Chap 18
Từ hôm gặp Jinyoung ở trung tâm thương mại, JB ít đến nhà Jinyoung hơn trước, đúng hơn là anh tránh mặt cậu, anh không biết mình sẽ làm gì khi gặp cậu, anh sợ anh sẽ nói ra bí mật mà anh luôn chôn giấu bấy lâu nay. Hôm nay là sinh nhật Jinyoung, mọi người tổ chức tiệc, tiện thể chúc mừng 2 người quay về, vì thế không thể không đến dự.
Còn Jinyoung khi BamBam nói với cậu về màn tỏ tình của Mark và việc cả 2 từng yêu nhau khiến cậu rất vui, ngay sau khi nói chuyện với BamBam xong cậu liền nhấn tin cho Mark nói rằng mình không thích quà gì chỉ muốn nhận lại món quà đầu tiên ấy thôi. Lần này cậu quyết định sẽ nói ra tình cảm với anh.
Mark đi đến bar, nơi tổ chức tiệc trước mọi người, anh vẫn không thể suy nghĩ được mình có nên một lần nữa tỏ tình với Jinyoung, anh chỉ sợ hiện tại cậu không có tình cảm với anh, như thế sẽ làm cả hai khó xử. Mọi người bắt đầu tập trung đông đủ, ngoài 7 người bọn họ Jinyoung còn mời thêm Jimin vì dù sao cô ấy cũng giúp đỡ cậu rất nhiều trong công việc ở công ty.
Cả bọn cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật Jinyoung, rồi lần lược tặng quà cho Jinyoung chỉ có Mark là không tặng gì.
- Mark huyng anh không có quà à? Yugyeom hỏi Mark
- Anh vẫn chưa biết tặng gì cho cậu ấy, anh sẽ tặng sau được chứ Jinyoung?
- Uhm không sao em không gấp. Jinyoung vui vẻ trả lời rồi lại nâng ly uống tiếp, vô tình cậu làm đổ rượu lên áo nên xin phép đi vào nhà vệ sinh rửa.
Mark lại im lặng ngồi một góc uống rượu, Jimin đi đến ngồi kế bên anh, cô đã uống khá nhiều nên hơi ngà ngà say. Cô cảm thấy buồn, thấy bức bối trong lòng và cả không cam tâm khi nhận ra tình cảm của Mark giành cho Jinyoung. Tại sao lại có tình yêu giữa hai người đàn ông như thế, trong khi cô đã ở bên anh bao lâu nay, luôn âm thầm quan tâm anh, rõ ràng anh cũng biết tình cảm của cô nhưng tại sao lại giả vờ như không biết, tại sao lại không bao giờ cho cô cơ hội, là cô không xứng với anh sao?
- Tổng giám đốc có thể uống với tôi một ly không?
- Uống ít thôi, em say rồi đấy. Mark lấy ly rượu trên tay Jimin đặt lên bàn.
- Anh đừng có làm như thế, em lại hiểu lầm là a lo lắng cho em đấy, anh thừa biết tình cảm của em dành cho anh, nhưng tại sao lại vờ như là không biết?
- Jimin, em tỉnh táo lại đi, đừng nói bậy bạ ở đây
- Em đang rất tỉnh táo, đừng tưởng rằng anh không nói thì không ai biết, em biết tất cả đấy, anh thích Park Jinyoung đúng không? Anh luôn quan tâm, chăm sóc cậu ấy, luôn dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cậu ấy, chưa bao giờ em thấy anh dùng ánh mắt ấy nhìn bất cứ ai. Tại sao không phải là em, tại sao hả? Anh và cậu ấy chỉ mới gặp nhau hơn 2 tháng, còn em đã ở bên anh hơn 2 năm rồi, tại sao anh lại đi thích một người con trai chứ? Jimin tức giận vung tay đánh vào người Mark, khiến mọi người xung quanh đều nhìn 2 người.
- Em sai rồi, anh với cậu ấy không phải chỉ mới gặp nhau mà là từ rất lâu rồi, tình cảm giữa 2 người đàn ông thì có gì sai chứ... Em và Jinyoung cơ bản là không giống nhau, với lại anh không thích cậu ấy, mà là...
Xoảng... Tiếng ly bể ( Jinyoung đang cầm ly nước lọc trên tay)
- Jinyoung huyng... BamBam nghe thấy tiếng ly rơi bể nên quay lại nhìn thì thấy Jinyoung liền lên tiếng gọi.
Jinyoung vừa bước vào đập vào mắt cậu là hình ảnh Jimin đang khóc còn Mark đang nắm giữ đôi vai Jimin, và nói rằng anh không thích cậu. Quay đầu cậu chạy thật nhanh ra ngoài cậu không muốn nghe thêm nữa, nước mắt cậu rơi, cậu đã mong chờ đến ngày hôm nay để thổ lộ tình cảm của cậu với anh, để lại một lần nửa yêu anh, nhưng giờ thì cậu đã hiểu có lẽ vì không còn thích cậu nữa nên anh từ chối tặng lại cậu món quà của ngày xưa. Thời gian có thể làm con người ta thay lòng đổi dạ.
Mark thấy Jinyoung chạy đi, vội vàng đuổi theo, anh đụng phải JB vừa bước vào, sau khi nghe BamBam nói lại mọi chuyện JB cũng chạy theo sau Mark.
- Jinyoung em đứng lại cho anh, nghe anh nói đừng chạy nữa. Mark vừa đuổi theo Jinyoung vừa gào thét.
- Jinyoung... Cẩn thận...
Két... Két... Rầm..
- Jinyoung... Tỉnh lại đi em... Tỉnh lại nghe anh nói, anh không thích em mà là anh yêu em, tại sao lại không nghe anh nói hết, tại sao lại bỏ chạy khỏi anh, làm ơn tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ, ai đó gọi cấp cướu giúp tôi với, Jinyoung à tỉnh lại đi em... Mark ôm Jinyoung vào lòng, gào thét gọi giúp đỡ.
"Trên thế gian này khoảng cách xa xôi nhất không phải giữa sự sống và cái chết mà chính là, tôi đứng trước mặt em nhưng em lại không biết rằng tôi yêu em"
END CHAP 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro