Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Cậu thường ngày ăn mặc không cầu kỳ cũng chẳng có hứng thú với thời trang, cậu thấy thường ngày mình cũng chỉnh chu rồi mà đâu đến nỗi bê bối. Nhưng mà Jin Young nói cũng phải, buổi hẹn hò đầu tiên thì phải đẹp mắt một tý, phải gây được ấn tượng tốt cho đối phương chứ, mặc dù bộ dạng nào của cậu anh cũng thấy hết rồi. Suy đi tính lại thì vẫn nên nhờ Jin Young làm quân sư.

"Vậy cậu giúp mình nha." Cậu bắt đầu năn nỉ, Jin Young có con mắt thẩm mỹ rất tốt, nếu có cậu ấy giúp nhất định cậu sẽ đẹp hơn.

"Được rồi, cậu bỏ cái giọng đấy đi, mình giúp là được chứ gì." Jin Young luôn bị hạ gục bởi aegyo của cậu, nói đúng hơn là bất cứ ai đối diện với bộ dáng dễ thương của cậu thì có lẽ chẳng thể phản kháng lại được.

"Cảm ơn cậu, yêu cậu nhất." Cậu reo lên, hôn chụt chụt vào điện thoại.

"Đừng điêu, cậu yêu Im Jae Bum nhất thì có." Jin Young ở đầu dây bên kia bĩu môi tỏ thái độ.

Cậu cùng Jin Young nói chuyện điện thoại thêm vài cậu nữa là tạm biệt rồi cúp máy. Cậu lăn lộn trên giường, nghĩ tới cảnh được hẹn hò với anh mà nhịn không được nở một nụ cười.

*

Jin Young nằm dài trên sofa nghe cậu nói đủ thứ chuyện mà chủ yếu vẫn là chuyện được cùng anh đi xem phim. Trông bộ dạng nôn nóng háo hức của cậu Jin Young liền bật cười ha hả, chỉ đi xem phim thôi mà cậu đã vui vẻ như một đứa trẻ được cho kẹo rồi cả ngày líu lo như thế. Nếu sau này lỡ Jae Bum có nói yêu cậu chắc cậu cười đến rách cả miệng luôn quá, đúng là con người đơn giản rất dễ hạnh phúc. Một người đơn thuần như thế ở thời buổi hiện nay không nhiều, vậy mà anh lại chẳng biết trân trọng thứ mình đang có gì cả. E là phải đến khi mất đi thì mới thực sự thấy hối tiếc và nhận ra bản thân mình ngu ngốc.

"Jin Young cậu xem mình nên mặc quần áo gì?" Cậu lôi toàn bộ quần áo của mình ra để tới trước mặt cậu bạn, nghiêng đầu hỏi ý kiến của vị quân sư trước mặt.

Jin Young ngồi dậy xem xét, quần áo của cậu thật ra không nhiều, chỉ có hai ba cái quần jeans dài kiểu cách đơn giản sẫm màu, vài cái áo sơ mi và áo thun không mấy cầu kỳ, thường ngày cậu không chú trọng vào việc ăn mặc lắm, cứ tuỳ tiện mặc vài thứ rồi ra ngoài còn bây giờ là vì anh nên muốn mình chỉnh chu một chút, để không làm anh mất mặt. Bởi đó mà cậu mới nhận ra mình thật sự rất ít đồ và thường ngày mình chẳng chú ý ăn diện gì cho bản thân cả.

"Mình nghĩ cậu nên ra ngoài mua vài bộ quần áo mới." Jin Young tay cầm lên mấy bộ quần áo, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ xem xét rồi đưa ra lời khuyên.

"Thôi, tốn kém lắm, mình có quá trời quần áo rồi." Cậu không thích việc vung tiền vào việc ăn diện cho bản thân chút nào, cậu cho đó là rất tốn kém vì nếu để số tiền đó cậu để dành sau này nhất định sẽ làm được rất nhiều việc và có khi cậu sẽ cần phải dùng đến chúng không chừng.

Jin Young lắc đầu cười khổ, quần áo của cậu còn chưa bằng một nửa của người ta mà cậu la nhiều. Dù sao thì chúng cũng đã cũ cả rồi, lâu lắm rồi cậu cũng chẳng mua cho mình một bộ quần áo nào mới nhưng Jin Young biết cậu đã không muốn thì dù có nói cách mấy cậu nhất định sẽ không nghe theo đâu. Đành vậy, ai bảo trời sinh tính cậu lại tiết kiệm, chắt chiu từng đồng như thế chứ.

"Vậy thì cái này." Jin Young lấy một chiếc quần jeans đen và áo sơ mi trắng đơn giản cho cậu, khi cậu mặc sơ mi trắng trông rất đẹp và cuốn hút, lại còn rất thoát tục nữa chứ. Jin Young nghĩ sự thoát tục đó sẽ làm vẻ đẹp ngây ngô trong sáng của cậu được nổi bật.

"Được, cảm ơn cậu." Cậu cười vui vẻ đem quần áo đi cất rồi lại tiếp tục nói chuyện với cậu bạn, nào là xem phim xong có nên yêu cầu một bữa ăn tối không, rồi nào là phải nói cái gì để anh không thấy nhàm chán khiến Jin Young ngồi bên cũng bị sự háo hức của cậu làm cho vui theo, lâu rồi không thấy cậu thực sự vui vẻ và háo hức như thế, nhân cơ hội này cho cậu được đi ra ngoài để giải khuây tinh thần một chút, bằng không cứ suốt ngày đi làm rồi lại cắm đầu ở trong bếp và ở lì trong nhà để chờ anh thì riết rồi Jin Young sợ bạn mình sẽ vì buồn chán mà tự kỉ mất thôi. Mà khổ nỗi là chỉ có anh mới làm cậu vui đến như thế bằng không chẳng ai có đủ khả năng khiến cậu vui vẻ hớn hở cả ngày thế này.

Mấy ngày nay khi rảnh rỗi Yugyeom cũng rất hay đến tìm cậu để nói chuyện phiếm và thật may mắn là toàn đến lúc anh không có nhà nên cậu cũng đỡ cô đơn và buồn chán. Như hiện tại cũng đã tối, Yugyeom bảo hôm nay anh ấy không phải đi làm nên đến tìm cậu còn cậu đang chuẩn bị một vài món ăn cho anh ấy ăn, hôm nay anh cũng nói rằng anh không về nhà, dường như bận công việc gì đó. Mặc dù muốn biết lắm nhưng cậu không hỏi, cậu biết mình không nên xen vào chuyện riêng tư của anh vì anh không hề thích như vậy, không khéo anh lại càng đẩy cậu ra xa hơn nữa.

"Bao nhiêu năm nay em sống thế nào?" Yugyeom hỏi khi cả hai đang dùng bữa tối, thật sự rất muốn biết sau khi rời khỏi nhà anh ấy thì cậu có sống tốt không, có ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ không.

"Mặc dù sống tự lập có chút khó khăn nhưng mà vẫn rất tốt." Tuy thường xuyên phải nhịn đói nhưng để có thể đi học thì ăn ít một tý cậu cũng hài lòng.

"Sao không liên lạc gì cho gia đình anh hay?" Suốt bao năm gia đình Kim đi tìm tin tức của cậu mà chẳng hề biết được cậu đã sống chết ra sao, ai cũng buồn rầu và lo lắng.

"Em có qua nhà anh nhưng họ bảo gia đình anh đã bán căn nhà đấy rồi." Có nhiều lần cậu muốn đến thăm gia đình Kim một chút xem họ có khoẻ mạnh không nhưng lúc đến thì những người sống xung quanh bảo gia đình Kim đã bán nhà và chuyển đến nơi khác, họ không biết gia đình Kim hiện đang ở đâu nên cậu cũng không có cách nào tìm tới.

"Đúng vậy, ngày đó ba anh phải bán nhà để mà trả nợ rồi ba người đi ở trọ suốt mấy năm. Cũng may là ba anh chí lớn quyết tâm gầy dựng lại sự nghiệp lại còn được ba Jae Bum giúp đỡ nên cuộc sống đã khá hơn." Giờ nghĩ lại vẫn thấy sự nghiệp gia đình Kim thật lận đận, ông Kim từ trẻ đã rất chuyên tâm làm ăn vừa gây dựng được sự nghiệp không bao lâu thì bị kẻ xấu hãm hại lại bị các công ty lớn hơn chèn ép. Khi đó công ty của ông vẫn chưa đủ lớn để có thể chỗng đỡ được những chuyện đó nên buộc phải tuyên bố phá sản ôm về nhà một món nợ lớn đến nỗi phải bán nhà và những đồ có giá trị đi để trả nợ. Sau này ông gặp được ông Im trong một lần ông Im bị kẻ xấu ám sát may là có ông Kim giúp đỡ, từ đó hai người kết bạn với nhau, ông Im đưa ông Kim vào tập đoàn của mình để làm việc rồi tận tình chỉ bảo hết mình, đến khi ông Kim muốn gầy dựng lại công ty thì ông Im cũng nhiệt tình giúp đỡ không hề toan tính. Do đó mà mối quan hệ hai bên gia đình rất tốt, anh và Yugyeom lại cùng tuổi nên rất mau chóng trở thành bạn thân.

Cũng vì chuyện đó nên cậu mới quyết định rời đi, gia đình họ Kim luôn chăm sóc cậu và yêu thương cậu nhưng lúc họ khó khăn cậu chẳng giúp được gì cho nên cậu đã xin phép họ được rời khỏi để ít nhất không trở thành gánh nặng cho họ, không khiến đôi vai họ phải gánh vác thêm nữa.

"Anh đã nói chuyện gặp lại được em cho ba mẹ nghe, ông bà vui lắm nói rằng khi nào rảnh thì đưa em về gặp ông bà, đặc biệt là mẹ anh cứ liên tục hỏi xem khi nào em mới về, bà thực sự rất nhớ em còn hỏi anh bộ dáng khi trưởng thành của em trông thế nào có phải rất xinh xắn không vì từ nhỏ em đã đáng yêu hơn người rồi." Nhớ lại hôm đó, ông bà Kim cứ đòi phải gặp cậu liền báo hại anh ấy phải nói mãi thì mới thôi, lại còn bảo mau mau đưa cậu về, ba mẹ Kim phải tét vào mông cậu một trận vì cái tội đi biệt tăm biệt tích suốt chừng ấy năm trời, nếu được sẽ giữ cậu ở lại với họ luôn không cho cậu đi đâu nữa.

"Vâng, em sẽ sắp xếp thời gian đến gặp hai bác." Thật tình cậu cũng nhớ họ lắm, cậu xem họ như ba mẹ ruột của mình vậy, mỗi lúc chán nản khó khăn cậu đều nhớ về ông Kim hiền từ luôn vỗ về cậu, nhớ về bà Kim lúc nào cũng chu đáo và chăm lo cho cậu để có thể được tiếp thêm sức mạnh mà vững vàng bước tiếp, lại còn có người anh Gyeomdoong mà cậu luôn xem như anh trai ruột thịt này nữa, lúc nhỏ anh rất yêu thương và cưng chiều cậu.

Cả hai nói chuyện với nhau cho đến khi trời tối mịt thì Yugyeom mới nhớ ra là phải về, lại nhìn căn nhà rộng lớn mà chỉ có mình cậu nên lại thấy lo "Em ở nhà một mình không sao chứ?"

"Không sao, anh cứ yên tâm về đi, em vẫn ở một mình mà có chuyện gì đâu." Cậu cười chấn an anh.

Nghe cậu nói câu đó mà anh cảm thấy rất buồn, ở cùng với người mình yêu thương nhưng lúc nào cũng cô đơn lạc lõng "Khi nào Jae Bum mới về?"

"Có lẽ hôm nay anh ấy không về." Ban chiều cậu có nghe Jackson nói anh có công chuyện nên mới sáng sớm đã bay sang nước ngoài rồi vậy nên cậu mới không thấy anh vào buổi sáng nhưng anh lại chẳng nói gì cho cậu biết.

"Vậy em phải ở nhà cẩn thận đấy." Dù rất muốn ở lại cùng cậu nhưng không được, ba Yugyeom đã đi công tác gần một tuần, ở nhà có một mình mẹ nên anh ấy không yên tâm.

"Được rồi anh mau về đi để bác gái chờ, cho em gửi lời thẳn hỏi đến bác ấy. Khi nào rảnh thì nhất định em sẽ đến thăm." Cậu cười rồi đẩy anh đi, thúc dục anh mau về nhà, trời cũng đã tối không nên để mẹ Kim ở nhà một mình như thế, lỡ có chuyện gì thì sao.

Yugyeom nhìn cậu lần cuối rồi cũng đi, cậu đứng nhìn cho đến khi không thấy xe anh ấy đâu nữa mới đóng cửa cẩn thận rồi vào nhà. Thật may là hôm nay có Yugyeom đến cùng nói chuyện bằng không cậu sẽ chán chết, bộ phim dài tập mà cậu thích hôm qua cũng đã tập cuối nên cậu chẳng biết phải làm gì để giết thời gian, cứ đi qua đi lại rồi ngồi yên một chỗ đọc sách, rồi lại lên mạng xem mấy chương trình giải trí đến chán chê lại lăn ra giường nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mọi khi còn nấu nướng rồi ngồi chờ anh nên thấy thời gian đi qua rất nhanh nhưng giờ anh chẳng có nhà, có nấu cũng không ai ăn, có chờ thì anh cũng chẳng về, cậu thấy thời gian trôi chậm cứ như rùa bò vậy.

Hôm nay cũng đã là thứ sáu, liệu Jae Bum ra nước ngoài khi nào mới về nhỉ? Cuối tuần họ hẹn nhau đi xem phim lỡ anh không về kịp thì biết làm sao? Nghĩ tới đó tâm trạng của cậu lại trùng xuống, cậu không dám gọi điện hỏi anh nên đành cầu mong là mai anh sẽ về vậy.

Thật tội lỗi khi mà bây giờ mới có thể ngoi lên để chúc mừng sinh nhật cục cức trôi sông của tui được 😭 dù rằng đã gần qua ngày sinh nhật cục cức rồi nhưng thôi, vẫn chúc cho cục cức thêm một tuổi mới lại càng thêm cưng, thêm mặn và gặt hái được thật nhiều thật nhiều thật nhiều muối hơn nữa 😂

Vì cục cức đã nửa 50 nên từ nay tui sẽ xem lại mức độ ngược đãi cục cức và tui xin hứa hẹn là tui sẽ ngược còn nhiều hơn bây giờ nữa nha 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro