Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

"Mark, hôm nay tâm trạng có vẻ tốt đấy." Vừa ngồi xuống bàn làm việc Junho đã chồm lên dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn cậu.

"Ừ." Cậu mỉm cười đáp lại, tâm trạng đúng là không tồi mà phải nói là cực kỳ cực kỳ cực kỳ vui mới đúng.

"Xem kìa, xem kìa, cứ cười một mình như vậy." Junho kỳ thị nhìn cậu "Nói mau, có phải là có người yêu rồi không?" Biểu hiện của những người đang yêu chính là như thế, ở bên cạnh người yêu một chút đã thấy vui, làm việc gì nghĩ tới người yêu là liền cười tủm tỉm một mình, khi bị hỏi đến nhất định sẽ giật mình đỏ mặt.

"Cậu nói bậy bạ cái gì đó, mau làm việc đi không thôi bị khiển trách bây giờ." Bị nói trúng nên cậu ngượng ngùng giả bộ cắm đầu vào làm việc. Dù cậu coi Junho là bạn tốt nhưng vẫn không thể để cậu ấy biết mình và tổng giám đốc có mối quan hệ mờ ám được.

Nhìn tai cậu đỏ ửng lên Junho liền nở nụ cười quái dị, các nhân viên trong phòng cũng hùa theo cười cười trêu cậu "Đúng thật là có rồi nha, vậy mà giấu kín như thế làm gì..." Mọi người trong phòng đều rất thích cậu, họ nói cậu có bộ dáng rất đáng yêu, rất muốn cưng chiều cậu, lại còn nói cậu da mặt mỏng mỗi lần bị trêu chọc đều không chịu được mà đỏ ửng hai má nên họ xem việc chọc ghẹo cậu chính là thú vui để giải toả căng thẳng mệt mỏi trong công việc. Cậu cũng không thấy khó chịu mà ngược lại rất vui, mọi người ai cũng quan tâm mình như thế.

"Mấy người...thật rảnh rỗi." Cậu ngượng ngịu khẽ quát nhưng bộ dạng này càng khiến mọi người cười to hơn nữa.

Chỉ là đến giờ tan sở cậu lại bị một phen bất ngờ thứ hai trong ngày. Anh nhắn tin cho cậu, muốn cậu mau mau xuống anh sẽ đưa cậu đi ăn, cậu tuy bất ngờ nhưng cũng cực kỳ vui, từ chối luôn cả lời mời đi ăn của Junho và Chansung, nhòm ngó xung quanh không thấy ai mới dám lên xe anh.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Cậu mở miệng hỏi, háo hức gần như là muốn hét lên.

"Em muốn đi đâu?" Giọng anh cũng dịu dàng hơn rất nhiều, cơ mặt cũng thả lỏng không còn mang vẻ lạnh lùng.

"Em..." Cậu trầm ngâm suy nghĩ, bình thường cậu không ra ngoài chơi nhiều nên anh hỏi cậu thì cậu cũng chẳng biết đi nơi nào cả, nghĩ cả nửa ngày trời cũng không nghĩ được cậu bất mãn chu miệng "Em chẳng nghĩ được gì cả, anh đưa em đi đâu cũng được."

Nhìn bộ dạng bất bình đáng yêu của cậu anh bật cười, một nụ cười hoàn toàn thoải mái không hề có chút gì gượng ép hay miễn cưỡng. Cậu lại ngây ngốc nhìn ngắm nụ cười của anh, anh cười rất đẹp, khi cười đôi mắt híp lại như một cọng chỉ rồi lại khoe ra hàm răng trắng đều thẳng tắp. Anh chính là đang cười với cậu, đang cười với Mark cậu chứ không phải là Joey - người đã rời xa anh, lần đầu tiên anh thực sự cười với cậu...

Thấy cậu cứ nhìn mình lại còn cười theo anh càng thấy buồn cười hơn, bộ dạng của cậu trông thật ngây ngô, ngốc nghếch. Anh chưa từng biết là cậu lại đáng yêu như thế, có lẽ là anh chưa từng quan tâm nhưng từ giờ lại khác, anh sẽ quan tâm đến cậu hơn để bù đắp lại những tổn thương mà mình đã gây ra cho cậu.

Anh đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng cách công ty không xa, cũng là lần đầu bước vào nơi này nên cậu có chút choáng váng, mọi thứ đối với cậu đều ngỡ ngàng. Không để cậu bỡ ngỡ lâu anh đã đưa cậu đến ngồi vào bàn hai người ở trong góc khuất rồi lại giúp cậu gọi những món ăn ngon hấp dẫn, chu đáo trải khăn lên đùi cậu như đối với người yêu vậy, anh làm cho cậu hết bị bất ngờ này lại bị ngạc nhiên khác, hôm nay có phải anh hơi lạ?

"Anh gọi nhiều như thế, sao chúng ta ăn hết được?" Cậu nhìn bàn ăn trước mặt mà choáng váng, một bàn toàn là sơn hào hải vị đắt tiền, quan trọng là hai người chắc chắn không ăn hết.

"Ráng ăn nhiều vào, em gầy lắm đấy." Anh nói rồi gắp con tôm bỏ vào bát cậu, lại một hành động quan tâm nữa.

Cậu mỉm cười, anh chính là đang quan tâm tới cậu phải không? Kỳ thực hôm nay anh rất khác thường ngày, không mang bộ mặt thờ ơ đối diện với cậu, không còn chỉ ậm ừ mỗi khi cậu hỏi, anh nói nhiều hơn, cười nhiều hơn. Hai năm chung sống với anh đây là lần đầu tiên anh đối với cậu như vậy, trước kia chỉ có khi say anh mới thế.

"Hôm nay anh có chuyện gì vui sao?" Cậu mạnh dạn hỏi anh khi cả hai đang trên đường trở về nhà, nếu không thì sao tâm trạng của anh lại tốt như thế?

Anh không trả lời chỉ mỉm cười và lắc đầu nhẹ. Hôm nay vẫn như thường ngày chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là đêm qua anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, không thể cứ ôm hình bóng của Joey mãi để rồi làm tổn thương cậu như thế được. Tuy anh sẽ không quên đi Joey và tình yêu của anh đối với cậu ấy sẽ không thuyên giảm nhưng anh sẽ không chỉ vì Joey mà xem Mark như một cái bóng của Joey rồi dùng những cơn say trong men rượu để giày vò trái tim cậu, anh tuy không thể dành tình yêu cho Mark nhưng cũng sẽ không đối xử lạnh nhạt với cậu nữa. Đêm qua khi cậu ngủ đôi lông mày vẫn cứ nhăn lại, khi ngủ mớ còn khóc và gọi tên anh, lúc đó anh mới nhận ra bản thân mình đã khiến cậu đau đến nhường nào.

"Tôi xin lỗi." Anh thì thầm rất nhỏ thế nhưng cậu lại có thể nghe thấy được.

"Chuyện gì?" Anh đột nhiên nói xin lỗi như thế thật khiến cậu bất ngờ.

"Mọi chuyện." Những lúc anh cáu gắt với cậu, những lúc anh lạnh nhạt với cậu, những lúc anh nhớ Joey và xem cậu như thế thân, những lúc anh không vui lại xem cậu như thùng rác để trút nỗi buồn và nhiều lần nữa anh đã khiến cậu phải rơi nước mắt. Tất cả, anh muốn xin lỗi vì tất cả những gì mình đã gây ra cho cậu.

Sau câu nói đó của anh thì không còn ai lên tiếng nữa, suốt cả chặng đường trở về nhà còn lại đều chìm trong yên lặng nhưng thật chất cả hai đều thấy yên bình, cậu được ở bên anh chính là yên bình, anh hiện cũng rất yên bình vì đã xin lỗi cậu. Mỗi quan hệ giữa anh và cậu đúng thật rất khó hiểu, tưởng chừng như lắm sóng gió nhưng lại cứ trôi qua êm ả như thế.

"Em yêu tôi sao?" Lúc này cậu và anh nằm đối mặt với nhau trên giường, Jackson hay Jin Young rất nhiều lần nói với anh rằng cậu rất yêu anh nhưng anh không bao giờ để tâm đến điều đó.

Cậu cũng không chối biến hay vòng vo mà nhìn thẳng vào mắt anh và trả lời "Đúng vậy." Cậu yêu anh rất nhiều, đó là sự thật "Còn anh? Anh vẫn còn yêu Joey sao?"

Nghe câu hỏi đó của cậu anh rơi vào trạng thái im lặng, đã hai năm trôi qua nhưng nghe đến cái tên Joey anh vẫn đau lòng như thế. Cậu mỉm cười nhẹ, cậu biết anh sẽ không bao giờ trả lời bất cứ câu hỏi nào của cậu mà có liên quan đến Joey nhưng không...

"Ừ, tôi còn yêu cậu ấy." Anh đã trả lời và dù đã biết trước được anh sẽ nói như thế nhưng khi nghe chính miệng anh nói cậu lại vẫn thấy đau "Cậu ấy rời xa tôi đã hai năm nhưng tôi chưa từng quên cậu ấy nhưng kể từ giờ tôi sẽ không cố chấp yêu cậu ấy như thế nữa." Sự cố chấp đó chỉ đem về đau khổ cho cả anh và cậu.

"Sau đó thì sao?" Anh không cố chấp giữ hình bóng của Joey nữa, vậy liệu cậu có cơ hội được đi sâu vào trái tim anh không?

"Chúng ta...thử xem." Anh nói rồi ôm lấy khuôn mặt cậu, ôn nhu đặt môi lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng và chứa chan biết bao tình cảm.

"Anh...nói thật chứ?" Cậu vẫn không tin vào tai mình, đôi mắt đã long lanh gặng hỏi lại.

"Ừ."

Cậu bật khóc, cậu đã chờ đợi câu nói này của anh suốt hai năm trời, không lúc nào là cậu ngừng mong rằng anh sẽ chấp nhận cậu. Tuy anh chỉ nói là thử xem nhưng cậu cũng thực hạnh phúc, mặc dù chỉ là thử thôi nhưng cậu sẽ cố gắng hết sức để đem lại hạnh phúc cho anh và sẽ tận hưởng hạnh phúc đó, không một phút giây nào bỏ lỡ. Cậu sẽ cho anh thấy được tình yêu của mình dành cho anh lớn đến chừng nào, cậu đem tâm tư của mình đặt lên anh nhiều đến chừng nào. Chỉ cần một cái gật đầu đồng ý để cậu yêu anh thôi thì cậu sẽ bất chấp tất cả để khiến anh vui, khiến anh cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu, khi đó anh sẽ không còn cô đơn một mình nữa.

"Em yêu anh."

Anh vuốt ve khuôn mặt cậu, người trước mắt này và Joey thực giống như hai giọt nước nhưng cậu không phải là Joey, cậu không phải là người có tính cách mạnh mẽ không bao giờ để mình chịu thiệt như Joey, cậu là người tính cách nhút nhát và lành tính, luôn ôm hết tổn thương về mình. Đáng lý ra anh phải đối xử tốt với cậu hơn mới đúng, vậy mà trong suốt hai năm qua anh đã làm gì thế này? Đã đem về cho cậu bao nhiêu đau khổ rồi?

"Tôi cho phép em yêu tôi, còn tôi, tôi sẽ từ từ yêu em." Hiện tại hình ảnh của Joey vẫn chưa phai trong tim anh nhưng nếu anh cố gắng nhìn nhận cậu vậy thì anh cũng sẽ yêu cậu như chính cậu yêu anh thôi.

"Em chờ được." Cậu đã chờ đợi hai năm rồi, có kiên trì đợi thêm nữa cũng chẳng sao. Đợi một năm cũng được, hai năm cũng không thành vấn đề, năm năm cũng chẳng sao, chỉ cho đến khi anh yêu một người khác và cùng người đó kết hôn thì cậu sẽ lặng lẽ mà rời xa anh còn nếu không cậu cứ thế ngày ngày ở bên anh, nếu ở bên anh năm năm anh vẫn chưa yêu cậu vậy thì mười năm, mười năm không đủ thì sẽ là cả đời. Cậu không bắt buộc anh phải đáp lại tình cảm của mình, chỉ cần anh đừng ngăn cậu không được yêu anh thôi...

"Chờ tôi, tôi sẽ đuổi kịp em." Anh xích người lại gần cậu đặt lên môi cậu một nụ hôn, ban đầu chỉ là nhẹ nhàng nhưng sau đó cả hai đều bị cuốn vào một nụ hôn mãnh liệt đầy cảm xúc. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ soi sáng vào bên trong căn phòng ngập tràn những tiếng gọi yêu thương và hai con người quấn quít nhau trên giường. Lần đầu tiên cậu nép vào vòm ngực anh để chìm sâu vào giấc ngủ một cách quang minh chính đại chứ không phải mang thân phận của Joey mà tham lam ôm lấy anh.

Không biết anh có biết không nhưng đây chính là giấc ngủ ngon nhất từ khi cậu ở bên anh, cái cảm giác hạnh phúc và an toàn như một lời ru đưa cậu chìm sâu vào giấc ngủ "Em sẽ chờ mà, chờ cho đến khi anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro