Chap 1
============================
Tại văn phòng tổng giám đốc, Mark đang ngồi dán mắt vào bàn phím, gõ hàng loạt những con số rối bù. Là vì gần cuối năm nên phải thống kê tài chính của tập đoàn, và thêm cả việc tuyển nhân sự, công việc chồng chất làm anh choáng váng cả đầu óc. Mark thấy mình không còn đủ tỉnh táo nữa, anh đứng dậy khoác áo đi ra khỏi phòng, mặc cho Jimin gọi theo:
-"Tổng giám đốc! Anh đi đâu vậy, còn công việc, còn ly cafe nữa thì làm sao đây ạ?"
Mark bước nhanh không quay đầu lại, trả lời Jimin:
-" Em tự biết phải làm gì mà, tôi đi có việc"
Jimin giận dỗi, chau mày, ngúng ngoẩy trở về phòng thư ký của mình, rồi tức tối nốc cạn ly cafe. Cô nhìn vào ly cafe gật gù.
- Mark, anh có khác gì ly cafe này không? Người ta khuyên em không nên theo đuổi mối tình vô vọng, chỉ toàn vị đắng chát này nửa, nhưng em biết phải làm sao khi ngày nào cũng muốn gặp anh, cứ bị anh mê hoặc. Anh nói xem vì sao em lại si mê anh? Là vì anh đẹp trai, hay vì anh là sếp? Cũng có thể, nhưng đã là tình yêu thì đâu cần lý do chứ.
Jimin khẽ cốc nhẹ vào đầu mình để thoát ra những suy nghĩ về Mark. Cô tự cười bản thân mình quá 'dại trai'.
***
Mark đến quán cafe quen thuộc, rồi bấm điện thoại gọi cho cậu bạn thân. Một lúc sau Jackson đến, vừa bước chân vào cửa quán thì đã khoa trương tán tỉnh mấy cô bé phục vụ. Mark chỉ biết lắc đầu cười trừ:
- Thôi được rồi đó, để cho mấy em nó làm việc lỡ bị mắng ông có chịu trách nhiệm được hết không hả? Với lại ông không sợ Bambam biết sẽ cho ông ngủ sopha à?
Jackson nhún nhún vai, cong môi lên đáp trả
- Tôi không nói ông không nói làm sao em ấy biết chứ, trừ khi ông đi mách lẽo thôi. Mà mấy em ở đây có ai muốn anh làm mai cho cái thằng đẹp mà điên, à không đẹp mà ế kia cho không??
Cả đám con gái trong quán nháo nhào lên ríu rít, hy vọng lọt vào mắt xanh vị giám đốc tuổi trẻ tài cao, soái ca kia.
-Này điên nó có mức độ thôi, tôi gọi Bambam ngay bây giờ đấy. Mark cầm điện thoại bấm số.
-Thôi anh không đùa với mấy đứa nữa, thằng này cái dây thần kinh yêu đương của nó bị đứt rồi nên mấy đứa đừng hy vọng gì nhiều. Vừa nói Jackson vừa chạy lại chụp cái điện thoại trên tay Mark, ngồi xuống ghế thở phì phò.
- Hai anh dùng gì ạ? 1 cô bé bồi bạn đến hỏi, không quên liếc nhìn Mark, chỉ nhìn thôi cũng khiến tim cô đập lệch vài nhịp, mặt đỏ hết lên.
- Như cũ đi. Cả 2 cùng đồng thanh.
- Mà này mấy đứa có cần thể hiện rõ độ hâm mộ lên thằng bạn anh không thế, anh cũng đẹp trai phong độ thế này sao không có đứa nào liếc nhìn anh mà đỏ mặt thế hả?.Jackson trêu chọc, làm cô bé càng ngại ngùng hơn, liếc xéo Jackson rồi bỏ đi vào trong.
-Cậu gọi mình ra đây có chuyện gì vậy? Nhìn vẻ mặt trầm lặng của Mark, Jackson thôi đùa giỡn nữa mà trở nên nghiêm túc hơn.
-Chỉ là cuối năm công việc nhiều quá bị stress nên kêu cậu ra nói chuyện thôi.Mark vừa nhâm nhi tách cafe vừa mân mê màn hình điện thoại để hình 1 chàng trai đang cười rất tươi. Ánh mắt anh chợt đượm buồn, dường như anh sợ người đối diện biết được tâm trạng của mình nên vội tắt màn hình ngước lên nhìn Jackson.
-Dạo này cậu sao rồi, chắc lại long bong thích thì đi làm không thì thôi chứ gì?
Jackson bỉu môi, xua tay:
-Không có nha... Dạo này vợ mình quản nghiêm lắm, sáng ra chưa 9h là đã bị đuổi ra khỏi nhà, bắt đến công ty rồi còn gọi xác nhận nữa kìa
-Mà cũng tại ông già mình hết tự nhiên đang yên lành thì đòi họp gia đình, rồi cảnh cáo mình nếu mà không đến công ty làm đàng hoàng sẽ bị cắt lương, đuổi việc, ông anh mình còn đồng tình nữa chứ, ổng cứ than với ba là ôm nhiều việc không nổi hazzz.
-Mà đáng hận nhất là Bam vợ mình, đã không giúp chồng thì thôi đi còn quay sang hại chồng, tự nguyện giúp chồng dậy sớm đi làm nữa.
-Ôi cuộc đời tôi, kiếp trước mắc nợ mấy người đó chưa trả hết hay sao ấy.
Jackson than thở, gào thét, đập bàn, tự biên tự diễn 1 hồi không ngừng nghỉ, Mark chỉ ngồi nghe rồi cười. Với Mark những lúc bộn bề công việc, hay khi nhớ đến người mà bấy lâu nay anh luôn chờ đợi thì việc gặp Jackson, BamBam, Yugyeom, Youngjae như một liều thuốc hồi phục năng lượng vậy. 5 năm nay nhờ có những người bạn này bên cạnh, anh mới không gục ngã, mới có thể bước tiếp trên con đường không có người con trai mà anh yêu thương.
Câu chuyện về công việc, gia đình của 2 người con trai kéo dài cho tới khi thành phố bắt đầu lên đèn.
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro