Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

- Đừng có đi được không?... Um... sẽ như thế nào nếu em nói em thích anh?... Mark em có thể thích anh không......?

Jinyoung nắm lấy tay JB giữ lại thổ lộ lòng mình, những lời này cậu đã suy nghĩ rất lâu, chỉ sợ nói ra Mark không thích thì không những mất việc mà cả làm bạn bè cũng khó.

Nhưng có lẽ hôm nay vì say nên cậu có thể thoải mái nói ra mà không lo sợ điều gì. Nói ra hết nỗi lòng, cậu nhẹ nhàng buông tay JB ra rồi chìm vào giấc ngủ, để lại JB đứng đó với trái tim một lần nữa vỡ nát. Điều anh lo lắng bao lâu nay đã xảy ra, ở bên cậu bao nhiêu lâu nay vẫn không thể nào bước vào trái tim cậu, không thể nào khiến cậu yêu anh, vậy mà chỉ mới trở về hơn 2 tháng, cậu đã có tình cảm với Mark. Phải chăng như người ta thường hay nói, hai người yêu nhau thì dù có cách xa như thế nào cũng sẽ tìm về bên nhau... Lặng lẽ ra về, JB mệt mỏi, cảm thấy bất lực, không biết bây giờ bản thân phải làm gì để ngăn mọi chuyện lại.

Ngày hôm sau Jinyoung tỉnh giấc với cơn đau đầu, và mọi chuyện xảy ra tối qua cậu không nhớ được gì, chỉ biết JB đưa cậu về nhà. Bước xuống giường cậu cảm thấy khát nước, đi xuống phòng bếp thì thấy trên bàn ăn có gì đó được đậy lại kỹ càng cùng 1 tờ giấy kẹp bên dưới, cầm lên xem, là chữ viết của JB.

"- Anh còn có việc ở công ty nên ghé qua em sớm, thấy em còn ngủ nên không đánh thức, anh có nấu một ít cháo với canh, ăn rồi nghỉ ngơi đi nhé, tối anh ghé qua"

Jinyoung mở ra xem, mùi cháo thơm phức tỏa hơi nóng ra khắp phòng, JB nấu ăn rất ngon, với nhiều cô gái thì anh là mẫu hình lý tưởng nhất, một người con trai ấm áp, dịu dàng, nấu ăn giỏi, lại tài giỏi cả về mặt học thức, công việc.

Vừa đánh răng rửa mặt xong định ra ăn sáng thì điện thoại reo, là Mark gọi, không để anh đợi lâu Jinyoung liền bắt máy.

- Alo! Tổng giám đốc gọi có việc gì không ạ?

- Tôi đã nói là khi không ở công ty đừng gọi tôi là tổng giám đốc rồi đúng không?

- À! Mark huyng anh gọi tôi có việc gì thế?

- Phải có việc mới được gọi cậu sao? Hôm qua uống say thế sáng nay có đau đầu không? Giọng Mark trở nên ôn nhu hơn

- Còn hơi đau thôi, không sao, cảm ơn anh đã lo lắng. Jinyoung thấy Mark lo cho mình nên rất vui.

- Chuẩn bị đi tôi đến đón đi ăn sáng

- Bây giờ á...? Jinyoung nhìn sang bữa ăn mà JB đã vất vả chuẩn bị, cảm thấy có lỗi

- Sao thế không được à?

- À không phải... Thế khi nào anh đến nơi thì gọi tôi xuống nhé.

- Tôi gần tới rồi đấy

- Hả? Thế tôi cúp máy đây... Vội vàng tắt máy Jinyoung chạy về phòng thay quần áo.

Còn Mark thì sau khi tắt điện thoại, miệng anh tự động nhếch lên tạo thành 1 nụ cười, anh thích chọc phá làm Jinyoung lúng túng vì những lúc như thế trông cậu rất đáng yêu, mà thật ra anh đến nhà Jinyoung trước khi gọi điện cho cậu nhưng vì không biết lấy cớ gì để vào nhà nên chỉ đứng ở ngoài gọi điện.

Jinyoung bước ra khỏi nhà đã thấy Mark đang đứng đợi, anh đứng dựa người vào đầu xe, 2 tay cho vào túi quần, dáng anh đẹp như mấy người mẫu quảng cáo xe ấy, khiến cho mấy người đi ngang qua phải quay lại nhìn đôi ba lần. Jinyoung đứng tại chổ ngắm nhìn Mark say mê, cậu biết tình cảm cậu dành cho anh ngày một lớn dần, cứ thế từng ngày từng ngày anh bước vào tim cậu và rồi nắm giữ nó.

- Còn không mau đến đây, tôi biết là tôi đẹp trai nhưng có cần nhìn không chớp mắt như thế không?

- Xì, anh tự tin quá rồi đấy, ai thèm nhìn anh chứ. Bị nói trúng tim nên Jinyoung hơi ngượng không dám nhìn Mark mà đi vào xe luôn. Mark lái xe đưa Jinyoung đến một nhà hàng nhỏ mà anh biết.

Mặc dù là ngày nghỉ nhưng vì còn vài việc của công ty chưa giải quyết xong nên JB vẫn phải đi làm, ngồi ở văn phòng một mình anh chợt nhớ đến Jinyoung, không biết giờ này em ấy đã thức dậy chưa, có thấy bữa sáng anh chuẩn bị cho cậu, JB lấy điện thoại ấn phím số 1 gọi cho Jinyoung. Chuông đỗ một lúc lâu mới có người bắt máy.

- Alo!

- Em đã thức dậy chưa, anh có nấu cháo cho em đó ăn đi rồi hãy ngủ tiếp, đừng để bụng đói.

- Em dậy rồi, có công việc nên em đang ở ngoài, một lát nữa em về em ăn sau, cảm ơn anh nhé.

- Sao không ăn rồi đi, để bụng đói không tốt, không thì ở ngoài kiếm gì ăn đỡ đi.

- Vâng em biết rồi, em đang bận, nói chuyện sau nhé, bye bye . Jinyoung tắt máy ngay khi Mark đi rửa tay vào.

- Ai gọi thế?

- Là JB huyng, anh ấy điện hỏi tôi thức dậy chưa.

- Cậu có nói là đang đi với tôi không?

- Không, anh ấy không hỏi, với lại tôi đi đâu là chuyện của tôi đâu cần phải báo với ai chứ.

- Chỉ là tôi thấy hai người rất thân thiết, không phải là đang trong một mối quan hệ nào chứ?

- Tôi chẳng phải đã nói chúng tôi là bạn, là anh em rồi sao. Jinyoung hơi tức giận khi Mark không tin lời cậu.

- Sao lại tức giận chứ, không phải thì cho tôi xin lỗi, thôi không nói vấn đề này nữa ăn nhanh đi rồi chúng ta đến trung tâm thương mại, tôi cần mua vài thứ, sẵn tiện đi khảo sát thị trường luôn.

- Uhm...!!

JB làm xong công việc của mình, anh sắp xếp mọi thứ rồi rời công ty, trên đường về anh quyết định ghé trung tâm thương mại mua quà cho Jinyoung vì sắp đến sinh nhật cậu ấy rồi.

END CHAP 16

624 }}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: