyoung bật cười. Cậu chưa kịp đáp lại thì Mark đã tiến gần rồi hôn cậu. Jinyoung cũng vòng tay ôm hắn. Hai người cứ thế đắm chìm trong vị ngọt đôi môi nhau. Cho đến khi Mark đè cậu ngã xuống giường, Jinyoung mới phản ứng lại. Cậu đẩy hắn ra.
- Em muốn đi tắm.
Nói rồi cậu lấy đồ, bước vào phòng tắm, bỏ lại Mark nằm trên giường. Mark không tức giận, tất nhiên hắn biết Jinyoung, hiểu cậu rất rõ. Đây là phòng của cậu, mà cậu rất không thích trên giường mình lưu lại bất cứ mùi gì. Những lần cậu và hắn gần gũi, đa số đều là ở phòng hắn, Jinyoung cũng rất không thích việc thân mật khi chưa tắm rửa qua, cậu không thích mùi trên người cậu vì cậu vừa hoàn thành nhiệm vụ về, có mùi của máu. Cho nên lần nào về, điều đầu tiên cậu làm cũng là tắm rửa rồi mới ăn tối, mới ngủ, mới làm gì thì làm.
Jinyoung khoá nước, bước khỏi nhà tắm, mái tóc ướt nước, khăn tắm quấn quanh cổ. Mark vẫn nằm trên giường. Thấy cậu đi ra, hắn gọi cậu:
- Lại đây.
Jinyoung lại gần, Mark lấy máy sấy ra bắt đầu sấy khô tóc cho cậu.
- Em có thể tự làm được mà.
- Thế mà em vẫn lại ngồi đây cho anh sấy tóc này.
Mark cười. Jinyoung cũng cười. Trong tổ chức, hắn chưa từng nở một nụ cười với ai. Cậu là ngoại lệ duy nhất của hắn.
Đợi đến khi tóc đã ráo nước, Jinyoung mới cùng Mark xuống lầu. Jinyoung chưa ăn tối. Và bữa tối đã được quản gia JaeBum hâm nóng lại, dọn sẵn trên bàn. Thấy Mark xuống cùng, JaeBum cung kính hỏi:
- Cậu chủ có muốn ăn thêm không? Để tôi đi chuẩn bị?
Mark khoát tay:
- Không cần. Cậu cứ về phòng nghỉ đi.
- Vậy cảm ơn cậu chủ.
Trước khi rời đi, JaeBum vẫn không quên quay sang chào Jinyoung:
- Cậu Jinyoung dùng bữa ngon. Tôi đi nghỉ trước.
- Ông vất vả rồi. Cảm ơn về bữa ăn.
Jinyoung gọi JaeBum là ông vì từ khi cậu còn nhỏ, JaeBum đã là quản gia trong gia đình này. Mặc dù cậu biết JaeBum chỉ lớn hơn cậu có hai tuổi thôi. Jinyoung được đưa về sống ở đây năm cậu mười tuổi. Thời gian đó cậu phải học những bài huấn luyện để trở thành sát thủ giỏi. JaeBum thấy thương cho cậu nhóc này. Còn nhỏ như thế đã phải chịu những bài học như thế. Quá trình trưởng thành của cậu, cũng có Jaebum theo dõi quan sát. Tính ra Jaebum đã chăm sóc Jinyoung được hơn 10 năm rồi. JaeBum hiểu rõ cậu nhóc mình chăm sóc ngày nào. Những chuyện của Jinyoung, JaeBum đều biết nhưng không bao giờ hỏi han hay bình luận gì. Lại nhớ ngày sinh nhật tuổi 18 của Jinyoung năm ấy, cậu nhóc này đã không được trải qua ngày sinh nhật đúng nghĩa như bao bạn bè khác. Sinh nhật tuổi trưởng thành ấy, Jinyoung đã trải qua cùng với máu me và đau đớn. Máu me là khi cậu làm nhiệm vụ đầu tiên đó. Và, đau đớn là khi, cậu chính thức lên giường cùng Mark. Sáng hôm sau, chính JaeBum là người phát hiện cậu nhóc bị sốt, phải mất đến hai ngày, Jinyoung mới khỏe lại. Lúc chăm sóc cho cậu, JaeBum biết cậu nhóc đã trải qua chuyện gì. Cứ nhìn những dấu hôn trên cổ cậu mà xem, nhìn qua là biết. JaeBum cũng hiểu rất rõ tính tình ông chủ nhà mình, Mark ấy. JaeBum nhìn Jinyoung ngủ say, chỉ biết khẽ chúc cho cậu những ngày tháng sau này đỡ nặng nề hơn một chút mà thôi. JaeBum biết hành động của Mark đối với Jinyoung là gì. Đó chính là từ đêm hôm qua, Jinyoung đã thuộc về Mark.
.
.
Jinyoung ngồi ăn ngon lành bữa tối của mình. Một bàn đơn giản với ba món, tôm rang, cải xào cùng canh kim chi. Mark ngồi đối diện, nhìn cậu ăn.
- Anh bớt nhìn em đi. Cứ nhìn hoài em không tự nhiên ăn được.
Jinyoung nói rồi đút cho Mark một con tôm. Ý bảo anh ăn đi này, và đừng có nhìn em nữa.
- Có gì đâu mà lại không tự nhiên. Cũng đâu phải lần đầu anh nhìn em thế này.
- Nhưng em không thích lúc em đang ăn có ai đó nhìn chằm chằm mình.
- Được rồi. Ai đó là anh đây chứ ai. Em không thích thì anh không nhìn nữa.
Mark nói xong, đứng dậy chuyển sang ngồi cạnh cậu.
- Thế này được chưa?
- Ừm. Anh cứ ngồi yên đấy đi.
Jinyoung lại tập trung ăn cơm. Mark ngồi kế bên bị cấm không được nhìn, đành chăm chú bóc vỏ tôm, bỏ vào chén cho cậu. Mấy ai biết được lúc ở tổ chức Mark có bao nhiêu lạnh lùng cùng khí chất thế nhưng ở nhà lại biến thành ôn nhu công như này đâu. Hai người ăn cơm xong, lên lầu chuẩn bị ngủ. Phòng hai người đều ở tầng hai, phòng Jinyoung ở đầu tiên còn phòng Mark là phòng cuối cùng. Bình thường hai người ít khi ở trong phòng mình, nếu không phải là Jinyoung ở phòng Mark thì sẽ là Mark ở phòng Jinyoung, chỉ trừ những khi Mark bận xử lý công việc trong tổ chức thì mới ở một mình trong phòng. Hôm nay cũng vậy, hai người ngủ ở phòng của Jinyoung. Đợi Jinyoung đánh răng rửa mặt xong thì Mark đã nằm nhắm mắt trên giường. Cậu tắt đèn rồi cũng nằm xuống cạnh hắn. Mới vừa đặt lưng xuống, Mark đã quay sang ôm lấy cậu. Hai người cứ nằm ôm nhau như thế. Một lúc lâu sau Mark mới lên tiếng:
- Jinyoung.
Jinyoung quay sang.
- Sao anh?
- Em... Có từng hận anh không? Vì những gì anh đã làm với em.
Jinyoung im lặng một hồi mới trả lời.
- Em không hận. Là em mắc nợ ba anh. Em cũng nên làm gì đó để trả ơn công ba anh đã nuôi dưỡng em.
Mark ôm Jinyoung vào lòng. Tay hắn vuốt vuốt tóc cậu.
- Anh chỉ không muốn em bị bất cứ thương tổn gì.
- Em sẽ cẩn thận, không sao đâu. Anh đừng lo.
Lần nào cậu thực hiện nhiệm vụ hắn cũng lo. Lo cậu bị thương. Kỳ thực cho dù chính cha hắn là người đã khiến Jinyoung bước vào cái tổ chức này nhưng hắn vẫn không nỡ thấy cậu bị bất cứ thương tổn nào. Cậu đáng lẽ ra nên có một cuộc sống như bạn bè đồng lứa khác, một cuộc sống thực thụ.
Em ấy không hận hắn nhưng hắn lại hận mình. Hận mình đã khiến cuộc đời em ấy đi vào con đường này. Hận mình đã buộc em ấy không còn đường lui nào nữa. Hận chính mình đã khiến hai tay em ấy dính đầy máu me.
Jinyoung, anh xin lỗi.
Mark thở dài một hơi rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Hai người cứ vậy, ôm nhau ngủ một giấc ngon lành.
.
.
.
Đây chỉ là một ý tưởng nảy ra chỉ trong một đêm tớ nằm ngủ. Viết từ rất lâu rồi nhưng mãi vẫn chưa viết tiếp được, bế tắc ý tưởng ☹️ Như các bạn thấy đấy, vì ý tưởng nó đến với tớ một cách nhanh chóng như thế nên đến cả tên cho fic tớ cũng chưa nghĩ ra một cái tên cho phù hợp nữa :( Mấy bạn sau khi đọc xong chương này nếu có hứng thú thì có thể cho tớ xin một vài bình luận góp ý về ý tưởng, nội dung, tên fic lẫn cái kết cho fic được không...? Rất mong nhận được góp ý của các bạn 😊 Nếu không có ý tưởng tiếp, có lẽ tớ sẽ xoá luôn fic này :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro