Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Nghe thấy tiếng JB gọi mình ở bên ngoài YoungJae đặt khung ảnh lại chổ cũ rồi đi ra.

- Em uống trà đi, trà này anh mua bên Pháp về đấy thơm lắm. JB đưa tách trà nóng cho YoungJae rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện.

- Um trà rất thơm, mà nhà anh đẹp thật đó, lại có rất nhiều sách nữa. YoungJae đưa tách trà lên mũi cảm nhận hương thơm tỏa ra, rồi nhấp một ngụm khen ngợi.

- Rảnh rỗi anh hay đọc sách nên thích sưu tầm, nếu thích cuốn nào thì lấy về đọc, coi như anh tặng em.

- Thôi em không nhận đâu, anh cũng biết em mà đụng tới sách vở là lại buồn ngủ mà.

- Uhm! Thế mấy năm nay em sao rồi định khi nào thì cho anh uống rượu mừng đây?

- Em còn chưa nghĩ tới nữa chắc còn lâu lắm.

- Sao thế vẫn chưa có cô nào lọt được mắt xanh của em à?

- Không chỉ là em đang đợi... Thôi nói chuyện của anh mấy năm ở Mỹ đi. Mà anh gặp lại Jinyoung huyng khi nào?

- Anh đến Mỹ được 2 năm thì gặp lại Jinyoung trong một buổi từ thiện của nhà thờ. Cũng chẳng có chuyện gì để kể cho em cả, suốt ngày hết học rồi lại đi làm thêm, học xong đi làm được 1 năm thì công ty mở chi nhánh nên chuyển về đây.

- Em có thể hỏi anh một chuyện được không?

- Uhm em hỏi đi, sao lại khách sáo như thế làm gì

- Anh... Anh thích Jinyoung huyng đúng không?

- Anh.. Đương nhiên rồi mấy đứa ai anh cũng thích mà. JB hơi ngập ngừng khi YoungJae hỏi

- Ý em là anh yêu Jinyoung huyng đúng không? Đừng giấu em, em biết anh yêu anh ấy không chỉ một sớm một chiều mà là từ khi còn học trung học nhưng vì anh ấy và Mark yêu nhau nên anh không nói ra tình cảm của mình, anh qua Mỹ cũng là vì anh ấy đúng không?

- Anh... Đúng là anh thích cậu ấy... Nhưng việc anh qua Mỹ là để học tập chứ không phải vì Jinyoung.

- Vậy em hỏi anh, anh có biết em cũng thích anh không, thích anh ngay lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, khi anh đến bắt tay em nhẹ nhàng rồi cười với em? Em nghĩ là anh biết vì anh rất nhạy cảm, nhưng anh lại giả vờ như không biết đúng không?

- YoungJae... Anh xin lỗi

- Không sao... Bây giờ anh đã hiểu được tâm trạng của em bấy lâu nay khi yêu một người không yêu mình chưa?

- Anh có biết không người ta nói rằng :

"Cái gì không thể tiếp tục thì hãy từ bỏ

Con đường nào không thể bước tiếp thì dừng lại

Cuộc sống này bắt buộc chúng ta phải lựa chọn:

Từ bỏ hoặc bị từ bỏ

Tổn thương hoặc bị tổn thương..."

- Và chúng đã chọn bị từ bỏ, thay vì từ bỏ, chọn bị tổn thương thay vì làm người khác tổn thương, khi cứ cố níu giữ những thứ không thuộc về mình. Đôi khi em vẫn ước, giá như em có thể xóa đi những hình ảnh của anh khỏi tâm trí mình để em có thể sống vui vẻ và hạnh phúc như trước... nhưng em không làm được điều đó! Hay nói đúng hơn là em không muốn làm điều đó vì em không muốn mình quên anh. Em không hy vọng anh yêu em nhưng nếu có thể những lúc cô đơn hãy nhớ đến em, đừng cố giữ lấy phiền muộn trong lòng nó sẽ là gánh nặng với anh.

- YoungJae, em là một cậu bé tốt có rất nhiều người yêu em ở ngoài kia mà em chưa gặp hoặc là vì em không muốn tiếp nhận, đừng như thế, đừng tốn quá nhiều thời gian vì anh, anh không xứng vời tình cảm của em, anh xin lỗi thật sự xin lỗi.

- Anh không có lỗi là em tự nguyện, có thể sau này em sẽ tìm được một người yêu em, nhưng tình cảm của em dành cho anh sẽ không thay đổi, yêu không nhất thiết là được ở bên cạnh nhau, mà chỉ cần anh hạnh phúc là được, chúng ta không thể yêu nhau thì ít nhất anh cũng để em làm bạn tri kỉ của anh chứ.

- Anh...

- Đừng có từ chối... Thôi trà em uống hết rồi em về đây, bye anh, ngủ ngon. YoungJae cố gắng gượng cười chào JB, cậu không muốn khóc trước mặt anh lúc này

- Uhm... Em về cận thận, ngủ ngon

Ra khỏi nhà JB, YoungJae không cố gắng kiềm nén nữa mà để mặt nước mắt mình cứ thế rơi ướt đẫm mặt mình. Cậu tự nói với mình cậu sẽ cố quên đi anh.

Ngày hôm sau JB đến bệnh viện xem tình hình của Jinyoung, cậu ấy vẫn chưa tỉnh, nhưng vì công ty còn có việc nên JB không thể ở lại lâu, chỉ có thể gọi BamBam đến thay Mark cho anh về tắm rửa thay quần áo.

Mark về nhà được một lúc là lại vào bệnh viện ngay, cứ ngồi kế bên đợi Jinyoung tỉnh lại mặc cho BamBam năn nỉ anh đi nghỉ ngơi, ăn một chút thức ăn để lấy sức vì từ hôm qua đến giờ anh không ngủ cũng không ăn uống gì. Không khuyên được Mark, BamBam đành đi về để Jackson vào thay. Jackson mua ít cháo ép buộc Mark ăn, anh cố gắng lắm mới nuốt được mấy muỗng rồi lại thôi.

Đến tối, còn lại một mình Mark, anh mệt mỏi ngủ gục bên cạnh giường, chợt mấy ngón tay Jinyoung cử động, cậu từ từ mở mắt ra, nhìn mọi thứ xung quanh toàn màu trắng, cố gắng ngồi dậy, nhìn xuống thì thấy Mark, cậu hơi giật mình, rồi đột nhiên đầu cậu truyền đến một cơn đau, cố gắng kiềm chế không phát ra tiếng động tránh Mark thức giấc, cậu cắn môi chịu đựng. Trong đầu cậu hiện lên rất nhiều thứ, từng đợt, từng đợt kí ức ùa về...
END CHAP 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: