Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Ngồi làm việc mà đầu óc Mark không tập trung được cứ suy nghĩ đến Jinyoung, không biết bao nhiêu lần anh đánh sai tài liệu, anh không thể chờ đợi đến ngày mai để gặp cậu, anh có quá nhiều điều muốn hỏi cậu, anh muốn ôm cậu thật chặt, muốn nói với cậu rằng "Anh nhớ em, rất nhiều". Mark sắp xếp tài liệu lại, rồi vội lấy áo khoát đi khỏi phòng làm việc, bây giờ đã hơn 7h tối nhân viên đã nghỉ làm công ty vắng tanh, không một bóng người, vì thế mà tiếng bước chân vội vàng của Mark vang vọng khắp nơi nghe thật rùng rợn.

***

Chiều nay Jinyoung được thông báo đã qua vòng phỏng vấn, ngày mai có thể đi làm, cậu vui mừng thông báo cho JB biết, vì thế mà tối nay 2 người sẽ mở tiệc ăn mừng tại nhà cậu.

- Chúc mừng em nhé, anh biết thế nào em cũng xin được việc mà, ai lại có thể từ chối một người tài giỏi như em chứ. Nghành học của em với công ty anh không liên quan gì đến nhau chứ không là anh bắt em về công ty anh làm rồi. JB vừa nhâm nhi cái đùi gà vừa nói

- Không có đâu, công ty em xin vào làm là một tập đoàn lớn, bao nhiêu nhân tài muốn xin vào đó đấy, lúc em đi phỏng vấn gặp mấy người nữa đều tốt nghiệp trường Harvard, mà còn có kinh nghiệm làm việc ở các công ty khác nữa, còn em được nhận chắc chỉ là may mắn thôi.

- Sao em lại không tin vào bản thân mình thế, người ta có thấy em giỏi, có thể phát triển thì mới nhận em chứ. À mà công ty em là công ty gì thế??

- Là tập đoàn Đoàn thị, chuyên kinh doanh về đồ gia dụng chắc anh biết hả, mà nhìn lại thì đồ dùng trong nhà em toàn của công ty đó sản xuất đấy. Vừa nói Jinyoung vừa chỉ chỉ vào mấy món đồ trong nhà.

- Anh có nghe qua nhưng không tìm hiểu kĩ với lại từ lúc về đây anh làm việc không có ngày nghỉ vì phải lo ổn định, đưa công ty đi vào quỹ đạo, chưa được về nhà thăm hỏi mọi người nữa, à cuối tuần này anh định về nhà thăm bố, mẹ hay em về nhà anh chơi luôn đi, cũng phải để bố, mẹ anh gặp em nữa chứ, anh hay kể cho mọi người về em, và họ mong gặp em lắm đó.

- Ý hay đó, em cũng muốn đi đâu đó chơi, từ lúc về Hàn đến giờ em chưa đi đâu, toàn ở nhà chán muốn chết.

Cả hai cùng nhau vui vẻ bàn bạc về chuyến đi Goyang - quê của JB vào cuối tuần.

Mark lái xe nhanh nhất có thể đến nhà Jinyoung theo địa chỉ ghi trên hồ sơ xin việc, đứng trước nhà cậu anh thật sự chỉ muốn lao vào ôm lấy cậu để thỏa bao nhớ mong mà 5 năm nay a kiềm nén, nhưng chân anh lại phản chủ, cứ đứng chôn chặt tại chỗ không nhúc nhích, bao nhiêu câu hỏi anh đã suy nghĩ để hỏi cậu đều bay đi đâu hết, bây giờ trong đầu anh trống rỗng, gặp cậu rồi anh sẽ nói gì đây??. Mark đi lại vòng vòng trước đầu xe, chợt anh dừng lại, đôi mắt trở nên u tối khi nhìn thấy 2 cái bóng đen phát ra từ cửa sổ nhà Jinyoung, dường như 2 người trong nhà đang đùa giỡn nhau, Jinyoung không còn người thân, cậu luôn một mình vậy người đó là ai? Chẳng lẽ....cậu đã yêu một khác...? Suy nghĩ đến điều đó tim anh thắt lại, mọi thứ trong anh vỡ nát, đôi chân mất sức khuỵu xuống, anh phải bấu víu vào xe để có thể không ngồi bệt xuống đường. Quay đầu, anh lửng thửng bước đi vô định hướng, trời bất chợt đổ mưa, dường như ông trời cũng đau buồn thay anh, cứ thế nước mắt anh rơi hòa chung với cơn mưa. Mưa ngày càng lớn, hạt mưa ngày càng nặng, từng cơn gió cứ thế quất vào da thịt bỏng rát, nhưng nó không là gì so với nổi đau tận sâu trong tim anh bây giờ. Mark quỳ rạp xuống nền đường.

- Tại sao chỉ có một mình anh đợi chờ em? Tại sao đến cuối cùng chỉ có anh đau khổ? Tại sao ngày đó em lại rời xa anh không một lý do? Tại sao lại đối xử với anh như thế hả Park Jinyoung? Tại sao?

Mark gào lên đau khổ, anh đập tay mình xuống nền đường thô ráp đến chảy máu.

Tại sao đến bây giờ anh có thể làm tất cả mọi thứ chỉ có một việc quên em là không thể, có phải càng yêu, càng hận thì càng khắc cốt ghi tâm.

END CHAP 5

===========================

;;;;; Tớ đã nói rồi mà, bất cứ fic nào mà lỗi font, thiếu cách dòng thì xin hãy comm nhắc nhở tớ. Huhu tớ không phải khó tính mà là vì các cậu đọc fic sẽ bất tiện thôi. ;;; Đừng tiếc comm vì lợi ích của các bạn =)))  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: