After you
Ngày đó tháng đó năm đó,bản thân chợt nhận ra rằng, người ta từ khi nào đã ở trong lòng mình chiếm một vị trí quan trọng. Thế nhưng thời gian chính là kẻ vô tình, lúc nhận ra thì đã kịp đánh mất.
....
Trong không gian đen đặc và bốc mùi tanh hôi của một gian phòng có lẽ là một nhà kho.Park Jin Young bị trói chặt tay chân ngồi ngay giữa sàn. Cậu không đếm xuể số lần mình bị đặt trong tình huống này. Khẽ liếc nhìn xung quanh và thứ nhận ra được cũng chỉ là bóng tối và những con vật lí nhí bẩn thỉu.Trong đầu cậu lúc này không có một suy nghĩ nào khác ngoài việc nghĩ đến tên vệ sĩ của cậu và thầm chửi rủa
"Mark chết tiệt đang làm cái quái gì rồi?anh còn không mau đến đây cho tôi"
Park Jin Young cậu chính là con trai độc tôn của chủ tịch Park đường đường chính chính của tập đoàn đá quý nổi tiếng Hàn Quốc,đồng thời cũng phải nhắc đến ông như là Park lão đại lừng lẫy của tổ chức buôn bán đá quý ngầm với đường dây liên kết toàn cầu.Đối với Park gia này, đối thủ hay ghê hơn nữa là kẻ thù nhiều không tưởng.
Park Jin Young cậu từ khoảnh khắc có mặt trên đời đã phải chịu sự để ý của bọn bắt cóc bất đắc dĩ,đa số là vì việc làm ăn với cha cậu không mĩ mãn mà làm càn,bên cạnh đó cũng có một số muốn tống tiền gia đình giàu có nhà cậu .
Năm 16 tuổi,người vệ sĩ già theo Jin Young cậu từ khi lọt lòng cũng vì cứu cậu mà hi sinh.Park lão đại liền tuyển cho thiếu gia cậu một vệ sĩ khác, một người thứ hai có thể coi mạng sống của cậu quan trọng còn hơn chính bản thân mình.
Đó là cách đưa Mark và Jinyoung gặp nhau. Với kĩ năng võ thuật cao siêu của mình,Mark vượt qua hàng ngàn đối thủ và trở thành vệ sĩ đặc biệt của vị thiếu gia họ Park, tính ra cũng đã gần 7 năm trời.
....
Trở lại với vị thiếu gia đáng thương Jinyoung đang oằn mình chịu những sợi dây thừng đang quấn lấy và cứa vào mọi chỗ khắp thân thể.Bộ vest bảnh bao trên người loang lỗ vết rách. Thế nhưng vì hai chữ tin tưởng đối với chàng vệ sĩ của mình nên Jinyoung không sợ hãi mấy. Sự lạc quan khi bị bắt cóc như thế này không phải tự nhiên mà có được, đó là cả một quá trình chứng tỏ năng lực của Mark đối với Jinyoung, cả trên phương diện năng lực,lí trí và tình cảm. Mark đúng là tên hoàn hảo trong mắt cậu.
"Rầm!!!"
Tiếng đạp cửa như muốn xé nát không gian tối mịt và yên lặng của gian phòng, một luồng ánh sáng chiếu vào mặt Jinyoung chói loà. Cậu mở mắt ra, là Mark, cậu thừa biết điều đó.
"Xin lỗi cậu chủ, tôi đến trễ!"
Với giọng điệu vô cùng ôn nhu xen lẫn lo lắng,trán Mark đã hơi nhăn lại xót xa, vội dùng tay mình chạm vào mặt, vào tay chân để kiểm tra Jinyoung có bị thương hay không.
"Quả thật anh đã đến trễ quá đó"
trong sự vui mừng thầm kín của mình, Jinyoung bên ngoài vẫn biểu hiện vẻ trách móc,nước mắt kém xíu nữa là vỡ oà vì sự sợ hãi bây giờ mới trỗi dậy,sự mạnh mẽ khi nãy hoàn toàn mất hút, đơn giản vì bây giờ mới có quyền sợ hãi, khi đã có chỗ dựa an toàn.
Mark đưa cậu rời khỏi chỗ đó. Bên ngoài, cậu chỉ kịp thấy vô số tên đã ức hiếp cậu trước đó nằm lăn lóc khắp nơi.Khẽ nhếch mép cười rồi lén lút nhìn Mark, quả là tên vệ sĩ chuyên nghiệp nhà cậu, lần nào cũng giải quyết một cách im lặng, không một chút âm thanh kêu la nào. Vừa cảm phục,vừa cảm động pha lẫn mệt mỏi,cậu gục đầu vào bờ ngực Mark nghỉ ngơi.
Đến lúc tỉnh lại đã thấy bản thân yên vị trong phòng mình,bộ vest tả tơi không còn nữa thay vào đó là quần áo ngủ yêu thích, trên người khắp nơi đều có băng keo cá nhân được dán một cách vụng về,Jinyoung khẽ cười, cậu chắc chắn đây là vết tích của Mark. Đúng lúc Mark đi vào, trên tay là tô cháo bào ngư mà cậu yêu thích. Jinyoung nén lại ý cười,trỏ vào một chỗ được băng bó trên tay
"Thật là vụng về quá đi,anh nhìn xem có xấu không chứ? "- nói xong liền quan sát biểu hiện của Mark.
"Xin lỗi, tôi sẽ bảo người thay cái khác cho cậu chủ" -Mark đầy vẻ nghiêm túc,có chút thất vọng trong lòng, quay lưng định rời khỏi
"Này!Không... Không cần đâu"
Jinyoung đưa tay đón lấy cháo từ Mark,nhấp vài muỗng một cách ngon lành. Mark quan sát cậu ăn một cách cẩn thận
"Vậy còn quần áo... ai... "- bỗng nhiên cậu dừng ăn, ngước mắt lên đối diện Mark.
"Là vú Lee thay cho cậu! "
Jinyoung gật gù rồi tiếp tục công việc dang dở, bỏ lỡ khoảnh khắc chứng kiến gương mặt đỏ hồng của Mark.
...
Cậu chủ Jinyoung của anh chỉ kém anh duy có một tuổi lại hết mực trẻ con như thế. Rất đáng yêu nhưng khiến anh bận lòng nhiều. Dù vậy chỉ cần nghĩ suốt đời này có thể bên cạnh bảo bọc cậu ấy cũng là một hạnh phúc.Bởi vì ban đầu anh được thuê để làm như vậy, nhưng giờ thì không vì tiền,anh thích công việc mình làm, anh thích cậu.
Tình cảm sai trái này xuất hiện là khi cậu mười chín,anh hai mươi. Năm đầu cậu chủ vào đại học,liền trúng tiếng sét ái tình của một tiền bối xinh đẹp.Cô giỏi giang, cô tự tin, cô thân thiện nhưng...cô lẳng lơ.Cô trêu đùa tình cảm mà cậu chủ trân quý,nay ả hẹn hò mai lại chia tay cậu nếu như cậu mắc một sai phạm nhỏ nào đó,hoặc nếu không thì ả lại có vô vàn lí do biến không thành có. Jinyoung nhỏ bé thì như tờ giấy chưa vấy bẩn.Nhìn cậu yếu lòng Mark chỉ muốn dạy cho cô gái kia một bài học .Nhưng khi ấy, bàn tay Jinyoung lại vươn ra nắm lấy anh rồi nhẹ lắc đầu, mắt đẫm nước, anh chỉ biết vỗ vai cậu rồi ôm lấy cậu. Đó là những lần đầu Mark nhận ra mình đau lòng vì cậu chủ Jinyoung.
...
Quay trở lại với hiện thực, Jinyoung ậm ừ tô cháo một hồi lâu ,vô tình thấy trên tay Mark có thật nhiều vết thương nhỏ, có lẽ là vì trận hôm qua- cậu đoán vậy
"Ơ...tay của anh.. " Jinyoung ghì tay Mark lại khi anh định mang đi tô cháo mà cậu đã húp cạn.
"Không có gì...vết thương xoàng thôi"
"Hmm, khả năng của anh càng ngày càng yếu đi nhỉ,rất hay làm mình bị thương "
Mark định phản bác, lời nói gần tới cửa miệng nhưng lại thôi, kiểu gì cậu chủ nhỏ chả bắt bẻ rồi lại cãi bướng.
"Này, nhìn đi, anh chữa thương xấu vầy phải để tôi làm lại chứ, coi như hoà" sau khi chỉ trỏ vào tay mình, Jinyoung kéo tay Mark cho anh ngồi xuống, tỉ mẫn bôi thuốc rồi băng lại.Để Mark ngồi thật gần như thế cậu mới để ý, lần đầu tiên cậu nhận ra trên người Mark có thật nhiều những vết thương chi chít,cậu thắc mắc rằng còn bao nhiêu thương tích nữa ẩn dưới lớp vải trên người anh đây?Và sẽ còn thêm nhiều như thế nào nữa khi anh bị gắn với cậu như thế này mãi?
Khẽ nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu, cậu lên tiếng
"Dạy cho tôi võ thuật đi, Mark!"
"Chẳng phải lão đại bảo cậu không cần rồi sao, chỉ cần yên tâm học thật tốt ở trường là được"
"Không cần quan tâm lời cha tôi, quan trọng là tôi muốn... Chỉ là để tự vệ"
"Cậu đừng quên, đã có tôi mà, bảo vệ cậu là nhiệm vụ của tôi"
"Nhưng sẽ đến lúc cần, đâu phải anh sẽ bảo vệ tôi suốt đời được" cậu cười nhạt, tay buông lỏng, mặt gục xuống
Mark không rời mắt khỏi khuôn mặt cậu, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng quyết định ghé sát tai cậu thì thầm :"Tôi sẽ bảo vệ cậu mà"
Sau đó vội đứng lên ra khỏi phòng khiến cậu ngước mắt nhìn nhưng chỉ kịp thấy bóng lưng. Tim khẽ đập mạnh,mắt ánh lên rạng rỡ.
Vài ngày sau,Mark nghe Jinyoung kể đã chính thức dứt tình với cô tiền bối hoa khôi của mình, khỏi phải nói ,điều đó khiến tâm trạng anh phấn khởi biết bao nhiêu.
Đột nhiên Jinyoung muốn Mark đưa mình đi một vòng hóng gió chứ không thẳng tiến từ trường về nhà như mọi khi.
"Lời đề nghị học võ, anh vẫn không đồng ý sao? " Jinyoung ngồi bên ghế phụ bỗng dưng lên tiếng.
"Chẳng phải đã nói rồi sao cậu chủ, đó là ý lão đại"
"Vậy anh đi mà làm vệ sĩ cho cha đi thì hơn" tỏ ý khó chịu, khuôn mặt pha lẫn nét trẻ con liền gục xuống, hai tay khoanh tròn.
"Đúng thật là vệ sĩ của cậu, nhưng tiền là do lão đại chi trả" vốn là định trêu tức cậu thêm một chút nữa,Mark cực thích biểu cảm hờn dỗi này của cậu.
"Cũng thừa biết... thôi bỏ đi"
Khẽ liếc mắt qua cậu xem phản ứng đắt giá của cậu, Mark rẽ hướng đến quán kem, một mình nhanh chân chạy vào mua cho cậu một túi đầy kem hương chocolate mà cậu thích.
"Anh xem tôi đây là trẻ con,hừm" trong khi tay đã nhanh chóng túm lấy rồi chọn chọn lựa lựa,cuối cùng đưa lên miệng que ngon mắt nhất.
Thái độ của cậu khiến Mark phì cười, phải làm thế nào với cậu chủ nhỏ đây.*hing*
Về đến Park gia,Jinyoung một mạch ngã lưng xuống giường, thật thoải mái- cậu nghĩ, bản thân Jinyoung chưa bao giờ tưởng tượng việc chia tay bạn gái mà mình theo đuổi nhiều năm lại có cảm giác nhẹ nhỏm như thế này, rốt cuộc là tại sao?.Có lẽ mối quan hệ đó đã bước sang giai đoạn khiến người ta mệt mỏi không muốn nắm lấy nữa, cũng có thể là bản thân có người mới. Tất nhiên Jinyoung nghĩ mình rơi vào trường hợp thứ nhất, chắc chắn rồi, vì cậu làm gì có ai mới,bên cạnh ngoài gia đình,bọn người vệ sĩ thì chẳng còn ai... Mà vệ sĩ? Mark...Nghĩ đến cái tên này đột nhiên tâm can co thắt, cậu bật dậy nhìn đống kem vị chocolate khi nãy. Cố bặm môi thật chặt để không thốt ra từ "Đồ Điên! " - cậu nguyền rủa cái suy nghĩ trong đầu mình.
Sớm tinh mơ hôm sau, Mark chỉnh chu với quần áo thể thao hướng về phòng Jinyoung.Chỉ là quần áo thể thao đơn thuần nhưng lên người Mark thì cảm giác như được nâng cấp hẳn.
"Cậu chủ! Dậy đi"
Nhận ra thân người cuộn tròn trong chăn với bộ dạng chẳng khác gì lần gặp cuối vào tối qua. Mark nghĩ có lẽ đến cả tắm Jinyoung cũng không có tâm trạng,cậu chủ của anh quá yếu đuối để trải qua cảm giác chia tay.
Jinyoung nghe tiếng ồn liền mắt nhắm mắt mở, sau đó nhìn lên đồng hồ
"Này, hôm nay làm sao thế! Anh biết mới mấy giờ không?"
"6h đúng, trễ hơn giờ thể dục thông thường của tôi 1 tiếng"
"Thế thì sao?"cậu chủ nhỏ vẫn giọng ngáy ngủ, mặt vùi vào gối.
"Có lẽ cậu lại quên lời đề nghị của chính mình hay sao?Bắt đầu từ sáng nay, tôi sẽ dạy võ thuật cho cậu".
"Ummm.... Thì đúng là... Mà tại sao không báo trước" cả đêm qua cậu nằm suy nghĩ linh tinh dẫn đến tự hại mình gần sáng mới chợp mắt được, vậy mà bây giờ phải lại lếch xuống giường.Tất cả tại tên trước mặt.
"Vào thay cái này rồi chúng ta bắt đầu, nhanh nhé cậu chủ"
Jinyoung túm lấy túi đồ mở ra, xong lại quét mắt một đường thẳng từ trên xuống dưới lên người Mark
"Hmmm... Đồ couple sao? " Cậu đùa cợt
"Umm... Là quần áo chuyên dụng" Mark thoáng giật mình, lời nói đùa của ai đó đủ để Mark bị lay động.
Dường như nhiều năm nay, từ khi gặp Jinyoung đến giờ chưa lúc nào Mark được thấy cậu làm bất cứ việc gì dùng lực cả. Không ngờ cậu chủ cũng có cái gọi là năng lực, không chân yếu tay mềm như anh luôn nghĩ. Cậu chạy cũng chạy rất nhanh, đấm cũng có lực mạnh, chỉ cần tập luyện chắc chắn sẽ không cần đến cả vệ sĩ- Mark nghĩ.
***
Một tháng là không dài nhưng đủ để Jinyoung nắm được những kĩ thuật cơ bản.Hơn nữa,cậu không biết khi nào và động lực gì khiến bản thân rất hào hứng trong những buổi tập.Từ khi nào lại hết mực khoái chí khi nhận được lời khen của Mark.Càng nghĩ như vậy thì lại càng muốn Mark chú ý đến, muốn Mark công nhận khả năng của mình, từ từ một bước không còn nhớ vị trí của mình mà biến thành kẻ suốt ngày bám víu lấy tên vệ sĩ của cậu.
Ngày cuối cùng của tháng đầu luyện tập,một ngày cũng như mọi ngày khác,tức là vẫn phải thức dậy từ tinh mơ,có điều người hướng dẫn hôm đó không phải Mark mà là Yugyeom Kim, một vệ sĩ khác dưới quyền Mark.Điều đó làm tâm trạng cậu có chút chán nản.
"Cậu chủ, Mark hyung chỉ là có việc đột xuất" Yugyeom chìa chai nước ra trước mặt Jinyoung.
"Là cha tôi bảo?"
"Đúng vậy! đó là việc làm của bọn tôi mà! " Yugyeom cười nhạt.
"À mà hình như sắp đến sinh nhật cậu chủ,cậu có muốn hôm đó tự mình góp vui một phần không? "
Jinyoung thở dài, tiệc sinh nhật là của cậu nhưng nhân vật chính chưa bao giờ là cậu.
"Thử góp một màn võ thuật chẳng hạn?! "Yugyeom đề nghị
....
Tuần sau là đến ngày sinh nhật thứ hai mươi ba của Jinyoung, cậu thừa biết nó sẽ được tổ chức linh đình ra sao. Những dịp này là lúc để cha cậu phát triển mối quan hệ với đối tác là chính yếu.
Với lời đề xuất của Yugyeom, cậu cùng hắn bắt đầu luyện tập, quyết chứng tỏ cho lão đại cha cậu thấy đứa con trai này không còn là vị công tử vụng về.Tuy vậy,thời gian này Jinyoung lại không thể tập trung, rất hay trông ngóng,cả thần trí lẫn ánh mắt đều để ý đến cánh cổng mỗi khi nó được mở toang ra.
Cho đến khi trước buổi tiệc hai ngày,Jinyoung vẫn không thấy sự hiện diện của Mark, đã năm ngày trôi qua. Điều đó làm lòng Jinyoung sôi sục,chưa bao giờ, chưa có việc gì làm cậu lo lắng như thế này từ trước đến giờ.Tối hôm đó, cậu nhận được tin nhắn từ số máy lạ với nội dung:
"Trong bữa tiệc, cần cẩn thận"
Jinyoung chỉ nghĩ đến người cần nghĩ, là Mark. Vội vàng xác minh nhưng số máy đó nhanh chóng đã bị hủy. Nỗi bất an dâng lên cao, linh tính chuyện chẳng lành khiến cậu không sao thoát ra khỏi mớ suy nghĩ trước mắt.Nó ám chỉ điều gì? Hay là đám người nào lại nhắm đến cậu? Và cậu cũng chưa xác minh tin nhắn đó có chính xác là từ Mark.
Hai ngày sau,ngay từ sáng sớm cả khu biệt thự Park gia,người trên kẻ dưới vô cùng tất bật. Jinyoung do thói quen vô tình nào đó lại thức rất sớm. Cậu không chuẩn bị, không háo hức,như thể nó chả liên quan gì tới mình. Thay vào đó, Jinyoung cuộn tròn trong chiếc chăn, cả thân người lười biếng đặt trên chiếc xích đu ngoài ban công, có quá nhiều thứ trong đầu như muốn làm tâm trí cậu nổ tung, và hơn hết, hình như cậu nhớ Mark.Anh biến mất đã gần một tuần.
"Cậu chủ! "
Tiếng mở cửa và theo sau là tiếng gọi, Jinyoung lập tức quay lại nhưng chưa đầy một khắc lại tràn ngập sự thất vọng, là Yugyeom.
"Có chuyện gì? "
"Cậu cần đi thử quần áo "
"Đó vốn chẳng phải là việc của cậu, vú Lee đâu? "
Mất một giây đảo mắt rồi một giây đứng hình, Yugyeom khẽ cười
"Vậy để tôi đi gọi vú Lee cho cậu! "
Bỏ ngoài tai những lời thoại của Yugyeom, Jinyoung quay trở lại với đống suy nghĩ của mình,đại khái trong đó Mark là nhân vật chính.
Trời lúc này đã chập tối, Park gia đã lên đèn rực rỡ, những vị khách đầu tiên bắt đầu tới, trên tay là những món quà giá trị,đủ để xứng đáng với gia thế nhà cậu. Jinyoung nhếch mép, cậu coi đó chính là sự đầu tư nhỏ nhặt trước khi bọn họ đem về cho mình những hợp đồng béo bở từ cha cậu. Sau tiếng thở dài ngao ngán,Jinyoung vẫn tiếp tục nhìn ra cổng chính,hai tay chống cằm, thiết nghĩ bao nhiêu người cứ ra ra vào vào đông đúc thế kia ,sao lại không xuất hiện người cậu muốn thấy.
7 giờ tối,Jinyoung y phục chỉnh tề bước xuống sân chào hỏi theo lệnh của Park lão đại - cha cậu. Tạm vứt bỏ tâm trạng ủ rũ với pyjama xộc xệch trên người, cậu diện vest trắng với điểm nhấn là một chiếc nơ đen nhỏ thắt ngang cổ áo, nom chẳng khác nào một vị hoàng tử khiến mọi cô gái nhìn vào liền ao ước mình chính là công chúa.
"Đêm nay cậu chủ thật nổi bật,thiết nghĩ trang phục trắng tao nhã kia nên được điểm thêm màu đỏ thì tuyệt"- ánh mắt sắc bén từ tầng hai xuyên qua lớp kính không phút nào rời khỏi Jinyoung.Trên tay hắn là một ly rượu vang đỏ, khẽ lắc nhẹ khiến rượu sóng sánh rồi đưa lên miệng kèm theo một nụ cười đắc ý.
"Kim Yugyeom! Tên chết tiệt! "Mark đẩy cửa bước vào sau màn độc thoại của hắn, ánh mắt phẫn nộ lao vào túm lấy cổ áo họ Kim.
"Hyung... Sao... Sao hyung biết được
.." ly rượu trong tay buông lỏng rơi xuống sàn, hắn vô cùng kinh hãi.
"Nói! tại sao muốn hại cậu chủ" tay Mark càng siết lấy cổ áo hắn chặt hơn nữa.
"Hyung, tốt nhất anh không nên xen vào, nợ máu phải trả bằng máu. Quy luật này,không lẽ anh không biết? "
"Cậu nói sao? " đôi tay không còn kiên nhẫn mà càng ngày càng gấp rút của Mark làm cho lời nói của Yugyeom không còn tròn chữ.
"Hyung! Lão đại là kẻ giết cha em! " ánh mắt Yugyeom long sọc hằn lên những đường gân máu đỏ lòm,cơn giận của hắn có vẻ đang lên đỉnh điểm.
"Nhưng rõ là tên đáng chết cậu đang nhằm vào Jinyoungie" Mark đẩy mạnh ra xa khiến lưng kẻ đối diện đập vào lớp kính.
"Jinyoungie? Hazzz! Cũng không còn cách nào khác,con trai ông ta sẽ là bước đệm, sau đó đến ông ta" nở nụ cười giễu cợt, Yugyeom chầm chậm buông ra từng lời một nhằm chọc tức Mark, và hắn đã thành công.Thực tâm với Yugyeom, Mark là ân nhân.Anh đem hắn về để bên cạnh mình, dạy dỗ như em trai,đem hắn bảo bọc mà không hề biết âm mưu của hắn.Và việc Mark xuất hiện lúc này không nằm trong kế hoạch của Kim Yugyeom.
Từ lớp kính nơi anh và hắn đứng, anh bắt đầu để ý những kẻ lạ mặt bao vây khu vực sân khấu nơi Jinyoung sắp xuất hiện. Mark nhanh chân chạy xuống sảnh trong nỗi sợ. Kẻ phản bội là Yugyeom khiến Mark hoàn toàn lạc lối,cái tên đó chưa một lần anh đặt vào vòng nghi vấn.
Cố trấn giữ sự bình tĩnh,Mark khéo léo di chuyển qua đám đông để tìm kiếm Jinyoung, Mark cho rằng chỉ cần cậu chưa bước lên trên sân khấu chết tiệt kia, vẫn còn kịp để đưa cậu ấy rời khỏi nguy hiểm này.Thế nhưng có lẽ Mark quá xem nhẹ Kim Yugyeom. Thời khắc giọng nói dõng dạc của người MC chủ trì buổi tiệc gọi tên Park Jinyoung, dòng người cùng lúc hướng về cậu ấy, Mark không phải là ngoại lệ,chỉ khác là sau 2s, Mark vô thức liếc mắt đến tầng lầu 2,xác nhận Kim Yugyeom không còn ở đó. Hắn đang đứng bên cạnh Jinyoung, cả hai dường như đang chuẩn bị một tiết mục gì đó. Và chết tiệt,múa kiếm.
Rõ là Yugyeom đang cố nhường Jinyoung, ai cũng thấy, hắn nhếch mép, nước đi đó để hạ bệ năng lực Jinyoung,biến cậu thành trò cười cho mọi người. Để kết thúc màn này, Yugyeom một bước chĩa thẳng kiếm vào người Jinyoung.Trong một khắc, hai thân người diện vest đen cùng thời điểm nhảy lên sân khấu.
ĐOÀNG!
Một người gục xuống, không phải Park Jinyoung.
Dưới sảnh, thuộc hạ của lão đại kịp thời ập vào khống chế đám người làm loạn, chính là người của Yugyeom.Hắn lúc này đã gần như hoàn toàn biến khỏi sân khấu, hoà vào đám người mất hút khỏi biệt thự Park gia.
Toàn cảnh sân vườn sau đó gần như chẳng còn vị khách nào nữa. Chỉ còn đó tiếng nức nở tại khu vực sân khấu,chính nơi xảy ra sự cố.Chính một lúc trước, trong khi vệ sĩ của Park gia nghĩ rằng họ Kim kia sẽ dùng một nhát kiếm làm hại cậu chủ,chính vì vậy mà một trong số bọn họ đã lao lên chắn trước mặt Jinyoung,thế nhưng thanh kiếm nhọn hoắt kia dừng lại trước mặt người vệ sĩ đúng 1cm .Khoảnh khắc thanh kiếm bị hắn ta buông tay cho rơi tự do,thì bên hướng đối diện,một viên đạn đã được lên nòng,không may thay,nó bị Mark nhìn thấy,là không may cho Mark.Không thể làm gì khác,đành dùng thân mình chắn cho Jinyoung.Mark và Jinyoung chênh lệch chiều cao không nhiều, và viên đạn được ngắm một cách quá chuẩn xác. Mark gục xuống trong lòng Jinyoung, dòng máu nơi lưng không ngừng tuôn ra. Jinyoung hoảng loạn cởi lấy áo khoác ngoài, cố hết sức ngăn dòng máu kia lại,nhưng chỉ làm cho cậu bất lực. Mark thấy sự hoảng loạn trên khuôn mặt đó. Lấy bàn tay yếu ớt không còn sức của mình lau đi nước mắt cho cậu
"Cậu chủ đừng khóc! Lần này cũng thành công bảo vệ cậu chủ rồi! "
Đô môi tái nhợt mấp máy, khẽ mỉm cười mãn nguyện.
"Đồ ngốc! Đừng có nói chuyện nữa đi,để tôi gọi cấp cứu"
"Không kịp đâu,tôi không ổn rồi. Sau này không có tôi bảo vệ, cũng sẽ có người khác đến, phải thật cẩn thận"
Jinyoung không ngừng nấc lên nghẹn ngào. Chưa bao giờ cậu nghĩ đến lúc không có Mark ở bên.Vậy mà nó lại đến nhanh quá, nhất là cậu mới nhận rõ tình cảm của mình với anh,không còn anh nữa thì phải làm sao với cảm xúc này đây
"Jinyoung à, sau này sẽ nhớ tới tôi chứ? " Mark thều thào
"Tên chết tiệt này, anh biết không,làm sao mà không nhớ người mình thích được chứ? "
Giây phút đó, Mark nở nụ cười hạnh phúc trên gương mặt trắng toát, hai tay buông thỏng. Chỉ còn nước mắt Jinyoung hoà với máu của Mark, ẩm ướt, đen sẫm.
Jinyoung chọn cho Mark một cây anh đào đẹp nhất để nằm nghỉ. Mỗi lần buồn là lại đến tâm sự với anh,và mỗi khi cậu đến, lúc nào cũng có một bông hoa xinh đẹp nhất, có đến nhiều tầng cánh rụng lên vai cậu.Rất đặc biệt.
***
"Xin chào chủ tịch! Tôi là vệ sĩ mới của ngài! "
Giọng nói có vẻ quen thuộc khiến Jinyoung phản ứng mang nhiều phần hoang mang. Từ vị trí của mình, cậu ngước lên nhìn
"Kim Yugyeom? Tên khốn kiếp! "
5 năm trôi đi, Jinyoung được lão đại chuyển nhượng việc quán xuyến tập đoàn. Ngày đầu đến công ti lại gặp ngay kẻ thù khiến cơn giận bùng phát
" Chủ tịch bình tĩnh, tôi không phải Yugyeom gì hết. Tên của tôi là Kim Mark đến từ LA"
Vốn đã hoang mang lại hỗn loạn thêm bội phần khi nghe màn giới thiệu của hắn. Khẽ lướt nhìn trên ngực áo hắn, một đoá anh đào nhiều tầng cánh được cài cẩn thận.
Jinyoung kích động, đứng dậy đi ra ngoài nhưng người đó lại dõng dạc
"Đừng đến đó nữa, đã có tôi ở đây, sẽ bảo vệ cậu chủ! Suốt đời..."
"MARK?! "
***
Một tuần trước,báo chí đăng tin một ôtô va chạm với ôtô tải hạng nặng khác khiến chủ nhân chiếc xe hôn mê 3 ngày. 3ngày chống lại thần chết, cuối cùng đã tỉnh lại, tuy nhiên lại mang một kí ức mới trong thân xác của chính hắn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro