Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

We meet again!

"Mark à! Cậu có tin vào duyên phận không?"

"Tớ không tin. "
...
10 năm sau, lại là câu hỏi đó
"Mark à! Cậu vẫn không tin vào duyên phận sao?

"Tớ...đã từng không tin"
...
Lại thêm 7 năm nữa

"..."

"Sao cậu không hỏi rằng tớ có còn tin vào duyên phận không nữa đi"

"Được,vậy bây giờ,chắc cậu tin rồi chứ?"

"Không,đồ ngốc ạ, tớ đã từng rất tin, nhưng bây giờ,tớ nhận ra rằng chính mình đã tự tạo ra mối nhân duyên này!"

----
LA, 1999's

Gia đình cậu bé Park Jin Young vừa mới chuyển tới thành phố này để sinh sống.Họ đến từ đất nước Hàn Quốc xa xôi cách nơi đây nửa vòng trái đất.

Đó là một ngày nắng đẹp hiếm hoi giữa mùa đông lạnh lẽo nhiều tuyết.Những người hàng xóm mở cửa nhà để chào đón gia đình mới đến ,ai ai cũng ấn tượng với cậu bé có đôi mắt to tròn xinh xắn đang choàng lên mình chiếc khăn len màu xanh biển đậm.Cậu bé dễ dàng nhận được sự quan tâm từ những đứa trẻ ở đây,chúng vây lấy cậu,chào hỏi cậu,chơi đùa cùng cậu,nhưng so với những người bạn tóc vàng mũi cao bụ bẫm này,cậu bé chỉ để tâm đến cậu nhóc nhỏ con đang đứng nhìn mình trân trối,cậu bé đó giống cậu hơn,khiến cậu muốn chơi đùa cùng,nhưng cậu chưa đủ can đảm bắt chuyện thì chứng kiến cậu bé kia đã bỏ vào nhà mất rồi

Ngày tiếp sau đó,là ngày đầu tiên Jinyoung phải đến trường mới.Đó là một trường mẫu giáo không xa nhà cậu bé là bao.Khi đến cửa lớp,cậu chưa sẵn sàng buông bỏ tay mẹ mình ra,khi ánh mắt lanh lợi kia không ngừng dò xét cô giáo của mình bỗng nhiên sáng rỡ,mọi sợ hãi của cậu bé đột nhiên biến mất,đó là lúc cậu trông thấy đứa bé kì lạ sống đối diện nhà cậu,là đứa nhóc nhìn cậu trân trối hôm qua,cũng chính là đứa nhóc cậu muốn kết bạn.

"Nè,tớ có bộ leggo mới,cậu có muốn chơi cùng không?"

Jinyoung chìa ra trước cậu nhóc kia bộ đồ chơi được mẹ mua cho lúc sáng

"Tớ không thích chơi cái này"

Vẫn là cái ánh nhìn trân trân từ cậu nhóc dành cho Jinyoung,đó là ánh nhìn thoạt đầu có vẻ đáng sợ,nhưng nhìn kĩ thì lại phảng phất vẻ vô hồn,tất nhiên là cậu bé 5 tuổi không thể cảm thấy như vậy mà ngược lại,Jinyoung cảm thấy thắc mắc nhiều hơn,thắc mắc của một đứa trẻ con

"Tại sao cậu lại nhìn tớ một cách đáng sợ như thế kia?"

"Cậu ấy lúc nào chả như thế"

Một cậu nhóc tay cầm robot ngồi gần đấy quay sang nói với Jinyoung

Jinyoung đành chịu,cậu ngồi xuống loay hoay với bộ đồ chơi của mình.Trẻ con vô lo vô nghĩ.

Những ngày sau đó,Jinyoung có thể tan học một mình như những đứa bé sống cùng khu .

Sau những lần bắt chuyện cùng cậu nhóc kia thì ngày hôm đó,trên đường đi học về,Jinyoung dũng cảm chạy lại gần cậu nhóc

"Đừng đi nhanh như vậy!cậu có thể cho mình biết tên không?"

Cậu nhóc có chút ngập ngừng,bước đi cũng chậm lại dần

"Tớ...Mark,là Mark Tuan"

Jinyoung mừng rỡ cười híp cả mắt,thiện cảm với đứa bé bên cạnh tăng lên bội phần

"Tớ là Jinyoung,là Park Jinyoung"

"Tớ biết!ngày nào mà chả nghe thấy tên cậu,từ trường học đến khi ở nhà" cậu nhóc lầm bầm,vẫn cúi gầm mặt xuống vỉa hè

"Được rồi,từ mai cậu đừng có chơi một mình nữa,chơi leggo cùng tớ nha" Jinyoung mạnh dạn nắm lấy tay cậu nhóc,đung đưa hết quãng đường về nhà.

Sau hôm đó,Mark ngày càng được kéo lại gần hơn với Jinyoung,từng chút một mà không biết tự khi nào cậu nhóc và Jinyoung trở nên như hình với bóng.

Thấm thoắt mà gia đình Jinyoung đã đến đây được gần một năm,và Mark sắp phải rời trường mẫu giáo,cậu nhóc lớn hơn Jinyoung 1 tuổi và cậu phải chuyển sang trường tiểu học.Cả hai buồn bã vì không còn được học với nhau nữa,Jinyoung thấy cậu bạn buồn nên ngày cuối cùng cả hai đến trường,cậu tặng Mark một mảnh leggo từ bộ đồ chơi của cậu

"Cầm lấy,không được để mất đâu đấy nhé,năm sau lại được học chung thôi mà"

Mark khẽ gật đầu,cầm chặt mảnh lego như thể nếu lỡ nới lỏng tay nó sẽ vô tình vuột mất.

"Mark à! Cậu có tin vào duyên phận không?" tự dưng Jinyoung bé bỏng lại thốt ra lời ấy,là cậu bé thường xuyên được mẹ kể về định mệnh gì gì đó trong các câu chuyện cổ tích

"Tớ không tin đâu...đừng có nói những câu khó hiểu như thế nữa đi" cậu nhóc bặm môi,tự cảm thấy bất an.

Và rồi...cái ngày đầu tiên Mark đi học trường mới,cũng là ngày gia đình Jinyoung phải quay trở về Hàn Quốc.Vì quá gấp rút,cậu bé chỉ kịp chạy sang nhà Mark,để lại trên bàn học cậu nhóc một mảnh leggo khác.

Tối hôm đó,Mark đã khóc rất nhiều,tay nắm thật chặt hai mảnh leggo mà Jinyoung cho và hứa trong lòng đến khi lớn lên sẽ đi tìm cậu.

----

Suốt năm năm tiểu học cộng thêm bốn năm trung học trôi qua,chưa lần nào cả hai quên được nhau.Trong chín năm đó,mỗi một người lại dằn vặt day dứt một nỗi riêng.

Mark trưởng thành trong sự tĩnh lặng,vẫn là bản tính trước khi gặp Jinyoung,ánh mắt vẫn vô hồn với mọi sự và không màng đến người khác,một cậu học sinh cá biệt thường xuyên ngủ gật và trốn học vẫn lên lớp đều đều với số điểm đáng ngưỡng mộ nhờ vào cái đầu thông minh vốn có.

Còn Jinyoung,ở nửa kia địa cầu lại lớn lên trong sự vui vẻ,cởi mở.Cậu kết giao rất nhiều bạn bè,trở thành cậu bạn mà bất kì ai cũng muốn sở hữu.Tuy nhiên lại không ai có thể thành công lấy đi vị trí của một người mà chín năm qua đã âm thầm ghim chặt trong kí ức của cậu.Jinyoung dùng tất cả nỗ lực của mình,thật chăm chỉ, cậu nhất định phải dành được cơ hội đi tìm cậu ấy,người mà cậu chưa kịp nói lời từ biệt.

Hai đứa bé từng thân thiết phải chia xa trong gần mười năm,liệu có mối liên kết nào để cả hai tìm được nhau? Năm ấy ra đi,ít ra cậu bé Jinyoung có thể biết được nơi Mark sống nếu cậu ấy vẫn ở đó chờ Jinyoung tìm đến,thế nhưng với Mark,cậu bạn ra đi như bốc hơi khỏi cuộc sống này,chỉ để lại hai mảnh leggo nhỏ bé kia,thử hỏi có thể tìm cậu ở đâu?Liệu có quay về Hàn? Hay là đến một đất nước nào đó như cái cách mà Jinyoung đến với LA năm đó.

....

Seoul 2009's

Khi ấy Jinyoung đang là học sinh chuẩn bị lên lớp mười.Nhờ sự chăm chỉ cật lực không ngừng cầu tiến,cậu nghiễm nhiên giữ chức hội trưởng hội học sinh,cái chức vị nghe có vẻ khiến ai giữ lấy cũng vừa oai lại vừa nặng trĩu ấy lại vừa vặn phù hợp với Jinyoung,ở cậu cần vui vẻ có vui vẻ,cần nghiêm túc có nghiêm túc lại nhiệt tình với bạn học,nhờ vậy mà nhiều nữ sinh trong trường lại tự nguyện đổ ầm ầm trước cậu,mà kể ra cũng có không ít nam sinh âm thầm tiếp cận cậu .

Vào một ngày oi bức của mùa hè,cả tâm trạng lẫn thể xác con người đều muốn phát hỏa,là thời điểm tuyệt đối nhạy cảm.Trước cửa lớp của Jinyoung lại bất ngờ xuất hiện một nam sinh khôi ngô tuấn tú,ngũ quan vô cùng hoàn mỹ,và quả nhiên... cô giáo chủ nhiệm của Jinyoung không làm cho các bạn nữ của lớp đó phải thất vọng, cậu nam sinh được giới thiệu như là một học sinh mới. Cả đám nữ sinh cứ nháo nhào phía trước làm cho lũ con trai phía sau có muốn quan tâm cũng không có dịp.

"Chà, em hãy giới thiệu về bản thân cho lớp biết đi" cô chủ giáo chủ nhiệm trật tự cả lớp,hướng mắt về học sinh mới nở nụ cười nhẹ.

"Tôi đến từ Mỹ, tên là Mark" trong giọng nói chứa nhiều phần lãnh đạm với tông khá trầm, vốn là chỉ đến nơi này tìm người, chả hiểu sao lại bị papa buộc phải đến trường, ông cũng hiển nhiên sắp xếp cho cậu sẵn một nơi để theo học

Jinyoung ngồi phía cuối dãy gần cửa sổ,nghe thấy cậu nam sinh giới thiệu lập tức ngẩng hẳn đầu lên, phản xạ cực kì nhanh gọn, nhịp tim trong lồng ngực vô tình hẫng một nhịp, cậu tự trấn an mình rằng chắc không phải người đó đâu nhỉ,đột nhiên cảm thấy bản thân thật tệ, đến cả dáng vẻ hiện tại còn không biết người đó ra làm sao nữa.

"Để cô xem em có thể ngồi chỗ nào được đây... Hay là xuống ngồi cạnh Jinyoung,em ấy là hội trưởng hội học sinh, có thể dễ dàng giúp đỡ em nhiều điều"

Jinyoung nghe thấy liền ngoan ngoãn xê dịch hẳn sang một bên để chỗ cho nam sinh kia.Mark cũng không nói gì đi thẳng một mạch đến ngồi phịch xuống, không quá mạnh bạo lại cũng không quá từ tốn, vừa vặn tạo cho người bên cạnh cảm thấy dòng máu băng lãnh trong người Mark.

Cả đám nữ sinh mắt tròn mắt dẹt đờ đẫn nhìn phía góc bàn của hai cậu,một là hội trưởng vô cùng đáng yêu mang vẻ trong sáng tinh khôi như sương sớm nay lại đặt cạnh một mỹ nam với đường nét từ hình thể đến khuôn mặt đều vô cùng xuất sắc khó tìm thấy khuyết điểm dù chỉ nhỏ như hạt cát.Quả là một khung cảnh xuất chúng hiếm khi được bắt gặp.

Trong khi đó,Jinyoung lúc này thu hết tự tin bắt chuyện cùng người mới

"Hey!cậu có giỏi tiếng Hàn không? Cậu đến từ đâu của Mỹ"

"Vừa đủ xài... Và LA cho câu hỏi thứ hai" Mark quay sang mặt đối diện với Jinyoung rành rọt trả lời, ngay sau đó liền chạm mắt với Jinyoung.

Trong khi Mark thản nhiên như không có gì thì Jinyoung bỗng quay mặt lại thu về ánh mắt mà không dám đối diện với Mark.Jinyoung cảm thấy sao những nghi ngờ trong cậu ngày càng có nhiều cơ sở,một khắc nhìn vào mắt nam sinh kia khiến cậu nhận ra,là ánh mắt vô hồn của trước đây, có lẽ nào cậu lại quên được chứ, ấn tượng đầu tiên cơ mà,vả lại sau khi nhìn vào tập hồ sơ trên bàn của cậu bạn đó,Jinyoung khẳng định chắc chắn là người đó,chính là Mark Tuan của cậu.Không ngờ rằng bạn mình trưởng thành lại tuấn tú như vậy,Jinyoung trong suốt buổi hôm đó cứ tủm tỉm cười không dứt,cậu nghĩ rằng chưa nên để cậu ta biết sự thật.Thế là một mình giấu đi chuyện vui này.

"Mặc dù cậu lớn hơn bọn tớ,nhưng tớ có thể xưng hô bạn bè được chứ?" Jinyoung e ngại lộ ý cười với Mark

"Tùy cậu" câu trả lời cực kì ngắn gọn sau một hồi trầm mặc,vốn Mark là người chả hề câu nệ chuyện này hay nói đúng hơn là Mark chẳng muốn quan tâm những thứ vụn vặt như này,hơn nữa là Mark đến từ Mỹ,không phải người Hàn.

Quả nhiên là Mark,sau nhiều năm như vậy vẫn lạnh nhạt với mọi người-Jinyoung thầm nghĩ,nhưng cậu có hơi hụt hẫng với Mark,trong khi bản thân có thể nhận ra đối phương ngay lập tức cớ sao Mark lại chẳng thể nhớ ra cậu cơ chứ?Nếu không bộc bạch bản thân ra,liệu cậu có thể một bước chinh phục và phá vỡ tảng băng tên Mark lần nữa không.

Nam sinh Mark ở Hàn cũng không khác Mark khi ở Mỹ là mấy,vẫn là trở thành một học sinh cá biệt.Mark là học sinh mới lại đến từ nước ngoài nhưng để lại cho các giáo viên một ấn tượng khá mơ hồ,nói ác cảm có ác cảm bởi Mark thường xuyên ngủ gật lại vô cùng thoải mái trong cư xử mà không một chút nào xem trọng quy củ nơi tôn nghiêm như trường học,nhưng cuối cùng vẫn là không thể ghét được vì Mark lại có tư chất như thần đồng,tuy mới đến nhưng về mặt điểm số lại không hề khiêm tốn,thật khiến cho các giáo viên phải cẩn trọng xem chừng.

Giờ giải lao,trong khi các bạn học ùa về căn tin như một thói quen,Mark thường vẫn chỉ ngồi đó,tai đeo headphone trong tư thế khoanh tay dựa vào thành ghế,chân vắt lên bàn,mắt nhắm nghiền,coi mọi hoạt động bên ngoài như không khí,thời gian đầu thì thói quen ấy được các nữ sinh rất chi là hưởng ứng một cách nhiệt tình,cảm thấy như được ngắm một bức tranh hoàng tử cực sống động nên có thể ngồi tụ lại ngắm không biết mệt mỏi,thế nhưng khoảng sau một tháng,số khán giả đó lần lượt mất dần,không hẳn là chán nhưng là không còn kiên nhẫn nữa.

Mark sau cũng cảm thấy lớp học quá là ồn ào,một mình quyết định dạo quanh một vòng khuôn viên trường liền phát hiện ra một nơi có thể làm điểm dừng chân mỗi khi buồn chán,đó là một vườn cây bỏ hoang nhưng không hề mang cảm giác u ám mà lại rất trong trẻo và thoáng đãng,hai hàng cổ thụ tuy không ai chăm nom nhưng vẫn đứng đó tự lực tươi tốt xanh ươm,một trong số đó có tán xòe rộng lại hướng ra hồ nước phía sau trường nơi làm điểm ngăn cách trường học với bên ngoài.Mark chọn gốc cây đó làm chỗ riêng cho mình.

Jinyoung mãi bận chuyện tại phòng hội trưởng đến lúc quay lại lớp thì không còn thấy Mark ngồi đó như mọi thường nữa,mặc dù biết rằng Mark lúc nào cũng tách biệt với mọi người thế nhưng cậu ấy ít khi rời khỏi chỗ của mình,đặc biệt là nơi chỗ ngồi vẫn còn balo của Mark,nếu lại bỏ về như mọi khi thì hẳn phải mang theo rồi,vậy là Jinyoung liền đi loanh quanh tìm Mark.

Người ta nói nếu hai người có duyên với nhau thì lúc nào cũng luôn có thể tìm thấy nhau dù cho bên ngoài có rộng lớn như thế nào đi nữa.Và bây giờ,trước mắt cậu là một cảnh tượng thật yên bình,cậu nhìn thấy Mark nằm dưới gốc cổ thụ,mắt vẫn nhắm nghiền,môi khẽ cong lên như đang mơ một giấc mơ đẹp nào đó,một vài chiếc lá vàng rơi rụng trên chiếc áo đồng phục trắng,Jinyoung khẽ cười,đuôi mắt cong lên tạo nhiều phần nếp nhăn,đúng là một bức tranh khiến người ta dễ rung động.Cậu đi tới gần,nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Mark,lấy xuống những chiếc lá trên người Mark,sau đó lại nhìn chằm chằm vào Mark mà trầm tư,mọi kí ức của đứa bé 5 tuổi ngày nào ồ ạt tràn về,ai nói một đứa bé khi lớn lên có thể không còn nhớ kí ức lúc nhỏ?Đối với cậu,kí ức về Mark năm đó là điều sẽ theo cậu bé 5 tuổi đến mãi sau này.

Thời gian cứ như thế trôi qua,tiếng chuông kết thúc giờ giải lao cũng đã vang lên

"Sao cậu vẫn chưa vào lớp đi?" Mark đột nhiên lên tiếng,giọng nói vẫn khan trầm mang nhiều phần lười biếng,mắt vẫn không có dấu hiệu mở ra.

Jinyoung thoáng giật mình,thầm nghĩ cậu ấy đã biết sự hiện diện của cậu từ khi nào,rõ ràng là nãy giờ vẫn ở tư thế ngủ say mà.

Thấy người bên cạnh một hồi lâu không trả lời,Mark he hé một bên mắt nhưng do một vài tia nắng chiếu vào nên trông hơi nhăn nhó trông lại vô cùng đáng yêu,khiến cho Jinyoung một giây sững sờ,trong lòng không khỏi dậy lên từng gợn sóng.

"Cậu biết tớ đến sao không lên tiếng từ sớm?" đáp lại câu hỏi của Mark không phải bằng câu trả lời mà lại là một câu hỏi khác.

"Hội trưởng đang trách tôi?" từ giây đầu tiên gặp cậu,Mark chưa một lần gọi tên Jinyoung,nó quá giống với tên người đó,Mark không muốn gọi cái tên đó khi không phải là Jinyoung của cậu 9 năm về trước

"Cậu biết là tớ không có ý đó mà,tại sao cậu lại hay có nhiều suy nghĩ tiêu cực về người khác như thế chứ?" lời nói này mới là mang nhiều phần trách móc đây

Mark nghe vậy chỉ nhẹ khuếch môi,lộ ra bên ngoài biểu cảm khó nắm bắt.Jinyoung bên cạnh cũng không mở lời nữa mà trực tiếp nằm xuống cạnh Mark,hai tay gối đầu,mắt cũng dần khép để lại bầu không khí chìm vào im lặng.Mark một lần nữa mở hờ đôi mắt nhìn sang bên,nội tâm có chút phức tạp,cậu bạn mới này quả thật không hề khiến Mark khó chịu như vẫn tưởng,Mark thừa nhận mỗi lần cậu ấy bắt chuyện với mình lại không hề mang cảm giác phiền phức như những người khác,chỉ là Mark đang cố giấu mình để có thể một lòng giữ vững sự chung thủy với người bạn duy nhất kia thôi.

Gương mặt người bên cạnh ở khoảng cách gần như thế này mới thấy,trông quá đỗi dịu dàng lại rất mực trong sáng,càng ngắm kĩ cậu,Mark càng băn khoăn tự hỏi cảm giác gần gũi này từ đâu mà tồn tại,liệu Jinyoung của mình bây giờ trông như thế nào?Có mang lại cảm giác ấm áp như cậu bạn này hay không?Thú thật thì đã từng nhiều hơn một lần Mark nghĩ trong lòng người ngồi bên cạnh mình hằng ngày có phải là Jinyoung mà Mark hằng tìm kiếm không,nhưng rồi cũng bấy nhiêu lần như vậy tự mình phủ nhận điều ấy,Mark cho rằng trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy,như câu hỏi ngây ngô ngày ấy Jinyoung đã hỏi Mark "Cậu có tin vào duyên phận không" ấy,và Mark không hề tin,nghĩ rằng nếu quả thật có duyên sẽ không lạc nhau lâu đến thế.

Đến khi hồi chuông cuối cùng của ngày vang lên,Jinyoung mới chợt tỉnh lại,cậu đã ngủ say trong khi đeo đuổi những suy nghĩ của mình,vội nhìn sang bên cạnh,phát hiện Mark đã không còn ở đó, liền ngồi dậy phủi lại quần áo bám đầy lá khô rồi rời đi.Đây là lần đầu tiên Jinyoung trốn học,lần đầu tiên ngủ say trong trường và cũng là lần đầu tiên sau hơn 9 năm lại được nằm cạnh Mark.Cảm giác không hề tệ chút nào,khá tốt nữa là đằng khác.

Đáng tiếc thay,thông tin hội trưởng hội học sinh trốn học không lí do,lại gặp phải ngay giờ chủ nhiệm lập tức được thông báo tới phụ huynh của cậu,vốn gia đình cậu chẳng hề quá áp đặt chuyện học hành,chỉ có bản thân cậu là tự áp đặt bản thân thôi.

Hôm nay bất ngờ được thông tin đến tai liền lấy làm lo lắng nên khi thấy Jinyoung về,mẹ cậu lập tức hỏi han

"Con trai à,hôm nay ở trường đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu mẹ,chỉ là bỗng nhiên tâm trạng có chút mệt mỏi nên đã ngủ quên không vào lớp" Jinyoung nhẹ nhàng tường thuật lại cho mẹ cậu rõ,thừa biết là bà cũng đã nhận thông báo về nhà từ trước.

"Nhưng lần sau có mệt mỏi cũng không được tự ý trốn tiết nữa nha,con trai mẹ đã nổ lực để làm gì con nhớ chứ?" bà dùng lời nhẹ nhàng khuyên con trai mình,trong giọng nói chất đầy lo lắng

"Con biết rồi" cậu cười đáp lại một cách qua loa rồi đi vào phòng.Phải rồi,là cậu muốn giành lấy suất học bổng du học để mau chóng đến với thành phố 9 năm trước cậu từng đặt chân đến và gặp người con trai cũng ngần ấy năm luôn tồn tại trong thâm tâm cậu.Thế nhưng bây giờ thì có còn quan trọng không khi mà người đó đã kề bên rồi,chính là Mark Tuan mà hằng ngày chỉ cách cậu có một vạch kẻ bàn.

Sau ngày đó,một việc chẳng có gì lớn lao lại trở thành chủ đề bàn tán của lớp,Mark dù không quan tâm nhưng vẫn không thể không nghe thấy,*hôm đó là hội trưởng đi tìm mình nên mới ra khỏi lớp,cũng vì lời nói khó hiểu của mình khiến cậu ấy phải nằm lại trăn trở chăng?*,nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng thấy bản thân có một phần lỗi.

Sau giờ học hôm đó,đợi mọi người về hết Mark liền kéo Jinyoung đến gốc cây nọ ,muốn thực hiện lời tạ lỗi cùng cậu,thế nhưng với tính khí của Mark thì lời lẽ như thế này không thể nào suôn sẻ thoát ra được,Mark ngại ngần hết nhăn mặt đến vò đầu bứt tóc,Jinyoung một bên trông thấy mà không khỏi bật cười

"Rốt cuộc là có chuyện gì muốn nói với tớ?" miệng vẫn còn tủm tỉm

"Không..có gì" Mark đột nhiên dứt khoát,quyết định khỏi đi,không nên ép bản thân nữa

Jinyoung gật đầu quay lưng đi được vài bước thì nghe giọng nói đằng sau cất lên

"TỪ HÔM NAY HÃY TRỞ NÊN THÂN THIẾT HƠN NHÉ!"

Jinyoung không quay người lại,khóe miệng đã kéo tới mang tai lộ rõ hai hàm răng thẳng tắp,lập tức ra dấu "ok" rồi bước nhanh ra về.Thầm nghĩ một lần nữa cậu chinh phục được tên Mark đó rồi.

Quả thật là sau hôm đó,cách Mark cư xử với Jinyoung khiến học sinh trong lớp đều hết mực ghen tị,nhất là các nữ sinh.Rồi dần dần,bạn học chứng kiến nụ cười của Mark nhiều hơn,nhưng đáng tiếc nụ cười đó chỉ hướng về Jinyoung và nó đẹp đến ngây dại,mỗi lần được Mark trao cho nụ cười là nhịp tim Jinyoung lại đập loạn xạ,thời gian đầu cậu cố phủ nhận cảm xúc kì lạ ấy,nhưng dần dà lại nhận ra xúc cảm ngày càng mãnh liệt,Jinyoung quyết định không nên lừa dối bản thân nữa mà trực tiếp đón nhận nó.Còn Mark,có lẽ sự nhớ nhung hình bóng đứa con trai đã theo Mark bấy nhiêu năm qua nên vì vậy mà không còn hứng thú với nữ giới nữa,chính bản thân cũng không nhận ra điều này đến khi gặp Jinyoung-cậu bạn hội trưởng này,Mark đã biết thế nào là rung động,là si mê,là muốn bảo vệ một người,Mark cũng nhiều lần lo lắng,nếu lỡ gặp lại Jinyoung kia thì sao,tình cảm này cứ như một sự phản bội,khiến Mark day dứt nhưng lại càng lún sâu và không thể từ bỏ được nữa rồi.

3 tháng chung lớp nhanh chóng trôi đi,vào buổi tiệc chia tay cuối cấp,cả Mark và Jinyoung đều có chút thấp thỏm trong lòng.Jinyoung quyết định sẽ nói sự thật cho Mark biết,cậu lại cùng Mark đến gốc cây sau trường

"Tớ có chuyện muốn nói!" đột nhiên cả hai không hẹn mà cùng nhau đồng thanh lên tiếng

Vốn dĩ chuyện của Mark là chờ đến khi tàn tiệc mới nói,là do Jinyoung chủ động kéo đến,vậy nên Mark nhường lời lại cho cậu "Cậu nói đi!"

Jinyoung thở mạnh,thu hết tự tin,từng lời từng chữ hết sức rành mạch "Mark à,tớ đã chờ ngày này chính xác là 9 năm 3 tháng rồi.Thời gian qua tớ là muốn trêu cậu một chút,tớ là Park Jinyoung!" nói rồi cậu nhanh chóng lấy ra bộ leggo thiếu đúng hai mẩu mà cậu đã từng tặng Mark.

Mark sững sờ đón nhận thông tin,nó đến quá nhanh và kinh ngạc,lúc này đầu óc đột nhiên trống rỗng,mơ hồ,khóe mắt ửng đỏ,miệng khô khốc nghẹn ứ.

"Mark à! Cậu vẫn không tin vào duyên phận sao?"Jinyoung lại tiếp tục mở lời,nước mắt vì xúc động của cậu cũng theo đó mà rơi

"Tớ...đã từng không tin"

Dứt lời liền nhẹ bước một bước đến gần Jinyoung hơn,lấy tay lau đi hai hàng nước mắt trên gò má cậu rồi xiết cậu vào lòng,thật chặt,thật mãnh liệt,cái ôm chứa đầy nỗi nhớ nhung của hơn chín năm,cái ôm thể hiện tình cảm sâu sắc trong những ngày qua và cũng cố làm dịu đi sự đau đớn nơi Mark

*flashback*

"Con trai,thời hạn 3 tháng đã sắp hết,ta đã cho người chuẩn bị,tuần sau lập tức khởi hành sang Paris" người đàn ông bên kia đầu dây buông lời dứt khoát

"Nhưng....papa!"

"Không nhưng gì cả!chẳng phải lúc trước gọi đến ta bảo rằng trường học đó thật phiền toái hay sao?"

Cúp máy,Mark vứt điện thoại xuống giường,cả thân người cũng nặng trĩu nằm phịch xuống,thầm cay đắng trong lòng,người bạn tri kỉ thì không tìm ra,đến cả người mới nảy sinh tình cảm cũng còn chưa đủ thời gian ở cùng,đoạn duyên phận này của Mark lẽ nào lại ngắn ngủi như vậy.

*end flashback*

Jinyoung bắt đầu cảm nhận cái xiết tay chặt chẽ của Mark có chút bất thường,cậu nhẹ đẩy Mark ra,nắm lấy vai và nhìn thẳng vào mắt đối phương từ tốn lên tiếng

"Còn chuyện của cậu?Cậu muốn nói gì với tớ?"

Mark lúc này vẫn chưa dứt khỏi mớ xúc cảm kia,vội lấy tay quệt đi nước mắt rồi ngước lên nhìn cậu cười nhẹ,quyết không để Jinyoung nhìn ra mình yếu đuối

"Là chuyện không quan trọng...à mà cậu to gan đấy,sao dám giấu tớ lâu như vậy?" Mark vụng về rẽ hướng câu chuyện,trưng ra bộ mặt vờ giận dỗi khiến Jinyoung gãi đầu cười hề hề đáp rằng: " vì tò mò muốn biết cậu có nhận ra được tớ hay không...và câu trả lời là KHÔNG!Tớ có chút thất vọng đấy nhé!" lần này là Jinyoung quay ngược lại trách móc Mark,đúng là cậu bé lanh lợi của Mark rồi,không lúc nào chịu thua Mark khoảng nói chuyện cả,lúc nào cũng làm người ta cứng họng không thôi.

Sau buổi chia tay cuối cấp hôm đó là một kì nghỉ dài hơi.Mark đứng trước cái hẹn với papa đành cố gắng dành chút thời gian còn lại ở Seoul để bên cạnh Jinyoung.Mark băn khoăn liệu bản thân có nên tiết lộ chuyện này cho Jinyoung biết không,nếu không nói chắc cậu ấy sẽ đau lòng khi tự dưng Mark lại đột ngột biến mất ,còn nói thì Jinyoung sẽ xuống tinh thần và tuần hẹn hò này sẽ khiến Mark thêm ủ rũ đến nỗi không thể ra đi khi nhìn Jinyoung buồn mất.Suy đi nghĩ lại thế nào không biết,Mark quyết định giữ kín trong lòng,thay vào đó là dành trọn vẹn niềm vui cho Jinyoung để cho bản thân không vì nét mặt buồn bã kia của cậu mà hối tiếc.

Chỉ vỏn vẹn bảy ngày bên cạnh Mark cũng đủ khiến thời gian đó trở thành mảnh kí ức đẹp nhất của không chỉ mình Jinyoung,đó là lúc Jinyoung cảm nhận được rõ nhất sức mạnh của hai từ "hạnh phúc".Mark của cậu là một người hiền lành lại còn rất mực ôn nhu,yêu chìu cậu.Hằng ngày đưa đón cậu đi chơi, cùng cậu trải nghiệm bao nhiêu là việc,nào là cùng nhau đi biển,cùng leo núi,xem phim, ăn uống từ nhà hàng năm sao đến những quán nhỏ ven đường. Chưa hết,Mark còn dành thời gian tập cho cậu lái xe,mua tặng cậu tất cả món đồ cần thiết cho cả bốn mùa...mọi việc Mark làm cứ như để thoả lấp chỗ trống của chín năm qua theo cảm nhận riêng của Jinyoung.Nhìn thấy đáy mắt Jinyoung tràn ngập hạnh phúc khiến Mark cũng bất giác bị lây lan,mỗi một giây Mark đều không nỡ rời mắt khỏi Jinyoung,trong lòng sợ rằng có thể một thời gian dài sau này không tận mắt nhìn cậu nữa có thể khiến Mark nhớ đến điên lên mất.

Rồi ngày cuối cùng cũng đến,hành lý đã được đặt gọn gàng vào cốp xe,Mark hôm đó ăn mặc chỉnh chu hơn thường khi,vẫn như thường lệ lái xa đến đón Jinyoung.Nhìn bộ dạng hoàn hảo nam thần của người trước mặt,Jinyoung lại một hồi ngớ người ra, đến cả tim cũng không tự chủ mà bắt đầu tăng nhịp,hai tai đỏ ửng, cậu nhận ra mình hoàn toàn yêu Mark mà không nghi ngờ gì nữa rồi và đó còn là đoạn tình cảm vô cùng sâu đậm.Jinyoung vội bước vào xe,Mark liền đưa cậu đến một nhà hàng năm sao nổi tiếng nhất Seoul,dành riêng một tầng cho hai người,cũng vẫn là ăn cùng nhau như mọi ngày, nhưng sau khi kết thúc, Mark đưa ra một chiếc hộp nhỏ trước mặt Jinyoung khiến cậu lại đơ người ra,trong lòng cũng có chút mong đợi bởi đây chẳng phải là cảnh thường xuất hiện trong các bộ phim hay sao?Không để Jinyoung chờ lâu, Mark mở hộp quà, đó là một sợi dây đeo cổ có phần mặt dây là một viên pha lê hình ngũ giác tuyệt đẹp.Mark cầm lấy rồi đứng dậy vòng ra sau đeo vào cho cậu. hạnh phúc khiến Jinyoung mắt mũi ửng đỏ,cậu quay người lại ôm lấy eo Mark,mặt gục vào hông Mark làm chỗ đó cũng vì vậy mà ướt đẫm nước mắt cậu.Mark âu yếm nhìn xuống thân người nhỏ bé kia cười cay đắng, nhẹ dùng tay xoa xoa tóc cậu,tâm can thắt lại.Khoảnh khắc cuối cùng trước khi chia tay Jinyoung,Mark muốn đến một nơi mà có thể lưu lại kí ức đẹp đẽ này

Đứng trên đỉnh Namsan,cả hai vui vẻ viết tên mình lên chiếc ổ khóa to nhất do Jinyoung chọn,cùng nhau bấm khóa tại vị trí ưng ý bên cạnh vô vàn các chủng loại ổ khóa khác nhau,chính thức đặt một dấu ấn cho tình cảm của hai người.Nếu như mỗi một cái khóa là một sự thành công của thần tình yêu cupid thì cả Mark và Jinyoung đều hi vọng rằng họ cũng sẽ là một thành công trong đó.Chỉ có một điều rằng,Jinyoung không hề biết cái người bên cạnh mình sắp phải vắng mặt tại Seoul mà không biết lúc nào lại sẽ trở về.

Quả thật sau ngày hôm đó,người ta chưa bao giờ thấy một Jinyoung u ám như vậy lại tồn tại,tinh thần cậu ấy từ tràn ngập màu hồng vì chìm đắm trong sự ngọt ngào lại một phát bị rơi tự do xuống bờ vực tăm tối,cô đơn;từ một cậu bạn đem lại niềm vui cho người khác lại trở nên xa lạ quá đỗi,không còn hứng thú với bất kì thú vui nào nữa.Mark bỏ đi để lại khoảng trống trong tim cậu quá lớn,lớn đến nỗi cậu như khẳng định rằng chắc chắn không ai đủ điều kiện lấp được nó và cậu cũng không cho phép ai làm điều đó.Nhiều lần tự hỏi mục đích cậu ấy quay về làm gì để tổn thương cậu như vậy?sao không để hai đứa trẻ năm xưa giữ mãi kí ức đáng quý về nhau?

......

Thời gian 3 năm phổ thông của Jinyoung lại tiếp tục một mình như thể chưa từng bao giờ gặp lại Mark,nhưng lại đúng nghĩa của "một mình",môi trường mới này Jinyoung chỉ đơn thuần là một học sinh bình thường,không kết giao bạn bè,sống khép kín.Nếu như ai vô tình trông thấy Mark lúc trước thì sẽ thấy một bản sao y như vậy ở Jinyoung,ánh mắt trong veo chứa đầy cảm xúc dần trở nên mơ hồ hơn,bản tính hòa đồng bị lột bỏ thay bằng vẻ lạnh lùng,bất kì ai vô tình chạm phải ánh mắt đó đều lạnh sống lưng,cậu là một phiên bản có thể còn khó chịu hơn bản thể gốc Mark Tuan.
...

Thấm thoắt vậy mà năm năm cũng trôi qua,Jinyoung dần nguôi ngoai được sự ám ảnh hình bóng của Mark.Trở thành sinh viên năm hai của khoa quản trị kinh doanh trường đại học Seoul,sự lạnh lùng trong bản tính Jinyoung trước kia đã được mài dũa trở thành con người nghiêm nghị trưởng thành hơn so với tuổi.Thời gian này cậu kết giao được một số bạn bè,tuy không nhiều nhưng cũng đỡ cô đơn hơn so với trước kia,trong số đó có Im Jae Bum- cậu bạn học kì lạ nhất đối với cậu.Jae Bum xuất hiện một cách đột ngột như một sinh viên đặt cách lần đầu vào buổi khai giảng của sinh viên năm hai.Có thể nói trong nội bộ khoa,dù bạn có chậm nhịp như nào chăng nữa thì tiền bối hậu bối vẫn biết rõ nhau tường tận,loại đặc cách như Jaebum là lần đầu tiên cậu nghe thấy.Jae Bum từ đó không hiểu sao lại nhằm vào cậu mà kết thân cho bằng được.suốt một thời gian phải nói là hai ba tháng gì đó cậu ấy bám Jinyoung không rời,đến nỗi bạn học truyền tai nhau rằng hễ cứ muốn tìm Jinyoung thì chỉ cần tìm Jae Bum là thấy.Cái loại tin đồn này khiến Jinyoung phải nói là cực kì bức bối,thế nhưng cậu thừa sức biết rằng loại hành động của Jae Bum chỉ đơn thuần là hai chữ "bạn bè" không hơn không kém.

"Yah~ Im Jae Bum !Cậu có thể giải thích những gì tớ vừa nghe được trong ngày hôm nay được chứ?!" giọng nói có vẻ tức giận kèm theo đó là ngữ khí nôn nóng khiến Jae Bum có thể hình dung được những làn khói đang bay nghi ngút trên đỉnh đầu người kia.

"Bình tĩnh nào!Cậu thừa biết đây chẳng phải loại người như thế mà,là do bọn người rãnh rỗi xàm ngôn" vừa giải thích vừa chóp chép dĩa trái cây trước mắt,Jae Bum miệng đã cười ngoác đến mang tai,thầm nghĩ cậu bạn thật hết cứu chữa"

Cuộc sống của Jinyoung kể từ khi xuất hiện Jae Bum có thể nói dễ thở hơn trước,cậu bạn này không những nhiệt tình lại còn rộng lượng,chưa kể còn khá giỏi giang trong việc học nữa chứ,nhờ Jae Bum mà Jinyoung nhiều lần thoát khỏi nhiều biến động và hai năm còn lại nơi giảng đường cũng trôi qua một cách khá dễ dàng.phải chăng đây là một người bạn mà ông trời ban tặng cậu khi nhìn thấy sự trống trải trong tâm hồn của cậu?

Ra trường,cầm trong tay tấm bằng cử nhân với xếp hạng khá cao nên việc tìm ra một công việc tốt không quá khó đối với cậu.Giữa lúc băn khoăn trong hàng tá lời mời,Im Jae Bum lại lôi kéo cậu đến làm việc cùng hắn trong một công ty bất động sản,là TuanFam- ngôi sao mới nổi trong ngành,tuy vừa chỉ mới được thành lập hơn một năm nhưng về ngân sách lẫn,quỹ đen đến giá cổ phiếu lại không ngừng phăng phăng tiến lên và nằm ngủ gục trên top đầu.Jinyoung sau tìm hiểu kĩ càng thì khá hứng thú với nơi này,chỉ là không ngờ tới việc cậu Im Jae Bum kia lại lựa chọn một nơi như vậy để làm việc,trông có vẻ không phải style của cậu ấy.

Im Jae Bum lanh lợi hoạt bát sau phỏng vấn liền một bước tiến lên chức trưởng phòng kinh doanh mà an tọa,còn Jinyoung cậu không hiểu sao lại bị đẩy qua làm trợ lý tổng giám đốc,cậu nghĩ chắc chẳng qua công việc này đòi hỏi một người nghiêm túc và điềm đạm chăng?Khỏi phải nói thì Jinyoung có chút ghen tị với Im Jae Bum một chút,vừa đúng ngành học lại chức vị oai,lại có thật nhiều cơ hội trao dồi kĩ năng,nhưng cậu lại không ngừng thắc mắc rằng sinh viên vừa mới ra trường chưa có dù chỉ một ít kinh nghiệm lại được giao chức vụ cao như vậy thì thật là có tí bất hợp lí.

....

"Alo~" chất giọng trầm ấm cất lên,bàn tay bận rộn không rời khỏi bàn phím laptop nhưng điệu bộ không vì vậy mà mệt mỏi.

"Là tớ gọi đến để thông báo rằng nhiệm vụ hoàn thành,thế nào?Vui chứ?" Đầu dây bên này thanh niên ngang tuổi lại đang chóp chép không ngừng trong văn phòng,trái ngược với người kia,hai chân gác lên bàn,cúc sơ mi đã mở khoảng hai nút,màn hình laptop lại hiển thị game.

"Tốt lắm,cậu vất vả rồi,..phải rồi đầu tuần sau ra sân bay đón tớ nhé!" giọng nói được nâng lên vài tông,khỏi phải nhìn cũng đủ thấy khuôn mặt người ấy đang rất mực rạng rỡ.

"Ha~!lần cuối nhé,sau đó liền có thể quay về công ty của cậu nộp đơn từ chức?"

"Tùy cậu,vất vả rồi,trưởng phòng kinh doanh của tớ à~!"

....

Hai tuần sau khi Jinyoung cùng Jae Bum vào công ty,thân làm trợ lý tổng giám đốc mà chỉ nhận được chỉ thị qua mail,chưa từng được thấy mặt ngài ấy,vả lại những việc mà ngài tổng giám đốc này đưa ra lại hết sức là vô lí.Nhiệm vụ hằng ngày của cậu là gọi skype cùng ngài nhưng bên kia camera lại dán kín thành ra biến thành cuộc gọi một chiều,hơn nữa ngài ấy lại không bao giờ lên tiếng,cứ như đang quan sát kĩ lưỡng khả năng của cậu,điều này làm Jinyoung có chút ngột ngạt.Và với việc nhận thông báo tổng giám đốc sắp đến làm việc chính thức tại trụ sở khiến cho Jinyoung có chút vui.Đừng hiểu lầm,là vì so với gặp thẳng mặt thì cậu không muốn bị camera soi hơn thôi.



Ngày hôm sau,bầu không khí trong công ty hoàn toàn dâng cao,từ sảnh cho đến phòng ban được dọn dẹp sạch sẽ,trang hoàng tươm tất nhằm chào đón Tổng giám đốc.Riêng phòng trợ lí của Jinyoung chỉ bé tí tẹo nằm sát bên phòng Tổng giám đốc mà hai tuần nay chưa có ai ra vào nay được đích thân Phó Tổng đến trang trí cho,Jinyoung có hơi ái ngại nhưng thấy sự nhiệt tình của phó tổng nên không phản ứng thêm.Mà nhắc mới nhớ,ngay từ sáng sớm Jinyoung đã đi lòng vòng quanh công ty trò chuyện và hỗ trợ nhân viên khác trang trí nhưng lại không thấy Jae Bum đâu cả,văn phòng cậu ấy thì rõ là một đống lộn xộn,tự hỏi từ ngày đi làm đến giờ đã lần nào vệ sinh chỗ ngồi chưa?Chẳng còn cách nào khác nên Jinyoung cậu bất quá xắn tay áo dọn lại đống hỗ lốn thay cho Jae Bum,ai bảo cậu làm bạn với tên đó kia chứ.

Đến lúc mà Jinyoung bận loay hoay trong phòng Jae Bum thì ngoài sảnh đã vang lên những tiếng trầm trồ,những lời xì xầm bàn tán rất chi là rộn rã mà đa số là những lời tán tụng hết lời dành cho vị tổng giám đốc kia.Tổng giám đốc này vốn được đồn đại nhiều nhưng phải nhìn tận mắt mới thấy hết được nhan sắc hơn người của ngài,toàn thân toát lên khí chất của một ngôi sao làm tim của các nhân viên nữ không hẹn mà cùng đập rộn ràng,ánh mắt không thể nào dừng dõi theo thân ảnh ấy.Bản thân Jinyoung là người tò mò hơn cả,cậu vội dừng động tác lau dọn,nhanh chân tiến ra sảnh nhưng bị mọi người đã hình thành đám đông chắn lại nên cậu không thể tiến lên thêm,hoàn cảnh chẳng khác nào buổi concert của một idol.Phải đợi đến khi phó tổng bảo mọi người trở lại làm việc thì đám đông mới rã dần...Và Jinyoung cậu chỉ kịp thấy bóng lưng của Tổng giám đốc,nhưng còn vị tổng giám đốc kia đã tia thấy cậu khi cậu đứng bên ngoài không ngừng nhón chân để nhìn mình,khóe miệng lập tức nâng lên tạo thành một đường cong mĩ miều.

Jinyoung quay trở lại chỗ ngồi với vẻ mặt có chút tiếc nuối,thật là khiến người ta tò mò chết đi được.Cậu thở dài đưa tay lên mở laptop nhưng lại vô tình thấy được mẩu giấy note được dán bên trên với nội dung "Mang coffee vào phòng làm việc cho tôi-Tổng giám đốc",Jinyoung trề môi chu mỏ *mới vào đã thấy được sự lạm dụng quyền lực rồi!Jinyoung này học quản trị kinh doanh để cuối cùng đi pha coffee hay sao?*.Nghĩ lại đây là lần đâu cậu bước chân vào phòng tổng giám đốc và cũng sắp được diện kiến ngài ấy,đến đây thì Jinyoung không còn phàn nàn trong đầu nữa.

*Cốc cốc*

"Vào đi"

"Tôi mang coffee vào cho tổng giám đốc!Mời ngài" nhẹ nhàng đặt chiếc cốc lên bàn,mắt không ngừng dò xét người ngồi trên chiếc ghế đã xoay mặt vào trong đối diện cửa sổ,chần chừ chưa có ý định rời khỏi.

Đến khi thân người kia theo chiếc ghế từ từ xoay lại,ánh mắt Jinyoung bất chợt tối sầm lại,môi mấp máy nhưng không phát ra âm thanh,hơi thở không ngừng run rẩy,người đối diện kia lại cười rồi lên tiếng

"Park Jinyoung!Đã lâu không gặp" hai tay tổng giám đốc đặt lên bàn,kéo ghế đến sát chiếc bàn,nhìn thẳng vào mắt Jinyoung xem phản ứng của cậu,sẵn tiện nhìn kĩ khuôn mặt lâu ngày không gặp,quả thật thấy rất sống động,hơn hẳn khi nhìn qua camera.

"Mark!Sao anh lại....tôi...tôi" Jinyoung không còn nghĩ được gì,so với vui mừng thì cậu thấy tức giận nhiều hơn,tức giận vì ngày đó Mark đột ngột bỏ cậu một mình,tức giận sau rời đi Mark không một lần liên lạc với cậu,tức giận vì hai tuần qua rõ biết là cậu nhưng lại trêu chọc,cậu lúc này chỉ muốn bùng nổ.Toan bỏ chạy thì Mark đã nhanh hơn một bước kéo tay Jinyoung lại rồi ôm cậu vào lòng,xiết chặt thân người nhỏ bé của cậu,hít hà mùi hương trên người cậu,thỏ thẻ vào tai cậu

"Anh xin lỗi!...Anh nhớ em nhiều lắm,Jinyoung à!"

.....

"Sao em không hỏi rằng anh có còn tin vào duyên phận không nữa đi"

"Được,vậy bây giờ,chắc anh tin rồi chứ?"

"Không,đồ ngốc ạ, anh đã từng rất tin, nhưng bây giờ,anh nhận ra rằng chính mình đã tự tạo ra mối nhân duyên này!".

Im Jae Bum ngồi bên trong chiếc taxi vô tình dừng đèn đỏ ngay tòa nhà TuanFam,đưa ánh nhìn lên tầng cao nhất,thông qua lớp kính liền thấy hai dáng thanh niên dựa vào nhau tình tứ liền nhếch mép cười,tay đưa lên đeo lại chiếc kính đen đắt tiền,di chuyển ra sân bay cho chuyến du lịch dài hơi của mình sau bao ngày làm thân phận diễn viên kiêm stalker" Mission clear".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro