Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Let's start again

Chap 17: Chúng ta bắt đầu lại

JaeBum luôn muốn tìm YoungJae nhưng lại một lần nữa để lạc mất cậu trong cái dòng đời vô vàn con người này. Từ cái ngày phát hiện ra cậu đến giờ, anh không lúc nào ngưng hỏi han tin tức về cậu. Anh đã hỏi xơ của nhà thờ hỏi về cậu bé hát chính ở đội thánh ca thì người kia cũng chỉ trả lời là không có ai tên YoungJae, anh cũng đi tìm cả cha xứ hôm đó nói chuyện với anh nhưng vị cha xứ đó cũng biến mất không vết tích. Có đôi lúc anh tự hỏi có phải bản thân mình đã nhầm lẫn không nhưng rồi lại chắc chắn rằng con người hôm đó anh nhìn thấy là YoungJae. Cậu là thiên thần cơ mà, có chuyện gì mà không thể xảy ra được. Khi JaeBum gặp lại YoungJae thì đã là chuyện của 1 tháng sau đó, ở một nơi mà ngay cả anh cũng không ngờ đến...

Anh quản lí NoYoung đang đi cùng với JaeBum, miệng cứ lải nhải không ngừng một câu:
- Nhà sản xuất Minjition tìm em gấp đó!
- Có chuyện gì vậy hyung? - JaeBum có chút tò mò, lẽ nào bài hát 1:31AM mà anh đưa cho Minjition hyung đã phối nhạc xong?
- Hình như là tìm được người phù hợp để song ca cùng em trong bài hát đó - Anh quản lí NoYoung nói mà dường như không để ý lắm đến cái nhíu mày của JaeBum
- Em đâu có nhờ hyung ấy tìm người hát cùng, em chỉ nhờ hyung ấy phối nhạc thôi cơ mà - câu nói hơi có chút bực dọc trong đó, bước chân của JaeBum vội vã hơn vì anh không muốn để ai hát 1:31AM với anh ngoài YoungJae hết.
- Hyung không biết, có lẽ em nên đến chỗ hyung ấy để nói rõ hơn.

Mark đi cùng JaeBum từ nãy đến giờ, cũng im lặng nghe câu chuyện này. Quả thực anh cũng thấy hơi sợ vì bài hát này của YoungJae, JaeBum nhất quyết bảo vệ nó đến cùng, cho đến khi mà YoungJae xuất hiện thì chắc chắn JaeBum sẽ không chấp nhận ai hát 1:31AM hết. Anh biết JaeBum đang rất tức giận, khuôn mặt lạnh tanh cùng những bước chân sải dài nhanh nhẹn hơn đã làm Mark nhận ra điều đó. Có lẽ anh phải đi theo JaeBum bởi anh không dám chắc JaeBum sẽ không nặng lời với Minjition và khiến mọi chuyện rối tung rối mù lên. Hiện tại, JaeBum đang rất hi vọng được gặp YoungJae, câu chuyện ở nhà thờ anh đã nghe nhưng anh vẫn còn rất hoài nghi vì linh hồn của YoungJae đang ở trong người JaeBum, nếu người kia là YoungJae thật thì linh hồn đó của cậu là ở đâu ra.

Không lâu sau, cả ba cùng bước vào căn phòng thu âm, Minjition vẫn đang ngồi trước bộ chỉnh âm thanh và cầm bản nhạc 1:31AM xem xét một cách kĩ càng. Dường như vì cơn giận đang cháy trong người JaeBum mà cả Mark và JaeBum đều nhìn lướt bóng lưng quen thuộc đang quay mặt vào bên trong ở phòng thu âm. Chẳng đợi Minjition giải thích, JaeBum đã ngay lập tức tra hỏi:

- Hyung, em nhớ là em chưa từng nhờ hyung tìm người song ca cùng với em bài hát này. - ai cũng có thể nghe ra sự tức giận trong lời nói của JaeBum
- JaeBum, bình tĩnh nghe hyung nói đã. Hyung không hề có ý định tìm người song ca cùng em, thực sự là như vậy. Nhưng giọng hát người này phù hợp đến mức khiến hyung phải ngay lập tức cho thu thử một đoạn. Người này đang ở bên trong, hyung có thể ngay lập tức cho em nghe. Hyung thề là em sẽ thay đổi suy nghĩ. - Minjition thành thật nói với JaeBum và mong là JaeBum sẽ nghe anh
- Em thực sự không muốn hát cùng em ngoại trừ một người, tác giả của bài hát này. Em cảm ơn lòng tốt của hyung nhưng cũng xin lỗi hyung, em không mong rằng chuyện này sẽ lặp lại. - JaeBum nói câu cuối rồi chuẩn bị bước đến cánh cửa phòng.
- Từ từ đã JaeBum - Mark cất lời gọi, mắt anh đã dán vào bóng hình nhỏ bé trong phòng thu kia từ lúc Minjition nói đến, cảm giác rất gần gũi và thân thuộc, có gì đó trong anh cảm thấy con người kia hình như rất giống một ai đó và người mà anh đang nghĩ đến ở đây chính là YoungJae. Anh vẫn không chắc chắn nên chưa nói với JaeBum. Nhưng vì JaeBum đang có ý định bỏ đi nên anh cần phải xác định một lần nữa. - Minjition hyung, hyung có thể cho em nghe thử một đoạn thu âm của cậu ấy được không.
- Cậu có thể hát rồi - Minjition gật đầu với Mark rồi nhấn nút mở âm thanh để lời nói của anh có thể truyền vào bên trong căn phòng kia, tiếng nhạc bắt đầu cất lên
- Mark hyung, hyung biết em không thể chấp nhận ai ngoài cậu ấy. - JaeBum quay lại nói với Mark, với cái nhíu mày khó chịu
- Suỵt, anh cần em lắng nghe, JaeBum... - Tiếng Mark nhỏ dần, hai đôi mắt hướng tới con người ở bên trong phòng thu, hình bóng ấy đang từ từ quay lại...

Họ đứng chôn chân bất động. Khuôn mặt ấy, dáng người ấy và cả giọng hát ấy nữa. Còn có thể là ai nữa đây? Cậu bé mà đã khiến Mark tiếc thương, cậu bé mà đã khiến JinYoung đau lòng không nguôi và cậu bé mà đã khiến JaeBum thương nhớ suốt gần 2 năm nay. Cậu ở đây, YoungJae ở đây, ngay trong chính căn phòng mà Mark và JaeBum đang đứng, rất gần. JaeBum gần như đã không còn nghe được gì ngoài giọng hát của YoungJae, đôi mắt anh rơi trên người cậu và cứ thế không dời đi một chút nào giống như cả thế giới này, điều còn xót lại duy nhất trong anh chính là cậu. Cả không gian im lặng lắng nghe một người con trai hát, xúc cảm ngập tràn, bài hát đã tìm về đúng với chủ nhân của nó rồi.

Tiếng nhạc kết thúc, vẫn không ai mở lời, YoungJae đứng trong phòng thu đó, một mình cậu với 3 ánh mắt đặt trên người. Có lẽ sự truyền cảm của bài hát đã khiến mọi người phải ngưng đọng, cảm nhận những dư âm còn sót lại trong tâm hồn. Minjition là người tỉnh lại đầu tiên sau cơn say cái du dương của bản nhạc. Anh đứng lên vỗ tay, âm thanh vang lên kéo mọi người về với thực tại. Trong khi Minjition không hết lời khen ngợi, ánh mắt đó vẫn dán lên người cậu. YoungJae có chút lạnh sống lưng, lần đầu tiên có một người nhìn cậu lâu đến thế. Cái nhìn không chớp mắt khiến cậu vừa khó hiểu vừa thẹn thùng. Nhưng mà người đó có gì thân thương lắm, trái tim cậu nhói một nhịp, cậu vẫn giữ ánh nhìn về phía người kia, tay đặt lên trái tim mình như muốn an ủi nó. Vài giây sau đó, người kia rời khỏi tầm nhìn của cậu, bước những bước vội vã về phía cậu, mở cửa phòng ra và... YoungJae thấy mình ở trong lồng ngực ai đó, ấm áp và đầy ôn nhu. Cậu có thể nghe thấy cả trái tim người kia đang đập, đập rất nhanh, từng nhịp từng nhịp khiến cho trái tim cậu cũng rộn ràng theo. Cậu không giãy giụa cũng không đẩy người đó ra, cậu thèm hơi ấm này, và chính bản thân cậu cũng không biết vì sao nữa. Đôi mắt mở to vì ngạc nhiên cậu cũng ươn ướt, rồi mọi thứ nhoè đi bởi câu nói của người đó: "Em đây rồi, YoungJae". Cậu không hiểu, thực sự không hiểu, người này và cậu rốt cuộc có quan hệ gì mà khiến cậu không thể kiểm soát nổi bản thân mình khỏi những phản ứng kì lạ kia.

Mark ở bên ngoài, cái khung cảnh bên trong phòng thu khiến anh bất ngờ, một chút thôi bởi anh biết JaeBum đã đợi quá lâu rồi. Minjition không thể giấu nổi sự ngạc nhiên của mình mà trợn tròn mắt nhìn JaeBum ôm thực tập sinh mới của công ti. Trong đầu anh nghĩ đến giả thiết: trước đây JaeBum đã thông báo với truyền thông là gay và đã có người thương, vậy thực tập sinh tên YoungJae kia là... Mark rất thông cảm cho tình huống sốc mà JaeBum gây nên, để tránh có thêm hiểu lầm, anh nhanh chóng đưa Minjition ra ngoài đợi, còn mình thì vào trong xem tình hình. Nhìn 2 người ôm nhau, Mark thực sự thấy họ thật hoà hợp, giống như có một sợi dây kết nối mà từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ đứt, sợi chỉ màu đỏ, sợi chỉ của tình duyên. Có lẽ ngay từ đầu, 2 người đã là định mệnh của nhau rồi.

- Em làm cậu bé sợ đó, JaeBum - Mark trêu đùa một chút để JaeBum thả YoungJae ra trước khi cậu bé bị khó thở

JaeBum nhìn YoungJae, ánh mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc ngập tràn. YoungJae bị nhìn đến thẹn thùng, hai gò má cũng dần dần nóng mà đỏ hây hây lên trông thật dễ thương. Anh nắm tay cậu ra bước ra ngoài, trên môi không ngừng nở nụ cười. Anh thấy YoungJae không được tự nhiên cho lắm nhưng chỉ nghĩ là do cậu còn ngượng nên mới vậy. YoungJae hít một hơi dài rồi mới dám nói ra một câu khiến một tiếng sét đánh xẹt ngang của tai của JaeBum và Mark:

- Xin hỏi, chúng ta có quen biết nhau sao ạ?

--------------------

JinYoung ngồi đối mặt với JaeBum, không khí hơi bức bối. Họ cứ tưởng rằng mọi chuyện đã ổn nhưng thực ra là không phải thế, còn quá nhiều khúc mắc rối ren. JinYoung đã nói cho anh về chuyện YoungJae không còn kí ức hồi là thiên thần, tất cả những thứ về anh, cậu ấy đã quên hết rồi. Không giấu được sự thất vọng trên khuôn mặt nhưng JaeBum vẫn đưa ra một quyết định bất ngờ:

- Tôi sẽ bắt đầu lại với em ấy, từng chút từng chút một. Em ấy quên tôi cũng không sao, những kí ức xấu mà tôi đã để lại YoungJae trước kia quên đi cũng tốt. Giờ để tôi bù đắp bằng cách xây dựng những kỉ niệm tốt đẹp hơn. Tôi vẫn yêu YoungJae, yêu rất nhiều - lời khẳng định chắc nịch của JaeBum khi viễn cảnh tương lai của 2 người diễn ra trong đầu anh - Hình như cậu đang lo lắng cho YoungJae? - JaeBum đọc được suy nghĩ của JinYoung thông qua cái nhìn đang hướng đến YoungJae
- Phải - JinYoung thở dài
- Vì điều gì? - Có một chút gì đó lo sợ dấy lên trong lòng JaeBum
- Cậu ấy là người chết sống lại, không có thiên thần hộ mệnh, có thể sẽ chết bất cứ lúc nào mà chúng ta không thể kiểm soát được. - JinYoung nói cho JaeBum biết tâm tư của mình
- Vậy để tôi trả linh hồn trong tôi cho cậu ấy là được - JaeBum coi đó là một điều hiển nhiên, rất dễ dàng
- Không đơn giản đâu JaeBum ạ, chúng ta không biết khi anh trả linh hồn cho em ấy thì anh có tiếp tục sống được không chưa kể đến vấn đề chủ thể hiện tại của YoungJae không biết có chấp nhận lại hồn thiên thần không bởi nó khá yếu cho một sức mạnh như thiên thần. - JinYoung hiểu được tấm lòng JaeBum nhưng vẫn phải cảnh cáo không thì sẽ gây ra hậu quả lớn hơn - Trước hết anh đừng làm gì cả, tôi cần thêm chút thông tin từ trên kia, tôi sẽ lên đó hỏi.
- Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy bằng bất cứ giá nào - JaeBum không hề muốn mất đi YoungJae thêm một lần nữa
- Tôi cũng sẽ cố gắng, YoungJae vô cùng quan trọng với chúng ta - cả hai ánh mắt cùng hướng đến phía cậu bé đang ngồi cùng Mark ở đằng kia. Tuy bây giờ họ đang hạnh phúc vì người cần trở về đã trở về nhưng ai biết sự việc sau này sẽ thế nào đây? Phần tương lai này có vẻ tươi sáng nhưng cũng mịt mờ quá.

--------------------

Từ sau chuyện thu âm bài hát 1:31AM cùng với JaeBum, YoungJae được công ti sắp xếp cho debut cùng một nhóm với anh lấy tên là 2Jae. Nhóm nhỏ mới ra rất thuận buồm xuôi gió, một phần là nhờ độ nổi tiếng sẵn của JaeBum và phần còn lại là do khả năng ca hát của hai người. 2Jae - tân binh quái vật - leo lên khắp các bảng xếp hạng với mini album Flight Log: Departure của mình. Không những đạt No.1 trên các bảng xếp hạng mà còn được công chúng biết đến rất nhiều qua bản ballad 1:31AM. Bài hát này còn nằm rất lâu sau đó trên các bảng xếp hạng hơn cả title track Fly. YoungJae hiện tại đã dọn về ở cùng JaeBum, lúc đầu công ty định cho cậu ở kí túc xá, chỉ khi nào luyện tập thì sẽ gặp anh, không ngờ là anh đề nghị cho cậu về nhà anh ở với lí do là "Cần hiểu thêm về nhau khi cùng một nhóm", cậu cũng chẳng còn gì để phản bác. Ngẫm nghĩ lại thì ở nơi này cũng rất tốt, phòng lớn, có không gian riêng mà cậu có cảm giác quen thuộc với tất cả mọi thứ nữa dù không biết tại sao.

YoungJae nằm dài trên chiếc sofa, hiếm ngày được nghỉ như thế này khiến cậu chỉ muốn nằm nguyên ngày rảnh rỗi như thế. Lấy chiếc remove gần đó bật đi bật lại một số kênh phim yêu thích rồi lại buồn chán tắt phúm cái ti vi đi vì chả có phim gì hay cả. Cậu lại với tay lấy cái iphone của JaeBum gần đó, là anh cho cậu mượn vì cậu vẫn chưa được công ty cho phép dùng điện thoại. Mở SNS ra đọc một số bình luận và xem vài cái ảnh, YoungJae vẫn cứ lướt qua hàng trăm cái tin đó không ngừng. Cậu chỉ dừng lại khi bắt gặp một cái video có cậu và anh mà fan cắt ra từ một cuộc phỏng vấn. YoungJae nhìn tổng thể khung cảnh thì nhớ ra đây là lần đầu tiên cậu phỏng vấn trực tiếp. Lúc đó fan đông lắm, cậu vốn sợ người lạ nên cứ run bần bật, nói năng cũng không được trôi chảy. Rồi có một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Tiếng nói quen thuộc của anh vang lên khiến cậu dịu đi: "Em ấy lần đầu tiên phỏng vấn như thế này nên đang rất run, tôi luôn phải cầm tay em ý để an ủi như vậy". Đoạn video chỉ từ lúc anh nắm tay cậu cho đến khi hết câu nói kia thôi mà YoungJae thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cậu ngồi dậy bình tĩnh thở đều, dạo gần đây cứ gần hyung ấy là y như rằng cậu có dấu hiệu như vậy. Cậu luôn tò mò vì sao nhưng không thể giải đáp nổi. Cậu còn chẳng biết từ khi nào mình bị như thế nữa. YoungJae kéo xuống đọc những bình luận dưới video: "Ôi mẹ ơi rụng tim mất 😆", "Tình vỡ bình chúng fan ạ 😍", "Thôi, thế này là max real rồi 😂", "Cậu người thương của JaeBum không biết có ghen không nhỉ?",... Người thương? Người thương của hyung ấy là ai nhỉ? Mặc dù đã được nghe nói qua, chưa được gặp mặt hẳn nhưng một đống câu hỏi vẫn lởn vởn trong đầu YoungJae khiến cậu đứng hình suy nghĩ mà không hề để ý có sự xuất hiện của ai đó bên cạnh. JaeBum nhấc thân hình nhỏ bé ngồi ngang lên đùi mình, vỗ nhẹ vào cái má phúng phính trắng trắng như bánh bao.

- Nghĩ gì mà lại đơ ra thế này? - Giọng JaeBum đầy sủng nịnh người trong lòng

"Cạch" - YoungJae giật mình đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn và nhận ra từ lúc nào đó khuôn mặt của người kia đã phóng đại trước mắt mình

- Hm, em đọc bình luận? - JaeBum nhặt chiếc điện thoại lên và thấy khung bình luận trong đó, chính giữa màn hình là cái comment "Cậu người thương của JaeBum không biết có ghen không nhỉ?", anh mỉm cười đầy ẩn ý rồi nhìn vào mắt YoungJae
- Em...em... Hyung, chúng ta thế này người yêu hyung có ghen không? - câu hỏi của YoungJae gần như lặp lại y cái comment kia.
- Cậu ấy sẽ không ghen - JaeBum xoa xoa mái đầu nho nhỏ
- Vì sao ạ? - YoungJae ngây thơ hỏi
- Cậu ấy không ghen đâu - JaeBum vẫn lặp lại câu nói đó
- Vì sao mà không ghen ạ? - YoungJae vẫn cố chấp hỏi
- Ngốc này, để ý làm gì, anh bảo không là sẽ không. Em yên tâm là người anh thương sẽ không tìm em đánh ghen đâu - JaeBum búng nhẹ vào cái trán của ai kia. "Người anh thương là em, em bảo làm sao mà em tự đánh ghen với em được chứ" - JaeBum nghĩ thầm trong lòng.
- ... - YoungJae im lặng cúi đầu xuống hối lỗi
- Chuẩn bị tốt cho lịch trình ngày mai chưa? Anh không có ở đó thì em có ổn nổi không đây? - JaeBum thôi bắt bẻ cậu bé trong lòng rồi ân cần hỏi han
- Hyung... Em không chắc nữa - Tiếng YoungJae lí nhí trong cổ họng
- Em đó, tự tin lên nào, cứ thế này thì bao giờ mới hết sợ người lạ đây - JaeBum nhéo nhéo cái mũi trái tim của YoungJae
- Mai em sẽ cố gắng làm tốt, hyung cũng thế nhé - được JaeBum động viên là liều thuốc thúc đẩy tinh thần tốt nhất đối với cậu
- Được, nếu em làm tốt thì tối về anh sẽ dẫn em đi ăn để thưởng nhé, đến muộn là anh phạt nha - JaeBum đưa ra phần thưởng hấp dẫn cho YoungJae khiến đôi mắt cậu bé sáng lên
- Hyung hứa nhé, ngoắc tay nào - cười tít mắt lại, YoungJae đưa ngót út của mình ra trước mặt anh
- Hứa - JaeBum ngoắc tay lại với cậu rồi vỗ vỗ lưng cậu nói - Em đi gọi Mark hyung đi, chúng ta phải nấu cơm trưa thôi, hyung đói rồi

YoungJae gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi đùi JaeBum, tiến đến căn phòng của Mark. JaeBum vẫn ngồi trên ghế, tay anh cầm chiếc điện thoại, anh mở màn hình lên và tiếp tục kéo xuống dưới đọc bình luận: "Chẳng phải người thương của JaeBum là YoungJae sao, quá rõ rồi còn gì nữa 😐", "Tôi ít khi muốn làm việc cùng người khác nhưng YoungJae là ngoại lệ (Trích lời nói của JaeBum trên Kiss The Radio)", "Tui thề, tui hứa, tui đảm bảo người đó là YoungJae ý 😊", "Ôn nhu thế kia, tình tứ thế kia, không là người thương thì còn là ai đây 😒", "Tôi sẽ để ảnh ở đây và đi ra 🙂",... Trên hình là anh đang ôm YoungJae khi hai người thắng No.1 trên một chương trình ca nhạc. Khuôn mặt anh cười rất ôn nhu, hai tay cũng ôm chặt người ta sợ người ta đi mất. Quả thật là mấy master fansite của anh làm việc có năng suất ghê. Lặng lẽ bấm like cho mấy comment mình vừa đọc rồi thoát ra rồi tưởng tượng hình ảnh họ đang sung sướng đến nhảy cẫng lên. JaeBum nở nụ cười đầy tự hào: "Không ngờ fan của mình nhạy cảm đến vậy, chuyện bị lộ hết cả rồi".

--------------------

Sau khi kết thúc lịch trình riêng, YoungJae đang ngồi trên xe công ty để chuẩn bị đi về cùng Mark. Tiếng di động vang lên, Mark nhấc máy nói một vài câu rồi đưa sang cho YoungJae.

- Em xong việc rồi đấy à? Bắt đầu đi chưa? - Tiếng JaeBum qua điện thoại
- Xe đang chuyển bánh rồi ạ, em sẽ về nhanh thôi. Hyung, em đã làm rất tốt đấy - YoungJae cứ như một đứa trẻ đang khoe thành tích với anh
- Ừ, anh nghe Mark hyung nói rồi, anh cũng đang từ chỗ quay đi đến nhà hàng đã đặt đây. - Đầu dây bên này JaeBum không ngăn miệng mình nhếch lên một nụ cười yêu thương
- Hyung đợi em nhé, em sẽ đến ngay thôi - Anh nghe được niềm hào hứng trong giọng của YoungJae
- Ừ, anh đợi em, YoungJae. - JaeBum cúp máy và thở dài một tiếng. May là anh không bị lộ

Đúng thế, hôm nay JaeBum định tỏ tình với YoungJae. Anh đã sử dụng bao nhiêu là hành động rồi, fan còn nhìn ra vậy mà cậu vẫn không hề nhận thức được. Cái đứa trẻ này thật là! Thế nên hôm nay anh mới phải mang cậu ra mà tỏ tình, chứ không thì để cậu tự do long nhong như vậy không ổn. Hôm trước có anh bạn nào bên BTOB đã nhảy sang xin số bé rồi, điều này làm anh sốt sắng hơn nhiều, cũng may là cậu chưa có điện thoại. JaeBum lấy trong túi quần mình ra một hộp nhung màu xanh dương đậm, đó là 2 chiếc nhẫn được khắc chữ "2Jae" bên trong. Đây là đôi nhẫn mà anh đã đặt làm riêng cho cậu và anh. Tí nữa anh sẽ được đeo chiếc nhẫn đôi này cùng với em ý, trong lòng anh không khỏi ngập tràn hạnh phúc.

JaeBum đã đến nhà hàng, nhân viên đưa anh lên căn phòng xa hoa đã đặt. Nhìn qua một lượt, anh phải tự tâm đắc bản thân mình một chút vì đã tìm được nơi khá phù hợp cho việc tỏ tình. Trang trí căn phòng khá sang trọng với tông chủ đạo là màu đồng, bàn ăn 2 người ở giữa phòng, ngoài ban công còn có mấy chậu hoa hồng đỏ rất lãng mạn. Anh đã tưởng tượng ra khung cảnh mình cùng YoungJae hạnh phúc trao cho nhau chiếc nhẫn. JaeBum nhìn đồng hồ trên tay và thầm đếm giờ YoungJae tới. "Còn tận 47 phút nữa, lâu quá đi" - Anh nghĩ thầm. Nếu như hôm nay không phải do tham gia chương trình từ thiện thì anh chắc chắn đã theo YoungJae xuống fansign ở Incheon rồi. Anh cũng khá lo lắng vì đây là lần đầu tiên cậu không ở cùng anh nên đã phải nhờ Mark đi cùng cậu còn mình thì lấy quản lí khác. Ít ra anh biết Mark sẽ bảo vệ cậu nên yên tâm hơn phần nào. Nhưng cuộc đời này ai mà đoán trước được điều gì chứ. JaeBum đã đợi hơn 1 tiếng rưỡi rồi và cậu bé của anh thì vẫn chưa thấy đâu. Nghịch điện thoại suốt từ nãy đến giờ khiến anh mỏi mắt nên ra ban công hít thở một chút. "Có lẽ là do tắc đường" - JaeBum nghĩ. Anh nhìn ngắm khung cảnh tấp nập bên dưới mà bỏ quên cái bản tin trên màn hình lớn được gắn ở toà nhà gần đó. Di động anh rung lên, là cuộc gọi từ Mark, anh vừa suy đoán vừa nhấc máy, "chắc là bị kẹt xe nên mới gọi điện thông báo đây"

- Em bị kẹt xe rồi phải không YoungJae?
- JaeBum à là anh... - Tiếng Mark thật trầm ở đầu dây bên kia. Âm thanh của MC bản tin cũng đập vào tai JaeBum cùng lúc đó: "Một vụ tai nạn xe nghiêm trọng đã xảy ra ở tuyến đường cao tốc từ Incheon lên Seoul. Theo như cảnh sát cho biết là do chiếc xe tải đã mất lái và đâm vào chiếc xe thùng đi ngay trước nó. 3 người trong xe thùng và tài xế xe tải đã được đưa đi cấp cứu. Từ một nguồn đáng tin cậy đã xác nhận, người ngồi trong xe thùng là thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng cùng với quản lí và người lái xe. Hiện tại vẫn chưa có thêm tin tức gì về tình hình các nạn nhân từ phóng viên. Mọi người hãy tiếp tục theo dõi bản tin sau để biết thêm chi tiết"
- ... - JaeBum vẫn chưa lên tiếng khi nghe bản tin kia. Anh đợi, anh đợi một điều đó thuyết phục anh rằng đó không phải là cậu.
- JaeBum à, YoungJae đang ở trong phòng cấp cứu - Từng chữ trong câu nói của Mark đâm dao vào trái tim của JaeBum...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #2jae#got7