Chap 9
Ra khỏi công ty vì đã trễ hẹn nên Jinyoung bắt taxi đi đến siêu thị.
- Hey! Anh đợi lâu chưa? Em xin lỗi nha tại ở công ty còn ít việc nên em đến hơi muộn. Jinyoung đi từ đằng sau đập vào vai JB.
- Không sao... Anh cũng mới tới thôi. Mà bây giờ mình mua gì đây, mua thức ăn tối trước à? JB khoác vai Jinyoung kéo 2 người cùng đi vào siêu thị.
- Mình đi mua quà cho 2 bác trước rồi hãy mua thức ăn. Cả hai cùng nhau vui vẻ cười nói, phần lớn là Jinyoung nói còn JB thì nhìn cậu cười.
Mark vẫn ở lại văn phòng, cằm ly cafe, đứng dựa vào cửa sổ, suy nghĩ về Jinyoung, về người con trai hiện tại giống hệt em. Tại sao lại có thể giống nhau đến thế
" Khoan đã, lúc nãy cậu ấy nói tên bạn cậu ấy là JB sao? JB?... Không lẽ là Im JaeBum? Nếu là cậu ta thì em ấy đúng là Park Jinyoung rồi nhưng làm sao 2 người lại chỉ mới quen nhau 3 năm? Nếu đúng là Jinyoung đã quay về thì tại sao cậu ấy lại không nhớ gì về mình? Mọi thứ thật mơ hồ" Mark càng nghĩ càng cảm thấy rồi ren, anh lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Alo... Cảm giác điện thoại rung trong túi Jinyoung lấy ra xem thì thấy số lạ, cậu nhìn sang JB đang chọn rượu cười rồi ra 1 góc nghe máy.
- Sắp xếp hành lí, 8h tối có mặt ở sân bay đợi tôi, có buổi gặp đối tác đột xuất vào ngày mai ở Nhật.
- Nhưng ngày mai là ngày nghỉ, anh cũng biết tôi có hẹn trước rồi mà, anh gọi cho Jimin đi cùng anh không được sao?
- Jimin cô ấy về quê thăm gia đình rồi, với lại cô ấy không phải là thư kí riêng của tôi, không nói nữa sắp xếp đi 8h phải có mặt đừng để tôi đợi. Nói xong Mark tắt máy. Thật ra cuộc gặp kí hợp đồng này sẽ diễn ra vào thứ 4 tuần sau, và không cần thiết anh phải đi nhưng vì muốn tìm hiểu vài chuyện về Jinyoung nên anh gọi Jimin sắp xếp lại, bắt anh đợi đến thứ 2 mới gặp được cậu thì chắc anh không chịu nỗi, vả lại dù sao cũng coi như là đi du lịch để thư giãn đầu óc đang căng như dây đàn của anh.
- Nhưng... Tút... Tút...tút...
- Yah!! Tên tổng giám đốc hách dịch kia. Jinyoung tức giận hét vào điện thoại, khiến mọi người xung quanh và cả JB giật mình quay lại nhìn.
- Em sao thế? Có chuyện gì à?
- Tên tổng giám đốc kia anh đi chết đi, đồ khó ưa... Hừ..hừ...
- Em xin lỗi, chắc là em không về thăm 2 bác với anh được rồi, công ty có việc đột xuất, tối nay phải cùng tổng giám đốc bay sang Nhật để giải quyết. Jinyoung nhìn JB với vẻ mặt hối lỗi.
- Sao lại trùng hợp như thế, thôi không sao đâu, không đi bây giờ thì để khi khác, còn nhiều cơ hội mà, công việc quan trọng hơn. Mà em có gấp thì về trước chuẩn bị đi, anh mua đồ xong sẽ về sau. Dù thất vọng nhưng JB vẫn tỏ ra vui vẻ để Jinyoung không cảm thấy có lỗi.
- Không sao, còn nhiều thời gian mà, 8h30 mới bay, em mua ít quà biếu 2 bác anh lựa lời nói 2 bác thông cảm giùm em, lần sau em sẽ về thăm 2 bác nha.
- Em yên tâm đi, không ai trách em đâu. Mà giờ chắc mua quà xong mình đi kiếm gì ăn luôn rồi về để còn chuẩn bị hành lí khỏi phải đi chợ tốn công, lại còn phải nấu mất thời gian nửa.
- Uhm!! Như vậy cũng được.
- À tối có cần anh đưa ra sân bay không?
- Thôi em tự đón taxi đi cũng được, anh lo về sớm chuẩn bị hành lý kĩ càng, xem còn thiếu gì không, rồi ngủ sớm đi mai còn dạy sớm đi tàu nữa.
- Uhm anh biết rồi, thế tối bay an toàn nha.
8h tối tại sân bay Incheon. Jinyoung vừa kéo vali vừa chạy thật nhanh đến cửa soát vé, vì bị kẹt xe nên cậu đến hơi trễ, cứ vừa đi vừa cầu cho Mark cũng kẹt xe mà đến trễ như cậu. Nhưng ông trời không thương tình, vừa vào đến nơi, chưa kịp thở thì đã thấy khuông mặt xám xịt của Mark đang nhìn đồng hồ, dù anh đang đeo kính đen nhưng cậu vẫn thấy dc đôi mày kia đang cau lại đầy tức giận. Jinyoung nuốt nước bọt.
- Xin lỗi, vì kẹt xe nên tôi đến hơi trễ.
- Chính xác là trễ 10p35s, cái tật lề mề, chậm chạp của cậu xưa nay vẫn không thay đổi nhỉ?
- Tôi không có lề mề, chỉ là tôi làm mọi việc một cách thận trọng thôi.
- Biện minh. Mark quay lưng kéo vali đi vào
- Tôi không có biện minh, tôi là đang nói sự thật. Anh thì biết gì về tôi chứ. Jinyoung vừa nói vừa lẽo đẽo theo sau
- Tôi biết tất cả về em đấy. Mark nói thật nhỏ chỉ để mình anh nghe.
Mark mua vé ghế thương gia cho cả hai, dù đã đi máy bay, nhưng là lần đầu được ngồi ở ghế hạng sang nên cậu rất thích, rất thoải mái, vì bay tối nên Jinyoung buồn ngủ, máy bay chỉ mới cất cánh được một lúc thì 2 mắt cậu đã lim dim, đeo tai phone vào cậu nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Mark ngồi bên cạnh, nghe thấy tiếng thở đều đều của Jinyoung anh bỏ tài liệu đang xem xuống nhìn sang người con trai mà 5 năm nay anh luôn chờ đợi, cậu ngủ thật yên bình bên cạnh anh, đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi cao, da cậu trắng mịn như da em bé, đôi môi màu hồng đào khiến người khác nhìn vào chỉ muốn 1 lần được chìm vào trong đó, cậu vẫn xinh đẹp như thế, nhưng đã có phần trưởng thành hơn. Vì hơi sốc nên Jinyoung khẽ cau mày, Mark đưa tay vuốt nhẹ chân mày cậu ra, bất chợt Mark chòm người sang hôn lên trán Jinyoung, rồi từ từ trược xuống hôn nhẹ lên môi cậu, anh dường như đã không thể kìm được lòng mình nữa. Anh tự nói với mình nhất định làm rõ mọi chuyện, sẽ khiến cậu quay về bên anh như xưa.
END CHAP 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro