Finish
Tôi là một kẻ không có bạn nào gọi là thân, bạn xã giao, bạn trên lớp, bạn cùng khóa, bạn ở trung tâm, bạn ở ký túc xá, nhưng không hề có người mang đích danh là bạn thân. Cho đến khi, tôi gặp Wang Jackson, một chàng trai lịch thiệp, thân thiện, không kém phần hài hước và quyến rũ. Anh ta như một luồng gió mới đi ngang cuộc đời của Kunpimook tôi.
Từ lúc anh ta chuyển đến cái ngôi trường đại học tồi tàn này, mọi thứ xung quanh tôi đảo lộn lên. Bọn con gái hàng ngày đến trường không ngủ cũng ăn, từ khi Jackson xuất hiện bắt đầu biết tuốt lại nhan sắc mà đến trường. Không chỉ nữ sinh, mà bọn nam sinh ở các câu lạc bộ thấy anh ta đều cố gắng lôi kéo về mình, còn có những nam sinh yêu thích anh ta.
Còn tôi, vẫn là một thằng nhóc năm nhất ốm nhom như đôi đũa, hằng ngày vẫn chỉ làm bạn với chồng sách trong thư viện và mỗi ngày đều phải nhìn mặt của bà thủ thư, mà mặt bà ta thì lại chả như chẳng thể tiêu hóa hết mấy thứ trong bụng - hay còn gọi là mặt táo bón.
Tôi vẫn sẽ là tôi, vẫn sẽ là một thằng sinh viên bình thường đợi đủ ba năm tốt nghiệp nếu như tên họ Wang kia không lựa vào một ngày mây mưa sấm chớp bắt đầu tiến vào cuộc đời tôi.
"Hey, Bambam."
WTF? Tôi nghĩ là anh ta điên rồi mới đi bắt chuyện với một đứa như tôi, và hơn hết là tại sao anh ta lại biết tên của tôi cơ chứ. Dù trong lòng tôi rất muốn đuổi anh ta đi hoặc di chuyển đến bàn khác nhưng không biết bằng cách quái quỷ nào đó tôi lại đáp lại lời anh ta.
"Có chuyện gì?"
Tôi thật sự điên rồ.
"Chúng ta có thể làm bạn không?"
Anh ta nhả ra một đống tiếng Anh và tôi đương nhiên hiểu, chỉ là đang ở Hàn Quốc và anh ta không thể dùng tiếng Hàn ngữ được hay sao? OK! Mặc dù tôi cũng là người ngoại quốc, nhưng tôi có thể nói tốt tiếng Hàn đấy.
"Làm bất cứ điều gì anh muốn, tôi không quan tâm. Và..."
Tôi tạm dừng việc đọc sách của mình lại và ngước lên nhìn anh ta.
"Tôi có thể nói tiếng Hàn."
Sau đấy tôi lại tiếp tục chăm chú vào quyển sách mình đang đọc.
Tôi cảm giác được mình đang chú ý đến anh ta hơn là quyển sách văn hóa Hàn Quốc bởi vì tôi biết anh chàng họ Wang đang ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào tôi.
Chết tiệt! Tôi thầm chửi thề n thứ tiếng trong lòng, nhưng tuyệt nhiên sẽ không thốt ra bên ngoài.
"Anh tưởng em sẽ dùng tiếng Anh hơn là tiếng Hàn, vì em là người Thái mà?"
Tôi lại liếc mắt lên anh ta, tôi quyết định gập sách lại và nói chuyện với anh ta về việc anh ta đang làm phiền tôi khi mà đột nhiên có một tá con gái bu quanh gần đây.
"Tại sao anh lại biết tôi là người Thái?"
Anh ta mỉm cười, và tôi thề là có vài đứa con gái đang thét điên đảo lên.
"Anh có trong tay hồ sơ lí lịch của em mà."
Anh ta phì cười, chìa điện thoại ra, và trong đó là tài liệu về lí lịch của tôi từ trường. Làm quái nào anh ta có thể?
"Anh lấy từ chủ tịch hội sinh viên."
Và anh ta quay đầu ra sau, có lẽ nháy mắt với cái cô chủ tịch hội sinh viên ấy, vì tôi nghe tiếng cô ta hét ầm lên với bọn bạn. Và tất nhiên là cô ta sẽ bị bà thủ thư táo bón tống cổ ra khỏi cái thư viện.
Tôi quay lại chủ ý trên người anh chàng đã tự điều tra lý lịch của tôi kia.
"Tại sao lại làm như thế?"
Tôi quăng ánh mắt chán ghét lên người anh chàng họ Wang.
"Anh muốn kết bạn với em."
"Vì?"
"Em dễ thương."
Thật buồn cười! Đây là lần đầu tiên tôi nghe ai đó không rủa xả cái thân hình như con gái của tôi và hơn nữa lại còn khen tôi dễ thương, anh ta quả là điên thật rồi.
Sau đó tôi bỏ mặc anh ta lảm nhảm về lí lịch của mình, tập trung vào đống sách đang đọc dang dở. Nhưng mà tôi biết rằng, tôi đã tiếp nhận cái đống thông tin của anh ta khi mà ta cứ nhả vào tai tôi từng câu từng chữ một.
Có thể tóm tắt lí lịch anh ta như sau.
Họ Wang tên Jiaer hay gọi là Jackson, người HongKong từng là vận động viên đấu kiếm, có thể chơi nhiều môn thể thao trừ bóng chày ra. Lớn hơn tôi một tuổi, tính tình cởi mở (theo anh ta bảo là bạn anh ta nói như vậy), yêu màu đen và vẫn độc thân.
Nghe như kiểu tán tỉnh bọn con gái!
Lúc tôi ra về, anh ta cũng lẽo đẽo theo sau vì lí do tôi là bạn anh ta và anh ta muốn tham quan căn nhà tôi ở. Lí do lí trấu tốt đấy!
Tôi ở một mình trong căn hộ mà bà mẹ lắm tiền của tôi vì trách nhiệm với đứa con này. Căn hộ đủ rộng cho hai người và quá rộng cho tôi.
Không gian hai người? WTF?
"Em có vẻ không ổn cho lắm?"
Jackson nhìn tôi đầy lo lắng.
"Hưm, có lẽ."
Chẳng ổn chút nào đâu nếu như anh cứ đi kè kè bên tôi, thậm chí chúng ta chỉ mới biết nhau vài giờ đồng hồ. Tôi thừa nhận là tôi có để ý anh ta. Vì anh ta quá nổi trội, từ lúc mới vào cho đến khi tiếp cận tôi. OK, quả thật là tôi chẳng hề chăm chú vào mấy quyển sách chút nào khi ở thư viện đâu, tất cả là tại anh ta.
Jackson đi cùng tôi về đến nhà, vì phép lịch sự mà anh ta nói đến nên anh ta cuối cùng cũng thành công xâm nhập vào nhà của tôi.
"Bravo, căn hộ của em tuyệt vời đấy! Đủ để cho hai người sinh hoạt."
Tôi biết mà.
Tôi lùng xục cả cái tủ lạnh trong nhà và tìm được vài lon coca vẫn còn hai ngày nữa đến hết hạn. Tôi nghĩ mình nên dọn dẹp đống rác trong cái tủ lạnh kia, tôi ngửi được mùi tanh của bọn cá đã hết đát.
"Anh sẽ dọn lại đống tủ lạnh của em."
"Tùy anh."
Có người dọn dẹp hộ cái bãi đó thì tôi chẳng thể nào chối từ.
Tôi ngồi ở sofa xem TV và nhìn ngó cái anh chàng với quả tóc màu vàng bạc loay hoay trong bếp, cuối cùng tôi từ bỏ xem TV vì anh từ đằng sau anh ta cũng quá lôi cuốn với tấm lưng quyến rũ ấy.
Có lẽ là mất gần một giờ đồng hồ để dọn xong cái bãi chiến trường tôi bày ra trong tủ lạnh đồng nghĩa với việc tôi ngắm anh ta khoảng chừng thời gian ấy.
Những giọt mồ hôi trên người Jackson rơi xuống, anh ta quay lại mỉm cười với tôi, nụ cười đấy làm tôi choáng nhưng tôi vẫn giữ mình thật bình tĩnh, tìm khăn và lau mồ hôi cho anh ta. Ít ra anh ta cũng giúp tôi dọn dẹp, tôi nghĩ mình nên đền đáp.
Sau khi vứt đống rác ở hành lang, Jackson quay trở lại ngồi cạnh tôi ở sofa.
"Em có nghĩ rằng nên share căn hộ này với ai đó không? Vừa tìm được chút tiền, vừa có người làm bạn, thế nào?"
Tôi không ngu đến mức không nhận ra anh ta muốn share căn hộ này.
Nhưng mà ý tưởng tuyệt đấy!
"Được thôi, anh có thể dọn vào đây ở, tôi sẽ không lấy tiền thuê nhưng anh phải giặt giũ và nấu cơm. Còn việc lau dọn, chúng ta share."
Một quyết định đúng đắn để có người dọn dẹp.
Ba tháng, chính xác là Jackson và tôi ở chung, làm bạn, sinh hoạt cùng dưới một mái nhà đã ba tháng. Đi học cùng nhau, trước kia tôi là đứa vô hình, nhưng bây giờ dường như trở thành đề tài chính của các sinh viên ở trường.
Quan hệ của tôi và Jackson.
Đó là chủ đề "HOT" nhất ở ngôi trường này.
Đi kèm với việc trở nên nổi chính là tôi sẽ nhận được những bức thư cảnh cáo từ bọn fan não tàn của tên Jackson kia. Thậm chí còn giết cả một con chim để vào ngăn bàn của tôi.
Ngu xuẩn!
Tôi chẳng phải đứa con gái ẻo lả gì mà lại làm cái trò ghê tởm ấy!
Jackson biết được, anh ta đăng lên trang fanclub và tìm được cô gái "não tàn" ấy, bắt cô ta xin lỗi tôi. Ấu trĩ! Tôi đếch thèm quan tâm đâu, nhưng tôi là đứa hiểu biết, nếu đã xin lỗi tôi cũng nên nhận lời xin lỗi của cô ta.
Thế là mọi việc lại bình thường trừ việc tôi được gắn thêm danh hiệu người tình của hoàng tử Wang. Vô lí hết sức! Chúng tôi thậm chí còn không có một cử chỉ thân mật nào, tại sao họ có thể gán ghép vô lí như vậy kia chứ?
Lại trôi qua hai tháng, mối quan hệ giữa tôi và Jackson tốt hơn trước rất nhiều. Anh ta thậm chí còn chia sẻ rằng đang để ý một đứa con trai ở trường, tôi cố rặn hỏi và câu trả lời là số 0. Hoàn toàn không dấu vết!
Nhưng mà tôi lại phát hiện một điều làm chính mình kinh ngạc.
Tôi ghét cái tên ở trong lòng Jackson.
Có lẽ một thời gian dài với danh hiệu người tình hoàng tử Wang, sau khi phát hiện anh ta có người trong mộng nên tôi cảm giác như có người giành mất đồ chơi yêu quý vậy.
Bởi vì tôi là kẻ tức thời, biết chấp nhận sự thật.
Tôi thừa nhận, mình yêu Wang Jackson.
Thật bất ngờ!
Trước kia là tôi xua đuổi anh và bây giờ tôi lại tự mình nhảy vào bẫy tình của anh. Thế là tôi sẽ xong đời.
Jackson sẽ biết và sau đó rời khỏi cái căn hộ này, anh sẽ theo đuổi cái người anh mơ đến và tôi sẽ chấm dứt mối tình đơn phương khi nó vừa mới chớm nở trong lòng.
Tôi trở nên buồn rầu hơn!
Jackson nói như thế, anh đã nhìn ra sự chuyển biến từ gương măt tôi. Tôi sẽ phải làm gì đây nếu như anh biết tôi yêu anh? Anh sẽ xa lánh tôi? Dẫn người con trai kia đến và bảo rằng tôi hãy quên đi ý nghĩ được anh yêu?
Tôi điên mất.
"Em thất tình?"
"Có lẽ vậy, em nghĩ mình điên mất rồi."
Tôi có thể nghe tiếng "BANG! BANG! BANG!" trong đầu tôi ngay lúc này đây, vì tôi vừa lỡ thốt ra những lời đáng ra không-nên-nói.
Chó má!
Jackson không nói gì, anh chạy ra ngoài mua gì đó và mang về chút chocolate.
Anh bảo rằng anh sẽ tỏ tình với người mà anh yêu.
Tôi hết hy vọng thật rồi, trừ khi tôi nhảy vào phá đám anh và người kia.
Tôi thật mong người được anh tỏ tình sẽ từ chối anh, tôi sẽ an ủi anh, mượn rượu làm loạn tỏ tình với anh, một ý nghĩ điên rồ.
Sáng hôm sau tôi thức dậy với đôi mắt gấu trúc, cả đêm tôi suy nghĩ về việc anh sẽ rời khỏi đây để đến với bạn trai tương lai của mình. Thế là tôi chẳng thể chợp mắt nỗi.
Jackson đã bày sẵn một bàn thức ăn phong phú ở phòng bếp, một nụ cười vào buổi sáng và...một nụ hôn ở trán!
Ôi trời ơi!
Này là chuyện gì đây?
Tôi như đực ra và anh nhìn tôi kiểu "có gì không ổn sao?".
Vô cùng không ổn đấy Jackson kính mến ạ.
Tôi yêu thầm anh và anh hôn tôi vào buổi sáng, ei, như đôi tình nhân, việc này anh nên làm với người mình yêu, nếu anh làm thế tôi sẽ huyễn hoặc mình anh yêu tôi đấy.
"Làm bạn trai anh nhé, Bambam."
Tôi thề là tôi đã tát thật mạnh vào mình để xác nhận đó không phải là mơ.
Anh chạy lại ngay tôi xuýt xoa bên má bị tôi tát vào.
"Em ổn chứ? Tại sao lại tự tát?"
Anh xoa xoa bên má, dùng đá lạnh chườm vào đấy để không xưng.
"A-Anh..."
Tôi phát hoảng lên mất, tim tôi như nhảy ra ngoài rồi.
"Anh tỏ tình với em."
"Không phải là một cậu bé đáng yêu mái tóc màu hạt dẻ?"
"Bam, em cũng là một cậu bé đáng yêu, mái tóc màu hạt dẻ đấy!"
Anh phì cười, xoa xoa đầu tôi, sau đó đặt nụ hôn lên đỉnh đầu.
"Anh yêu em, Bam-ah."
Một câu ngọt ngào vào buổi sáng, nó khiến tim tôi chịu không nổi. Tôi chết ngất mất.
Qua cả ngày hôm đó tôi mới định thần được là anh tỏ tình với tôi, người anh nói cũng chính là tôi. Tôi nhớ mình đã điên cuồng bấu víu vào anh hôn lấy hôn để.
Quả thật điên rồ!
Câu chuyện tình thật lãng nhách và cái người tạo ra câu chuyện cùng tôi đang đi làm, chúng tôi sẽ đi đón cục cưng vào chiều nay.
Xin chào, hẹn gặp lại.
Bambam.
---
Đây là cái oneshot hơn 2k chữ đầu tiên của t =)))) các mẹ hãy góp ý nhé, vì t đã viết theo America-style =))))
gửi đến các reader 98er, hãy thi thật tốt nhé >///<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro