Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#58

Không phải Joey không biết được những chuyện đang diễn ra xung quanh là thế nào, một tuần thì sẽ có ba bốn ngày Jae Beom không ngủ ở nhà mà qua đêm ở nơi khác, sáng sớm rất khó thấy mặt anh, đến ăn cùng anh một bữa tối cũng thật khó, những lúc anh trở về nhà cũng đã tối muộn rồi. Cậu ấy giả vờ ngủ, anh cũng không đánh thức, cứ như thế mà sống cùng một nhà nhưng chẳng mấy khi có thể gặp nhau. Chuyện anh không nhịn được việc Mark bị bắt nạt đã lan tới tai Joey, làm việc với nhau trong cùng một công ty đương nhiên không khó để biết được những chuyện này, hỏi chuyện những người bạn thân thiết của anh như Jackson, Jin Young hay Yugyeom họ cũng không rõ rằng anh đi đâu làm gì, nói đến Mark thì họ cũng nói rằng dạo này ít khi gặp cậu. Cứ như là tất thảy chuyện về hai người họ chẳng còn ai có được chút tin tức nào nữa.

Dù có cố huyễn hoặc bản thân anh chỉ bận rộn công việc thôi nhưng lại thấy anh dành nhiều thời gian quan tâm đến việc nhắn tin hay gọi điện, lại còn hay cười một mình thì Joey chẳng thể lừa dối bản thân được nữa. Rằng tình cảm của anh không còn đặt lên trên người mình, bao năm xa cách đã không thể níu lấy được anh, anh đang hạnh phúc bên một người hy sinh cho anh rất nhiều. Đó có lẽ là một cái kết đẹp như trong những bộ phim tình cảm mà được nhiều người ủng hộ.

Thật ra Joey cũng đã nghĩ thông, ban đầu là không thể chấp nhận được, cảm thấy như lòng tự trọng của mình đang ngày càng bị giảm đi vậy. Để rồi khi biết được mình cùng Mark là anh em sinh đôi thì Joey càng khó để đối mặt hơn. Đúng là cậu không chấp nhận việc trở thành anh em với một tình địch trong tình yêu của mình hay nói đúng hơn cậu không chấp nhận được việc ba mẹ mình cư nhiên có thể nhẫn tâm bỏ rơi con trai họ, cậu thà không tin Mark là anh mình còn hơn phải tin ba mẹ mình như thế. Nhưng mà mấy ngày qua mẹ đã giải thích cho Joey rất nhiều, cũng được từ Jin Young nghe được nhiều chuyện về Mark, đúng hay sai khi nếu cậu ấy cứ tiếp tục cố chấp giữ lấy anh bên mình để rồi người anh trai của mình lại tiếp tục chịu tổn thương. Joey mang bệnh trong người nhưng so với Mark cậu có cuộc sống tốt hơn rất nhiều, phải chăng cậu nên làm gì đó để thay bố mẹ mình xin lỗi Mark, bù đắp cho Mark những năm tháng qua?

Nghĩ đã thông, còn chưa kịp hành động thì báo đài chuyên mục về kinh tế đã liên tục đưa tin động trời khiến từ trên xuống dưới Tuan gia, Im gia, công ty nhà họ Im đến những người trong giới kinh doanh, những người quan tâm đến vấn đề kinh tế đều sững sờ.

"Tìm thấy con trai thấy lạc của Tuan gia."

"Người tình bí mật của chủ tịch tập đoàn họ Im thật ra chính là con trai thất lạc của Tuan gia."

"Chủ tịch tập đoàn họ Im bắt cá hai tay, cùng yêu hai anh em của Tuan gia."

"Bí mật động trời của Tuan gia, xuất hiện một người con bị thất lạc."

"Tuan gia từng bỏ rơi con trai của mình, đã nhiều năm mới có thể tìm lại."

"Xuất thân không ngờ tới của người tình bí mật chủ tịch tập đoàn họ Im."

Những tít báo giật gân kèm theo hình ảnh anh và Joey ở bên nhau, rồi thì hình ảnh anh và cậu cùng một chỗ liên tiếp được đăng tải trên các mặt báo điện tử và báo đài, giới kinh doanh như xôn xao một trận với những tin tức nóng hổi này. Hai bên gia đình Im và Tuan liên tục nhận được những cuộc gọi từ cánh phóng viên và các cổ đông đầu tư hỏi về chuyện này. Bộ phận xử lý truyền thông của công ty cũng vô cùng bận rộn, khi liên tục căng thẳng từ chối trả lời phóng viên. Ở bên ngoài biệt thự gia đình hai bên và biệt thự riêng mà anh và Joey đang ở cũng bị cánh nhà báo đóng chiếm, liên tục quấy nhiễu như đang xâu xé một miếng mồi ngon vậy.

Mark bàng hoàng đọc tin tức mà Junho vừa gửi tới cho mình. Họ nói cái gì vậy? Sao cậu qua một đêm lại trở thành con trai của Tuan gia, thân phận cao quý thế này sao bỗng dưng lại rơi xuống đầu cậu. Cậu nghĩ, nhất định có nhầm lẫn gì rồi.

Mau chóng gọi điện cho anh, nhưng máy anh liên tục thông báo bận, lại nghĩ có lẽ bây giờ điện thoại anh cũng bị làm phiền cho đến điên rồi.

"Alo?" Là điện thoại của Yugyeom gọi tới.

"Em đang ở đâu?" Giọng anh ấy cũng rất gấp gáp, như đã biết tin động trời này rồi.

"Em ở...nhà của anh Jae Beom ở đường A." Chuyện cậu chuyển về đây cậu chưa nói cho ai biết cả nên có chút khó khăn để nói ra với Yugyeom.

"Anh biết chỗ đó. Nghe anh này, đừng ra khỏi nhà, ở yên đó mọi chuyện để tụi anh giải quyết, nghe không?"

"Anh Yugyeom...mọi chuyện là thế nào vậy?" Bây giờ người cho cậu câu trả lời chỉ có thể là Yugyeom mà thôi.

"Em bình tĩnh nghe anh nói, em đúng thật là con trai của Tuan gia, là anh trai sinh đôi của Joey. Anh cũng mới biết chuyện này đây thôi, ngoài anh ra cũng chỉ có Tuan gia và BamBam biết. Anh vốn muốn nói với em nhưng sợ em sẽ tổn thương." Ở bên kia đầu dây, Yugyeom không kiềm được sự thương xót và hối hận, phải chi mình nói trước cho cậu biết để cậu có thời gian tiếp nhận mọi chuyện. Thà rằng như thế còn hơn là cậu biết thông qua báo đài rùm beng thế này, chuyện bị bỏ rơi không phải chuyện hay ho bây giờ lại bị mọi người chỉ trỏ soi mói như thế "Anh xin lỗi."

Mark nghe đến thất thần, ngày nhỏ cậu ước gì có một ai nói cho cậu biết ba mẹ của mình của mình là ai, cậu từ đâu đến và được sinh ra trong một gia đình như thế nào. Nhưng chờ đợi rồi lại hy vọng cũng không được gì. Đến khi cậu đã nghĩ thông, đã chấp nhận được việc mình là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, tưởng rằng rồi mình sẽ có cuộc sống yên ổn hạnh phúc thì cả đất nước này đều biết cậu bị một gia đình danh giá bỏ rơi, lại còn cùng em trai sinh đôi của mình yêu một người đàn ông. Thật xấu hổ, thật mất mặt và thật nhẫn tâm.

"Không sao, em ổn." Qua nhiều chuyện cậu đã đeo cho mình lên một lớp mặt nạ mạnh mẽ như thế "Jae Beom, anh ấy thế nào?" Điều cậu lo lắng hiện tại là anh có ổn không, tin tức lần này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh và cả của công ty.

"Cậu ấy đang ở công ty để giải quyết với các cổ đông và truyền thông, không sao cả, cậu ấy rất bản lĩnh, em đừng lo."

Đáp lại đơn giản, cậu mau chóng cúp máy. Mở TV lên để tiếp tục xem tin tức, cậu muốn biết nguyên nhân làm sao mà mình bị bỏ rơi như thế. Tiếc là họ không đề cập tới, chỉ qua loa nói rằng cậu bị ba mẹ bỏ rơi thế thôi. Tự cười chính mình, bị bỏ rơi như thế nào cũng không được biết.

Bên ngoài ngôi nhà cậu đang ở khá yên bình, không ồn ào vồn vã bởi các phóng viên như hình ảnh công ty đang bị phóng viên bao vây trên TV. Có lẽ vì anh đã giấu rất kín nơi này, nên không ai hay biết gì cả, anh đem giấu cậu đi, bảo vệ cậu thật kỹ càng để tránh cho cậu chịu sự tổn thương từ phía bên ngoài như thế. Hóa ra bao lâu nay cậu không hề biết.

"Em cẩn thận, không chừng phóng viên sẽ sớm tìm ra địa chỉ em đang ở." Là tin nhắn từ Jackson, anh ấy không gọi điện, có lẽ bận giải quyết mớ hỗn độn này.

"Có kẻ cố tình nhắm vào Im gia và Tuan gia để phá hoại, đừng lo lắng." Lại là một tin nhắn nữa.

"Em sẽ ở yên trong nhà, đừng lo cho em." Cậu đáp hồi.

Không giúp được mọi người, ít nhất cậu cũng sẽ không khiến họ lo lắng. Nếu bây giờ  cậu không nghe lời mà chạy ra ngoài, lỡ có chuyện gì sẽ thành gánh nặng của họ. Thay vì vậy cậu sẽ ở yên đây để chờ đợi anh trở về ôm lấy mình, nếu phóng viên có tìm thấy cậu cũng sẽ giả vờ như không nghe không nhìn thấy gì mà làm lơ họ.

Cậu tin anh, tin anh sẽ xử lý tốt và bảo vệ mình.

Bây giờ cậu còn chẳng quan tâm gì nữa đến việc mình xuất thân từ đâu, chuyện gia đình đối với cậu từ lâu đã chẳng còn cảm xúc gì nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro