Chap 6
Hôm nay là ngày đầu tiên Jinyoung đi làm, chuẩn bị quần áo tươm tất, gọn gàng, vì không muốn mới ngày đầu đã đi trễ nên cậu ra khỏi nhà thật sớm, vừa đi bộ đến trạm xe buýt, vừa hít thở bầu không khí trong lành của Seoul vào buổi sáng, sắc trời đã dần từ cuối hè sang đầu thu, cảnh vật xung quanh thật đẹp khiến tâm trạng mọi người cũng trở nên vui vẻ hơn.
Vì hôm qua dầm mưa nên sáng nay có vẻ Mark hơi sốt, Jimin lo lắng dặn đầu bếp trong căn tin của công ty nấu cháo giải cảm với mua thuốc hạ sốt cho anh.
Cốc cốc...
- Vào đi. Giọng Mark khàn khàn mệt mỏi trả lời
- Em có dặn căn tin nấu ít cháo cho anh ăn, anh ăn một ít rồi uống thuốc hạ sốt nhé
- Em cứ để đó đi, anh không sao đâu, cũng không đói.
- Nhưng...
Cốc cốc... Jimin đang định khuyên bảo Mark nhưng tiếng gõ cửa đã làm giáng đoạn cuộc nói chuyện.
- Mời vào. Mark lên tiếng
- Xin chào! Tôi là Park Jinyoung nhân viên mới, có người bảo tôi lên đây gặp tổng giám đốc để nhận việc. Jinyoung hơi ngại ngùng, vì hình như cậu làm giáng đoạn cuộc nói chuyện của 2 người kia.
Mark vừa thấy Jinyoung tâm trạng anh liền thay đổi,anh cảm thấy thực sự vui mừng, anh ngước mắt lên nhìn cậu, chỉ muốn chạy đến siết chặt lấy cậu nhưng bất chợt anh nhớ đến chuyện tối qua anh nhìn thấy, điều đó làm tâm trạng anh 1 lần nũa bị đẩy xuống vực sâu, anh trở lại với khuôn mặt lạnh lùng nhất.
- Jimin em ra ngoài đi, anh cần nói chuyện với cậu ấy.
Jimin nhẹ nhàng cuối đầu bước ra ngoài.
- Xin chào! Tôi là Mark tổng giám đốc của tập đoàn Đoàn thị nơi cậu sắp làm việc. Vừa nói Mark vừa đưa tay ra bắt tay với Jinyoung. Anh nắm tay cậu thật lâu.
Jinyoung hơi khó chịu, cố gắng rút tay mình ra khỏi tay Mark.
- Ukm... Xin chào anh!
Mark giật mình, biết mình đã mạo phạm vội buông tay Jinyoung ra.
- À... Xin lỗi cậu... Mời cậu ngồi... Cậu dùng nước lọc đỡ nhé tôi không quen uống trà.
- Không sao, tôi cũng không có thói quen đó, nước lọc tốt hơn nhiều
"Thói quen không dùng những thứ không có lợi cho sức khỏe của em vẫn thế, nhưng tại sao ánh mắt em nhìn anh không như xưa nữa, thật xa lạ, dường như ta chưa từng quen biết nhau, là em cố tình như thế hay thật sự em quên anh rồi??" Mark nhìn Jinyoung chầm chầm và suy nghĩ rất lâu không lên tiếng.
- Tổng giám đốc anh sao thế? Jinyoung gọi Mark
- Em không nhớ anh sao Jinyoung? Mark buộc miệng hỏi.
- Sao chứ? Anh đang hỏi tôi sao? Đương nhiên đây là lần đầu chúng ta gặp nhau rồi, anh không khỏe ở đâu sao? Jinyoung khó hiểu nhìn Mark.
- À không... Xin lỗi cậu, vì cậu rất giống một người mà tôi quen...cách đây rất lâu rồi. Mark vừa nói vừa nhìn Jinyoung, ánh mắt anh chứa đựng bao đau khổ, dây dứt.
- Không sao... Chắc là người giống người thôi. " Anh ta thật kì lạ" Jinyoung thầm nghĩ.
- Thế tôi sẽ làm ở bộ phận nào vậy ạ, hôm qua tôi có hỏi người gọi điện thông báo nhưng họ không nói rõ chỉ bảo là đến công ty, tổng giám đốc sẽ sắp xếp.
- Cậu sẽ làm thư kí riêng cho tôi. Mark cảm thấy đầu cậu hơi choáng, vội lắc đầu để lấy lại tỉnh táo.
- Thư kí? Nhưng chuyên nghành của tôi là phát triển kế hoạch kinh doanh, tôi không có kinh nghiệm làm thư kí. Jinyoung hơi bất ngờ.
- Tạm thời cậu cứ làm công việc này trước, vì tôi cần cậu, đúng hơn là cần người vào vị trí đó, tôi thấy cậu phù hợp, cứ từ từ làm quen, có gì không hiểu có thể hỏi Jimin, cô ấy sẽ giúp cậu. Giọng Mark bất đầu run run, mồ hôi bất đầu toát ra càng lúc càng nhiều, anh cảm thấy như có lửa đốt trong người mình.
- Nhưng...
- Tạm thời cứ thế đi... Vì chưa chuẩn bị bàn làm việc cho cậu nên tạm thời cậu cứ ngồi tạm ở cái bàn đó sẽ có người sắp xếp sau. Mark vừa nói vừa chỉ đến cái bàn ở góc phòng, vừa đứng lên đi đến bàn làm việc. Chỉ mới bước được 2 bước, mọi thứ trước mắt anh tối sầm lại, anh ngã xuống nền nhà, bất tỉnh.
Jinyoung còn đang mãi lo suy nghĩ thì chợt giật mình khi thấy Mark ngã xuống, vội vàng đỡ lấy thân hình anh nhưng không kịp.
- Tổng giám đốc... Tổng giám đốc.. Anh không sao chứ? Vừa gọi Jinyoung vừa hốt hoảng lay lay người Mark.
Cậu vội chạy ra ngoài gọi người đến giúp. Jimin cùng cậu đưa Mark vào phòng phía trong. Jimin để Jinyoung ở lại trông chừng Mark, đắp khăn lạnh cho anh còn mình đi lấy thuốc hạ sốt. Jinyoung ngồi kề bên giường Mark, cậu lo lắng sờ lên trán anh, rồi sờ lên trán mình để kiểm tra, anh sốt cao, người nóng như lửa, trán đổ rất nhiều mồ hôi, cậu dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau cho anh, rồi chườm lên trán.
- Jinyoung à... Đừng đi.. Đừng rời xa anh... Xin em... Jinyoung à..... Mark liên tục mê sảng, miệng gọi tên "Jinyoung" liên hồi. Jinyoung bối rối nắm tay Mark lại.
- Yên tâm tôi sẽ không đi đâu.
Jinyoung cũng không biết mình tại sao lại nói ra câu đó, chỉ là lúc đó cậu có cảm giác mình muốn nói như thế.
Jimin bước vào với ít thuốc và cháo nóng, Jinyoung xin phép ra ngoài sắp xếp công việc, để Jimin ở lại chăm sóc Mark vì dù sao cô ấy cũng làm việc ở đây lâu rồi, biết rõ về Mark hơn cậu, và cậu nhận ra Jimin có tình cảm đặt biệt với Mark.
END CHAP 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro