Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Tất cả những kí ức từ trước đến nay cứ dồn dập hiện lên trong đầu Jinyoung, chợt nước mắt cậu rơi, từng tiếng nấc nghẹn ngào mắc lại nơi cổ họng, dùng 2 tay mình cố gắng giữ chặt miệng không cho nó phát ra thành tiếng, cậu đau khổ nhìn Mark. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh, Jinyoung thỏ thẻ:

- Tại sao ông trời lại đối xử với chúng ta như thế, tại sao lại cho em gặp lại anh rồi lại cho em nhớ ra tất cả mọi chuyện? Tại sao anh lại là con trai của bà ta mà không là ai khác, tại sao mẹ anh lại là người hại chết mẹ em, em biết anh không có lỗi nhưng làm sao em có thể đối mặt với anh khi cứ nhìn anh, em lại nhớ đến hình ảnh mẹ lúc bà ấy ra đi.

- Là ông trời đang trừng phạt em vì 5 năm trước muốn trả thù mẹ anh mà làm tổn thương anh, với bà ấy việc anh đau khổ còn đau đớn hơn là cái chết, nên em đã lặng lẽ rời bỏ anh, còn để lại một bức thư nói cho anh biết sự thật về mẹ mình. Nhưng thật ra ngay sau đó em đã hối hận, vì làm anh đau khổ em còn đau hơn gấp 100 lần, em đã hy vọng anh chưa đọc được bức thư đó và có lẽ ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của em. Nhưng có lẽ bây giờ em lại phải rời xa anh một lần nữa. Hãy tha thứ cho em, và đừng đợi chờ em.

Jinyoung cuối xuống hôn nhẹ lên trán Mark, lau nước mắt, rồi lấy điện thoại gọi cho JB.

Vì đã thức cả đêm, ngày lại không ăn nhiều nên Mark ngủ quên cho đến sáng, Yugyeom đến gọi anh nhiều lần mới tỉnh dậy.

- Mark huyng tỉnh dậy đi... Mark huyng Jinyoung huyng bỏ đi rồi.

Mark giật mình tỉnh dậy khi nghe đến Jinyoung, nhìn lên giường không có ai, quay sang hỏi Yugyeom ,YoungJae và Jackson đang lo lắng kế bên

- Jinyoung đâu rồi, em ấy tỉnh chưa

- Jinyoung huyng... Anh ấy bỏ đi rồi chỉ để lại tờ giấy này thôi. Yugyeom đưa lá thư cho Mark

" Chào mọi người, đến lúc mọi người đọc được lá thư này thì tôi đã đi thật xa rồi, đừng đi tìm tôi làm gì, hãy sống vui vẻ và luôn khỏe mạnh. Tôi sẽ luôn cầu nguyện mọi điều tốt lành đến với các cậu.

Mark huyng, anh đừng đi tìm em, em không muốn gặp anh nữa, hãy xem như chúng ta chưa từng quen biết nhau, em muốn sống cuộc sống của riêng mình và anh cũng như thế nhé.

Tạm biệt

Park Jinyoung"

Đọc xong lá thư Mark vội vàng chạy đi tìm Jinyoung khắp nơi trong bệnh viện, vừa tìm vừa gào thét gọi tên cậu. Jackson chạy đến giữ Mark lại.

- Mark, anh bình tĩnh lại đi, cậu ấy đã đi rồi, anh gào thét như thế này cậu ấy có nghe được không, chúng ta về nhà nghỉ ngơi lấy sức rồi đi tìm cậu ấy, anh cứ tự hành hạ mình như vậy thì lấy sức đâu mà tìm Jinyoung hả?.

- Cậu thả tôi ra, tôi phải đi tìm em ấy, à đúng rồi JB, cậu ta nhất định biết em ấy ở đâu. Mark đẩy Jackson ra chạy ra đón taxi đến công ty JB.

- Chào anh! Tôi giúp gì được cho anh. Nhân viên lễ tân cuối đầu chào Mark

- Tôi muốn gặp giám đốc JB, à không Im JaeBum.

- Anh có hẹn trước không ạ? Hiện tại anh ấy đi công tác ở Trung Quốc chưa về.

- Đi công tác sao? Cậu ấy đi lúc nào thế? Đi với ai cô biết không?

- Dạ sáng nay anh ấy bay rồi ạ. Anh ấy đi một mình.

- Đi một mình sao?

- Cảm ơn cô, khi nào cậu ấy về nhờ cô nói với cậu ấy có Mark đến tìm, hãy gọi lại cho tôi ngay khi về.

- Vâng! Tôi sẽ nhắn lại với giám đốc.

- Chào cô.

Mark quay về, Jackson, BamBam, YoungJae và Yugyeom tập trung ở nhà Mark, mọi người sợ xảy ra chuyện, Mark từ công ty JB trở về.

- JB huyng có biết Jinyoung huyng ở đâu không? BamBam lo lắng hỏi

- Không cậu ấy đi Trung Quốc công tác rồi. Mark lững thững bước vào nhà ngồi phịch xuống sopha, ôm đầu, vò mớ tóc rối tinh của mình.

- Đi công tác sao? Hôm qua em gặp anh ấy không nghe anh ấy nhắc đến. YoungJae nãy giờ im lặng chợt lên tiếng.

- Anh không biết, anh đến công ty hỏi thì thư kí bảo sáng nay cậu ấy bay sớm.

- Thôi huyng bình tĩnh lại, tắm rửa, ăn ít thức ăn bọn em để trong tủ lạnh rồi ngủ một chút đi, chúng ta sẽ tìm ra cậu ấy sớm thôi. Jackson đến ngồi bên cạnh Mark vỗ vỗ lên lưng anh an ủi.

- Uhm anh không sao tụi em về nghỉ ngơi đi, anh muốn ở một mình.

- Vậy huyng nhớ ăn gì rồi nghỉ đi nhé, tụi em về, em sẽ liên lạc với bạn bè nhờ họ giúp. Yugyeom đứng lên vỗ vỗ vào vai Mark rồi cả bọn kéo nhau về.

Sau khi mọi người về hết, Mark ngã người nằm lên sopha, gát tay lên trán, che đôi mắt đang đẫm nước của mình lại.

- Jinyoung! tại sao lại rời xa anh một lần nữa, tại sao em luôn làm tim anh tan nát như thế? Hận em là điều anh không thể nhưng yêu em lại làm tim anh đau đớn, anh phải làm gì bây giờ? Nước mắt cứ thế rơi, Mark mệt mỏi chìm vào giấc ngủ...

" Có lẽ trong cuộc đời, có người nào đó luôn mang theo hình bóng một người khác, muốn xóa bỏ cũng không được. Giống như định mệnh, ràng buộc họ với nhau suốt cuộc đời".



END CHAP 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: