Chap 23
- Đừng đụng vào tôi với đôi tay đã giết người đó....
- Mark con đang nói gì vậy, có ghét mẹ như thế nào cũng không thể nói ra những lời bất hiếu như thế. Bà Đoàn giọng đã trở nên run run.
- Tôi hỏi bà 5 năm trước có phải người gây tai nạn chết người là bà chứ không phải chú Kim đúng không?
- Chuyện này... Chuyện này.. Làm sao con biết... Mẹ... Bà Đoàn sợ hãi nói lắp bắp, mắt đã ngấn lệ
- Hóa ra mọi chuyện đều là thật, mẹ tôi là kẻ giết người rồi đổ tội cho người khác. Mark vừa khóc vừa cười cay đắng
- Bà có biết người bà hại chết là ai không? Là mẹ của người con trai mà tôi yêu thương, người tôi yêu hơn cả bản thân mình. Cũng là người mà 5 năm trước rời bỏ tôi đi vì bà đến trường chửi bới, cấm đoán chúng tôi yêu nhau. Bà nói xem toi phải đối diện với em ấy như thế nào đây hả? Mark nắm lấy đôi lai mẹ mình lắc mạnh.
- Mẹ xin lỗi... Mẹ không cố ý, vì trời tối nên mẹ không thấy đường, vì sợ tù tội nên mẹ mới.... Bà Đoàn khóc ngất luôn miệng nói xin lỗi.
- Tại sao lúc đó bà không gọi cấp cứu, vì sao lại bỏ chạy, nếu như bà có tình người một chút thì bà ấy đã không chết, Jinyoung...em ấy cũng không phải tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình ra đi trước mặt mình như thế. Bà dùng quyền lực của mình đổ tội cho người khác vậy rồi bao lâu nay bà có sống thoải mái không? Bà có cảm thấy cắn rứt lương tâm không?
- Mẹ xin lỗi... Mẹ xin lỗi... Bà Đoàn khóc, đứng không vững phải vịn vào thành bàn.
- Đừng xin lỗi tôi, hãy đi mà xin lỗi Jinyoung và mẹ em ấy, mà bây giờ em ấy cũng bỏ đi rồi, dù là 5 năm trước hay bây giờ thì em ấy luôn chạy trốn khỏi tôi với cùng một lý do, mà lý do ấy đến bây giờ tôi mới được biết.
- Mark mẹ xin lỗi, thật lòng xin lỗi, mẹ sẽ tìm ra cậu ấy, quỳ gối và xin tha thứ... Con bình tĩnh lại đừng làm mẹ sợ. Bà Đoàn đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt Mark.
- Đừng đụng vào tôi, tôi hận bà, mãi mãi hận bà. Mark hất tay mẹ ra rồi lạnh lùng bước đi, mặc cho mẹ mình ngã quỵ xuống nền nhà kêu gào tên anh.
Anh đến bar uống rượu, không biết đã uống bao nhiêu chai, anh muốn quên đi mọi chuyện, quên đi tất cả mọi thứ.
Jackson và BamBam đến đưa Mark về khi người của bar gọi điện cho Jackson, may là anh đến bar quen của cả bọn nếu không sẽ không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
***
Đã hơn một tháng Jinyoung ở nhà bố mẹ của JB, chân cậu vừa mới được tháo bột, đi lại vẫn còn khó khăn.
Ngay đêm hôm cậu tĩnh lại, nhớ ra mọi chuyện, cậu quyết định rời đi nhưng lại không biết đi đâu khi tình trạng của mình như thế, đành gọi cho JB, cậu không nói cho JB biết chuyện của mẹ cậu mà chỉ nói là không muốn gặp Mark nữa, muốn rời đi đâu đó một thời gian, rồi JB đưa cậu về nhà dưới quê để có người chăm sóc như thế anh mới yên tâm. Bố mẹ JB rất thoải mái, hai bác cũng rất quan tâm cậu, từ ngày mẹ mất cậu chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp này nên cậu rất biết ơn. Nhưng cậu không cười nói nhiều như trước, lúc nào cũng buồn và trầm lặng. JB thường xuyên về thăm cậu, cả 2 không ai nhắc đến Mark, mặc dù bản thân cậu rất muốn biết tình hình của anh, muốn biết anh có khỏe không, nhưng rồi lại nghĩ biết để làm gì khi bản thân cậu không thể quên đi quá khứ. Cứ thế mỗi đêm cậu lại vì nhớ anh mà khóc một mình. Bố mẹ JB thấy cậu như thế cũng đau lòng nên hay trò chuyện cùng cậu.
Đang nằm trong phòng thì bác trai gọi xuống ăn chè hạt sen bác gái mới nấu.
- Jinyoung này cháu đã cảm thấy khỏe hơn chưa? Bố JB đẩy gọng kính lên nhìn Jinyoung hỏi.
- Uhm vậy thì tốt quá, sao cháu không ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, hít không khí trong lành cũng tốt cho sức khỏe lắm.
- Dạ cháu sẽ đi sau ạ. Cháu ở đây lâu như thế thật làm phiền hai bác.
- Phiền gì đâu, hai bác xem cháu như con trong nhà, cháu lại là anh em tốt với JaeBum nên không có gì phải ngại, cứ xem như đây là mình vậy. Mẹ Jinyoung đi từ trong bếp ra vỗ vai Jinyoung.
- Dạ cháu cảm ơn hai bác nhiều.
- Jinyoung này bác không biết có nên nói với cháu câu này không...
- Bác cứ nói đi ạ, cháu không sao đâu... Jinyoung thôi ăn mà ngước nhìn bác trai đợi chờ nghe bác nói.
- Bác có nghe JB nói về chuyện của cháu... Bác chỉ muốn khuyên cháu như thế này... Vì sao giữa yêu và hận... Cháu lại thà chọn đau khổ, đá tan ngọc nát mà không thể chọn tha thứ... Khoảnh khắc hạnh phúc không phải ở quá khứ mà nó tồn tại ngay trước mắt, nếu có thể cháu hãy nắm chặt lấy tình yêu của mình, đừng để sau này hối hận...
Jinyoung trậm lặng khi nghe những lời bố JB nói, cậu biết cậu sẽ hối hận nhưng cậu phải sao mới có thể tha thứ cho những gì mà mẹ Mark gây ra cho mẹ cậu, liệu rằng ở bên Mark cậu có thể toàn tâm mà yêu anh?
END CHAP 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro