Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26 (chap cuối)

1 năm sau.

Tại sân bay Incheon...

- JB huyng tụi em ở đây nè. BamBam hớn hở vẫy tay gọi khi vừa thấy JB đẩy hành lý đi ra, đi kế bên còn có YoungJae.

- Ủa YoungJae huyng cũng bay chung với JB huyng lun hả? Yugyeom thắc mắc

- Uhm tụi anh về chung với nhau, mấy đứa vẫn khỏe chứ hả?

- Tụi này vẫn chưa chết được, vẫn ăn ngon ngủ kĩ lắm. Jackson đi đến đập tay với JB

- Này sao không chào bọn tôi nữa hả? Mark cầm tay Jinyoung đi đến trước mặt JB, trách mốc

- Chỉ là chưa chào chứ không phải là không chào nhé. Chào cậu, vẫn khỏe chứ. JB đưa tay ra bắt tay Mark.

- Đương nhiên, tôi vẫn đang chờ nhận từ cậu lời xin lỗi đây. Tôi không thích vợ tôi chuyển lời giúp cậu đâu. Mark choàng tay ôm Jinyoung

[Flash back]...

1 năm trước

Từ ngày bị tai nạn Mark đã bất tỉnh hơn một tháng, Jinyoung hằng ngày vẫn kiên kì ở bên cạnh nói chuyện với anh, mọi người trong bệnh viên ai cũng khâm phục tình yêu của Jinyoung dành cho Mark, cậu không hề than phiền, không bao giờ tỏ ra mệt mỏi, lúc nào cũng vui vẻ, nhiều người nói cậu đừng quá cố gắng, cậu luôn bảo rằng mình không có cố gượng cười mà thật tâm cậu muốn vui vẻ, Mark luôn thích nhìn cậu cười thật tươi, vì anh nói cậu vui anh cũng sẽ vui.

Tối hôm ấy vẫn như thường lệ cậu ngồi bên cạnh Mark kể chuyện cho anh nghe, được một lúc cậu gục đầu lên tay anh rồi ngủ quên.

Chợt tay Mark cử động, anh mở mắt ra từ từ, ánh đèn mờ mờ làm Mark không thấy rõ, chỉ thấy tay mình như có vật gì đó đè nặng, ngước xuống nhìn thì thấy Jinyoung, cậu nhắm mắt , mày hơi cau lại, Mark lấy tay bên kia vút nhẹ để chúng không cau có nữa. Jinyoung thấy ngứa ngứa như có ai chạm vào mình nên thức giấc, cậu mở to mắt kinh ngạc khi thấy Mark đang nhìn mình, vội chạy đi bật đèn trong phòng để nhìn rõ. Nhưng lại làm cả hai phải nheo mắt lại vì chưa quen với ánh sáng, Jinyoung chạy đến ngồi hẳn lên giường ôm lấy Mark.

- Anh tỉnh lại rồi, em biết là anh nhất định sẽ tỉnh lại mà, cảm ơn anh, cảm ơn vì đã trở về bên em. Jinyoung khóc nức nở

- Cậu là ai thế?

- Anh... Anh không biết em là ai sao, anh lại bị mất kì ức giống như em sao? Jinyoung thôi ôm Mark trợn to đôi mắt 1 mí nhìn anh.

- Anh đợi em đi gọi bác sĩ... Jinyoung khẩn trương lau đi nước mắt, nước mũi của mình

- Đừng đi... Anh đùa em thôi. Mark thấy Jinyoung lo lắng cho mình nên mỉm cười cầm lấy tay, giữ cậu lại.

- Hức.. Hức.. Sao lại đùa như thế, anh có biết em đã hốt hoảng và lo lắng như thế nào không hả? Jinyoung đẩy Mark ra khi anh đang cố ôm cậu.

- Em không hận anh sao? Không ghét mẹ anh sao? Em có thể tha thứ cho bá ấy không? Mark nắm lấy 2 tay Jinyoung nhìn thằng vào cậu nghiêm túc hỏi.

- Em không hận anh, anh không có lỗi, còn nói không ghét mẹ anh là em nói dối, nhưng em đã tha thứ cho bà ấy, chỉ là chưa đối diện với bà ấy một cách tự nhiên được, nhưng em sẽ cố gắng, với lại người em yêu, người em gặp hằng ngày là anh chứ không phải bà ấy.

- Cảm ơn em, thật ra anh đã nghĩ mình sẽ không tỉnh dậy, anh đã muốn chết đi khi tai nạn xảy ra, ngay thời khắc còn một chút tỉnh táo ấy, anh đã hy vọng mình sẽ ra đi mãi mãi, nhưng rồi anh lại không tìm được đường đi, cứ thế đi lạc rất lâu, rồi đến lúc tìm được cánh cửa ngăn giữa sự sống và cái chết anh lại nghe được tiếng em gọi anh tỉnh dậy, tiếng khóc của em như xé nát tim anh, anh quay đầu đi về phía tiếng gọi của em, đi mãi đi mãi đến hôm nay mới thấy lối ra. Nếu như em không kiên nhẫn gọi anh bấy lâu nay, có thề anh đã bỏ cuộc, đã bước qua cánh cửa sinh tử ấy. Cảm ơn em đã luôn ở bên anh. Mark ôm Jinyoung vào lòng hôn nhẹ lên mái tóc cậu.

- Là em phải cảm ơn anh vì đã tỉnh dậy, nếu không cả đời này em sẽ phải đau khổ sẽ tự dằn vặt mình. Jinyoung rời khỏi lòng Mark ngước cao đầu hôn lên môi anh, Mark cuối xuống, kéo Jinyoung lại gần mình hơn, hai người trao nhau nụ hôn thật sâu, thật lâu.

[End Flash back]...

Cả bọn lên xe về nhà Mark mở tiệc ăn mừng.

- Yugyeom này hình như JB huyng và YoungJae huyng có gì đó mờ ám. BamBam kéo tay Yugyeom lại nói nhỏ, khi thấy JB và YoungJae cứ cười nói âu yếm trên suốt đoạn đường đi về, bây giờ đem hành lý vào nhà cũng là JB cùng mọi người giúp, còn bảo YoungJae huyng của mấy đứa bay đường dài mệt, để em ấy nghỉ ngơi.

- Thế 2 em không biết bọn ấy đang yêu nhau à. Jackson chen vào giữa

- What? 2 người ấy đang hẹn hò á? Cả hai cùng đồng thanh la lớn

- Chậc ... Có vẻ 2 người không biết thật...

Jackson nhún nhún vai tỏ ra chuyện gì mình cũng biết đi vào nhà

- JB huyng, YoungJae huyng hai người nói rõ cho bọn em, hai người bắt đầu từ khi nào, tại sao không nói cho tụi em biết hả? Tại sao ai cũng biết chỉ có tụi em là không được biết chứ? BamBam cùng Yugyeom tức tối vừa đi vừa la hét.

- Vì tụi em ngốc quá nên không nhận ra thôi. Jinyoung cười chọc 2 đứa em trẻ con.

- Mấy người thật đáng ghét, Jackson anh cũng cùng một giuộc với bọn họ, tối nay đừng hòng vào phòng ngủ. Ngủ ở sopha cho đến khi nào tôi nguôi được cơn tức này thì thôi. BamBam giận cá chém thớt.

- Wae? Anh làm gì sai? Mấy người kia tại sao lại hại tôi hả!!!!!!

" Chúng ta đều cho rằng vĩnh viễn là rất xa, thực ra nó gần đến nỗi đến chúng ta cũng không nhận ra. Vì thế bây giờ hãy nắm chặt lấy người bên cạnh bạn đi"

THE END

B

;__; Lời cuối là xin cảm ơn mọi người đã theo dõi, hãy tiếp tục các dự định tiếp theo mà hình như là bộ fic 50 chap lận mình sắp đăng (đấy là còn tùy xem có hứng với cái gì trước đã =)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: