Chap 17
Mark cùng Jinyoung đi vào trung tâm thương mại, nhân viên thấy anh đều cuối đầu chào, tuy anh không điều hành trung tâm nhưng anh có cổ phần không ít, các mặt hàng điện tử trong trung tâm phần lớn đều từ công ty của Mark sản xuất. Mark đưa Jinyoung đi khảo sát, tìm hiểu thị yếu của khách hàng. Hai người đi ngang qua gian hàng sách, Jinyoung đứng lại lặt vài trang sách đọc thử
- Thói quen đọc sách và nhìn ngắm chúng của cậu vẫn không thay đổi nhỉ?
- Uhm tôi rất thích đọc sách, mà trước đây tôi cũng thường hay như vậy lắm sao?
- Uhm không thay đổi nhiều. À đúng rồi gần đến sinh nhật cậu rồi đúng không? Cậu thích quà gì tôi mua tặng cậu?
- Có ai tặng quà mà đi hỏi người được tặng như anh không? Nếu có thể thì tôi muốn được tặng lại món quà mà 5 năm trước anh tặng tôi vào sinh nhật lần đầu kể từ khi chúng ta làm bạn với nhau.
- Tôi không chắc là có thể tặng cậu món quà ấy một lần nữa, sợ rằng cậu không chấp nhận nó thôi..
- Bộ nó kinh khủng lắm sao?
- Không chỉ là... Thôi cậu cứ suy nghĩ đi muốn gì thì nói tôi.
Điều Jinyoung vừa nói làm Mark hơi bối rối, vì cậu đâu có nhớ 5 năm trước món quà mà anh tặng cậu lần đầu là lời tỏ tình của anh, liệu rằng lần này cậu sẽ lại chấp nhận anh một lần nữa chứ.
JB đến trung tâm thương mại, anh không biết nên mua gì cho Jinyoung, chợt nghĩ đến Jinyoung thích đọc sách nên anh quyết định mua sách làm quà. Vừa đi đến hàng sách bước chân JB dừng lại, anh nhìn thấy Jinyoung đang cười nói với Mark, trông hai người thật sự vui vẻ, chợt Jinyoung hơi xoay người về phía anh, JB vội vàng lách người đứng nép vào kệ sách kế bên, quay lưng lại anh tự cười bản thân mình, tại sao lại phải tránh né, tại sao lại cảm thấy đau lòng như thế này. Nước mắt khẽ rơi, JB lâu thật nhanh, tự cười an ủi bản thân rồi bước đi ra khỏi trung tâm. Trời bất đầu đổ mưa, anh không quan tâm cứ thế bước đi, nước mắt hòa chung với mưa, trái tim anh đau nhói, JB hối hận khi chính anh là người đưa Jinyoung về lại Hàn Quốc. Giá như thời gian có thể quay lại anh sẽ không phạm sai lầm này. JB mệt mỏi, đôi chân mất sức ngã quỳ xuống đất, chợt ai đó bước đến trước mặt anh, che mưa cho anh, ngước lên nhìn JB nhận ra là YoungJae.
Trung tâm thương mại này là của YoungJae, trong lúc đi lên văn phòng YoungJae nhìn thấy Mark, định đến chào hỏi thì cậu nhìn thấy ở phía xa JB đang nhìn Jinyoung, ánh mắt anh đau buồn, dường như còn khóc, vì thế cậu đã đi theo anh.
- Nhìn anh bây giờ có phải thảm hại lắm không? JB cười cay đắng nhìn YoungJae
- Không! Anh vẫn rất đẹp trai, nếu muốn khóc thì khóc đi đừng cố kiềm nén lại sẽ rất đau đấy. YoungJae nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy JB an ủi.
Cứ thế JB ngã đầu mình lên vai YoungJae, cả hai ngồi dưới mưa mặc cho bao ánh mắt nhìn vào của người đi đường.
Tối hôm ấy, JB không đến nhà Jinyoung, anh bảo anh bận. Jinyoung ở nhà một mình thấy buồn, ngồi nhớ lại mọi chuyện hôm nay cùng làm với Mark cậu thấy vui vẻ, và hiểu anh thêm một chút, thật ra anh không lạnh lùng như mọi người luôn nghĩ, anh rất ấm áp và quan tâm người khác chỉ là cách thể hiện của anh không như mọi người, anh chỉ âm thầm làm điều đó. Chợt nghĩ đến chuyện quà sinh nhật, Jinyoung tò mò không biết trước kia Mark đã tặng gì cho mình. Jinyoung lấy điện thoại gọi cho BamBam để hỏi, từ ngày gặp lại mọi người cậu và BamBam cả Yugyeom nữa thường hay gọi điện nói chuyện và ra ngoài cafe với nhau.
- Alo! Em nghe nè Jinyoung huyng
- Em đang làm gì thế có rảnh nói chuyện với anh không?
- Đương nhiên rồi, dù đang bận em cũng bỏ để nghe anh nói nữa là
- Thôi đừng có nịnh tôi, mà Jackson đâu rồi
- Anh ấy đang ôm cái điện thoại chơi game, suốt ngày chỉ có ăn với chơi thôi. À đúng rồi gần tới ngày sinh nhật anh rồi đúng không, tụi em có bàn là sẽ tổ chức ,sẵn tiện chúc mừng anh với JB huyng mới về luôn.
- Thôi không cần đầu, tốn kém với cả phiền nữa
- Có gì đâu mà phiền tụi em thấy vui nữa là
- Thôi tùy mấy đứa vậy, à sẵn tiện em cho anh hỏi một việc được không?
- Việc gì thế huyng cứ hỏi thoải mái đi
- Em có biết món quà Mark huyng tặng anh vào ngày sinh nhật đầu tiên sau khi chúng ta quen biết nhau không?
- Món quà đầu tiên Mark huyng tặng anh hả? Á em nhớ rồi, nhưng mà... Em không biết có nên nói cho anh nghe không nữa sợ anh sock chết thôi
- Em cứ nói đi, bộ nó kinh khủng lắm sao?
- Không, không hề kinh khủng mà là rất ngọt ngào
- Ngọt ngào?
- Món quà mà anh ấy tặng anh là lời tỏ tình. Nguyên văn mà Mark huyng nói là như thế này "Sinh nhật em anh không có món quà gì cao sang, chỉ có con người anh, tình cảm của anh dành cho em, em chấp nhận anh đi, đảm bảo em sẽ có lời, không có món quà nào quý hơn anh đâu, làm bạn gái anh nhé". Đến bây giờ nghĩ lại em vẫn rất ghẹn tỵ với anh đó, có một người yêu anh nhiều như thế, luôn chờ đợi anh quay về. Jinyoung huyng anh có đang nghe em nói không thế..?
- Uhm.. Anh đang nghe, vậy là trước kia anh và Mark yêu nhau sao?
- Đúng rồi, từ khi anh đi Mark huyng không hề yêu thêm ai khác, luôn chờ đợi anh về, lúc biết anh bị mất trí nhớ em định nói chuyện trước đây của 2 người cho anh nghe rồi nhưng Mark huyng không cho bảo là từ từ rồi mới nói cho anh biết. Mà thôi có gì em kể anh nghe sau giờ em có việc rồi bye bye anh nha.
- Uhm bye em, à đừng nói với Mark là anh hỏi em chuyện này nha.
- Vâng!Em biết rồi, bye anh.
END CHAP 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro