#4
Vào giờ tan ca khi Mark vừa bước ra khỏi công ty đã bị một tiếng gọi thu hút sự chú ý, ngước lên nhìn thì ra đó là Kim Yugyeom, anh đang đứng bên cạnh một chiếc mô tô mỉm cười nhìn cậu "Anh Yugyeom? Anh tìm em sao?" Cậu ngạc nhiên, họ quen nhau còn chưa tới hai ngày.
"Đúng vậy? Em có rảnh không? Anh muốn nói chuyện với em một lát." Yugyeom nhìn cậu, sự xúc động trong mắt không thể giấu nổi.
"Em..." Cậu suy nghĩ, ban nãy có nghe ngóng Junho nói ban quản trị đang có một cuộc họp quan trọng có lẽ kéo dài rất lâu nên có thể hôm nay Jae Bum sẽ về muộn, vậy nói chuyện với Yugyeom một tý rồi về làm bữa tối cũng không muộn "Vâng."
"Vậy lên xe, anh đưa em đến nơi khác nói chuyện." Yugyeom đưa một cái mũ bảo hiểm to sụ cho cậu "Em có quen ngồi mô tô?"
Cậu chưa từng ngồi vả lại cậu cảm thấy ngồi mô tô rất không an toàn nhưng vẫn gật đầu, nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay anh và đội vào.
Cậu không biết Yugyeom đưa cậu đi đâu, suốt cả đoạn đường anh chẳng nói gì cả nên cậu cũng không mở miệng hỏi, chỉ biết im lặng để anh chở đi. Cuối cùng Yugyeom cũng dừng lại tại một công viên nhỏ nằm trong một khu phố, cậu biết nơi này nhưng đã lâu lắm rồi cậu không đến đây. Nhưng sao anh lại muốn nói chuyện ở đây?
"Em nhớ nơi này không? Khi còn nhỏ chúng ta rất hay ra đây chơi..." Yugyeom ngồi xuống một chiếc ghế đá và ra hiệu cậu ngồi xuống
Cậu cứ nhìn chăm chăm vào Yugyeom, cậu cảm thấy anh có cái gì đó rất quen, lại thêm lời anh vừa nói...
"Vì nơi này có xích đu, có cầu trượt lại không phải mất tiền." Thấy cậu như ngờ ngợ nhớ ra anh tiếp tục nói "Ngày đó ở chỗ kia còn có một hố cát lớn, anh và em hay ngồi ở đó để chơi xây lâu đài. Em lúc nào cũng xây giỏi hơn anh nên anh toàn đi phá của em. Mỗi lần như thế em đều khóc và chạy về mách ba mẹ anh, thế là anh lại bị ông bà la. Nghĩ lại thật thấy buồn cười."
Cậu nhìn Yugyeom vừa cười vừa nói như đang nhớ lại những kỉ niệm xưa. Cậu mở to mắt, những điều anh vừa kể cậu nghe thật quen, dường như tuổi thơ của mình đã từng trải qua. Nhìn xung quanh công viên rồi lại nhìn anh lần nữa, ánh mắt cậu lập tức loé sáng "Gyeomdoong."
Yugyeom bật cười xoa đầu cậu "Bakku, cuối cùng em cũng nhớ ra anh."
"Gyeomdoong, là anh thật sao?" Cậu trợn tròn mắt, không thể tin nổi, cậu đi khỏi nhà anh đã hơn 10 năm họ mất liên lạc với nhau từ đó, không ngờ giờ có thể gặp lại nhau như thế, trái đất đúng thật là rất tròn, Hàn Quốc đúng thật lại nhỏ bé.
"Đúng vậy, có phải không nhận ra anh không? Ngày trước em thường bảo anh là gấu mập ú còn gì, có phải bây giờ trông anh rất đẹp trai không?" Yugyeom bật cười thích thú nhắc lại kỷ niệm xưa.
"Trông anh khác quá..." Cậu vẫn là không thể tin điều đang diễn ra trước mắt.
"Em cũng vậy, hồi bé hai má em phúng phính đến cả muốn xệ xuống thế mà bây giờ lại hóp cả vào như thế."
"Trước kia anh trông rất lùn lại còn ú, rất nặng nề."
"Còn em thì khác gì anh, trông thật giống một cục thịt di động."
Hai người cứ nói qua nói lại từ kỉ niệm này đến kỉ niệm khác khiến họ cười không dứt, nghĩ lại tuổi thơ thật là vui có thể vô tư vô lo mà cười đùa, chẳng phải bận tâm suy nghĩ gì nhiều, chẳng như bây giờ...
"Em đã đi đâu thế? Gia đình anh sau khi vực lại tài chính đã đến côi nhi viện tìm em nhưng người ở đó bảo em đã đi khỏi nơi đó rồi. Anh và ba mẹ tìm em khắp nơi nhưng không thấy." Gia đình Kim thật sự rất yêu thương Mark như con trai ruột nên họ cũng rất buồn khi không tìm được cậu, đặc biệt là bà Kim không hề đành lòng để cậu đến côi nhi viện nhưng cậu bé lại kiên quyết như thế hại bà mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày trời, được ông Kim khuyên bảo mới chịu quay trở lại cuộc sống bình thường. Đến khi biết cậu đã rời côi nhi viện bà cũng khóc rất nhiều, lo lắng không biết cậu sống ở đâu rồi ăn uống ra sao. Yugyeom cũng thương mẹ, thương cậu mà đi tìm khắp nơi nhưng cũng không thể tìm được. Lần đầu tiên gặp Joey anh cảm thấy người đó rất giống cậu bé Bakku năm nào nhưng khi biết thân phận của Joey anh lại tuyệt vọng.
Như ngày đầu tiên anh gặp cậu ở Paradise, nghe đến tên cậu và cái cách cậu nở nụ cười anh không hề thấy được sự xa lạ ở cậu và khi Jackson kể cho anh sơ qua về gia cảnh cậu, anh biết suy nghĩ của mình là đúng.
Mải mê nói chuyện với Yugyeom mà cậu không hay rằng trời đã tối tự lúc nào. Đến khi Yugyeom đưa cậu trở về thì cũng đã là hơn 7h tối, cậu vội vội vàng vàng tạm biệt Yugyeom rồi nhanh chóng vào nhà, giờ này nếu anh không ra ngoài thì hẳn là đã về rồi vậy mà giờ cậu còn chưa nấu nướng gì cho anh bỏ bụng cả. Đúng như cậu nghĩ, khi vào nhà đã thấy anh ngồi trên sofa xem một số tin tức tài chính, khuôn mặt anh cũng không được vui vẻ cho lắm.
"Em xin lỗi, em về muộn." Cậu bước vào dè dặt bước lại gần anh.
Anh cũng không hề nhìn cậu càng không có ý muốn hỏi cậu vừa đi đâu về, cái duy nhất anh khó chịu chính là cậu chưa làm bữa tối, ngoài ra không hề quan tâm đến việc cậu đi đâu, gặp gỡ ai hay làm gì.
"Anh ăn gì chưa? Để em đi nấu bữa tối cho anh."
Cậu cố nói chuyện với anh nhưng anh vẫn không hề có ý định sẽ đáp lại lời cậu mà vẫn tiếp tục dán mắt vào màn hình ti vi. Cậu thật sự có rất nhiều điều muốn nói với anh, cậu muốn chia sẻ với anh rằng đã gặp lại được người anh trai thân thiết lớn lên cùng mình, cậu muốn nói hôm nay cậu rất vui và rất hạnh phúc nhưng mà...
Cậu mỉm cười rồi đi vòng ra sau ghế sofa để vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy ra một số nguyên liệu cần thiết để làm vài món ăn mà anh thích, vì tâm trạng hôm nay rất tốt nên khi làm bếp cũng cực kỳ hưng phấn vừa làm vừa hát bài hát mà cậu yêu thích nên cũng chẳng biết anh đã đứng sau lưng mình tự lúc nào.
Nhìn tấm lưng nhỏ bé của cậu đang cắm cúi vào làm bếp, trông như đang rất vui và rất thoải mái với công việc mình đang làm bất giác khiến anh lại nhớ đến Joey, mỗi khi cậu ấy vui vẻ làm những việc mình thích cũng đều ca hát như cậu hiện tại vậy. Tự chủ không được mà vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau rồi tựa cằm lên vai cậu, nhắm mắt nhớ lại những ký ức đã qua.
Cậu đứng khựng lại, hơi ngoái đầu nhìn anh rồi mỉm cười. Anh vẫn có cái thói quen này, mỗi khi nhớ Joey lại bất ngờ ôm cậu như thế. Có điều cậu không bao giờ phản kháng mà ngược lại còn im lặng để tận hưởng phút giây yên bình hạnh phúc này. Khi anh ôm cậu lúc nào cũng dịu dàng và nhẹ nhàng như vậy, hay nói đúng hơn là ôm Joey với tình yêu đầy chân thành. Tuy cái ôm chẳng dành cho cậu bao giờ nhưng cậu vẫn thấy hạnh phúc, vẫn thấy thực ấm áp.
"Buông em ra đi, em còn đang nấu cơm mà." Tuy là rất không muốn nhưng cậu đành phải làm vậy vì nồi canh trước mặt đã sôi sùng sục.
Anh hít hà lấy hương dầu gội đầu dịu nhẹ từ mái tóc cậu rồi cọ mũi mình lên làn da mịn màng của cậu một lúc mới chịu rời đi, ngồi xuống bàn ăn và ngoan ngoãn chờ đợi cậu.
Rất nhanh sau đó cậu đã dọn lên bàn ăn một bàn cơm thịnh soạn có đủ cả những món Tây anh thích và những món ta dinh dưỡng, cậu không thích đồ Tây nhưng anh lại thích nên khi nấu cơm cậu luôn nấu cả hai món Tây và Ta cùng lúc. Có một điều mà cậu không hề biết đó là anh cũng chẳng thích đồ Tây cho lắm nhưng Joey sống ở Mỹ từ nhỏ nên rất thích, trong bữa ăn lúc nào cũng phải là món Tây thì mới chịu nên đó sinh thành thói quen của anh luôn.
Cậu thường không ăn nhiều, đa phần đều là nhìn anh ăn, thấy anh ngon miệng cậu cũng thấy bụng mình no cứng rồi. Cái cảm giác người mình yêu thích những món ăn mình nấu rất rất rất là hạnh phúc đó.
"Cuối tuần tôi rảnh, em muốn đi đâu không?" Anh chủ động mở miệng.
Mà cậu thì như không tin vào tai mình vì trước đó anh chưa từng hỏi như thế, chỉ có cậu rủ anh đi nhưng anh thì luôn từ chối bảo cậu đi một mình nên chẳng có gì lạ nếu cậu bất ngờ "Dạ?"
"Tôi hỏi em muốn đi đâu không tôi đưa em đi." Anh kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.
Biết mình thực không nghe lầm cậu liền hào hứng trả lời "Xem phim, cuối tuần có một bộ phim rất hay." Cậu luôn mơ ước được cùng với người mình yêu đi xem bộ phim mà cậu yêu thích nhưng có điều cậu có người thương trong lòng nhưng vẫn chưa bao giờ được đặt chân tới rạp chiếu phim lần nào, như nói trước đó anh không bao giờ chịu đi với cậu còn cậu không muốn cô đơn đi một mình.
Anh nghe thế lại nhăn mày khiến cậu chột dạ quên mất là anh không hề thích xem phim, anh cho đó là một việc rất nhàm chán và tốn thời gian.
"À không, anh muốn đi đâu cũng được." Cậu vội vàng sửa lại lời mình.
Sau đó thì anh không nói nữa mà tiếp tục ăn, trên gương mặt cũng chẳng có biểu tình gì đặc biệt nên cậu càng băn khoăn hơn. Không biết anh đã chọn được nơi muốn đi hay không muốn đi nữa nhỉ? Chẳng thấy anh nói thêm nên cậu đã cho rằng anh không muốn đi nữa.
Biết thế đừng ngốc nghếch đòi đi xem phim. Cậu tự trách bản thân mình.
Bữa ăn kết thúc trong im lặng, anh không nói nên cậu cũng chẳng dám hé răng nói một lời, chỉ nhìn nét mặt rồi ngầm đoán suy nghĩ của anh. Lúc cậu đem trái cây ra phòng khách cho anh, anh lại một lần nữa làm cậu trợn mắt muốn lọt cả tròng.
"Cuối tuần chúng ta đi xem phim, tuỳ em chọn lựa."
Nghe câu đó cậu thực sự muốn nhảy cẫng lên ôm chầm lấy anh nhưng thật may cậu biết tiết chế, bằng không anh sẽ lạnh lùng gạt cậu ra và rút lại lời nói ban nãy mất. Cậu vui mừng đến nỗi mà nhắn tin khoe với cả Jackson, Jin Young và Yugyeom rằng mình được đi xem phim với anh. Ai cũng nhắn lại với cậu rằng nhớ phải đi chơi thật vui vẻ nhé. Cậu lật đật mở laptop lên xem một số bộ phim sẽ chiếu vào cuối tuần, mấy ngày nay có nghe TV giới thiệu có một bộ phim sắp khởi chiếu vừa hay lại có diễn viên mà cậu rất thích nên cậu muốn xem thời gian mà phim sẽ chiếu, tiện thể đặt sẵn luôn hai vé. Hôm nay sao mới là thứ hai thôi? Mau mau tới cuối tuần đi mà.
Lần đầu tiên được 'hẹn hò' với anh nên đặc biệt háo hức, cả ngày cứ ngồi lôi giấy bút ra ghi rõ lịch trình rồi phải làm những gì, xem phim xong rồi đi đâu, nên nói những gì rồi đủ thứ cả. Cậu đã thiết lập từng chi tiết nhỏ để cho buổi đi chơi cuối tuần có thể vui vẻ trọn ngày.
Cậu muốn đi xem phim vào lúc 7h tối, sau đó sẽ cùng nhau đến một nhà hàng nào đó để ăn một bữa tối lãng mạn. Kết thúc bữa tối nếu chưa muộn thì anh và cậu sẽ ghé vào một quán cafe yên tĩnh nào đó để nhâm nhi một tách cafe rồi cùng hàn huyên nói chuyện chẳng hạn, nếu không thì cậu có thể đi dạo phố một chút với anh, lấy cớ là đi bộ để tiêu cơm chắc anh cũng không từ chối đâu nhỉ? 'Hẹn hò' đến khoảng 11h đêm về đến nhà là vừa, khi đó cậu sẽ pha nước nóng để anh lau người một chút rồi lại cùng nhau nằm trên giường ôm nhau đi vào giấc ngủ. Tuyệt, nếu buổi 'hẹn hò' có thể diễn ra suôn sẻ như thế thì tốt biết mấy, biết đâu được sau này anh còn muốn đưa cậu ra ngoài thêm nữa.
Để chắc ăn tốt nhất là cậu vẫn nên gọi điện hỏi những người bạn tốt của mình nên làm gì thì hơn, dù sao so với cậu họ có kinh nghiệm hơn nhiều.
"Jin Young." Cậu hô lên khi cậu bạn vừa mới nhấc máy.
"Ô hô, thực sự vui đến vậy?" Giọng người bạn cũng tốt lên, ban nãy cùng nhắn tin cậu đã khoe khoang về buổi hẹn hò đó, không ngờ là háo hức đến độ gọi cả điện thoại để mà chia sẻ niềm vui.
"Dĩ nhiên." Cậu cười đến sáng lạn "Jin Young, mình muốn hỏi cậu khi đi hẹn hò thì không nên làm điều gì nhất, lỡ mình làm gì khiến anh ấy cụt hứng thì sao?"
Jin Young ở đầu dây bên kia gãi đầu gãi tai, lúc trước còn học đại học cũng có hẹn hò với vài người nhưng mà lúc ấy cũng không để tâm lắm đến việc đối phương thích hay ghét gì, bây giờ bỗng dưng cậu hỏi như thế thật không biết trả lời làm sao "Mình...mình nghĩ cậu hiểu rõ anh Jae Bum nhất mà, cậu chỉ cần tránh nói hay làm những điều anh ấy không thích là được rồi." Đặc biệt là những gì liên quan đến Joey, Jin Young nói thầm câu này trong lòng.
Cậu im lặng ngẫm nghĩ, thường ngày anh cũng không đặc biệt ghét hay thích cái gì cả nên cậu không dám chắc về sở thích của anh cho lắm. Bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước anh cùng Joey đi hẹn hò thì làm thế nào nhỉ? Nhất định là Joey khiến anh rất hạnh phúc, cậu cũng muốn đem lại hạnh phúc cho anh nữa.
"Ừm...mình biết rồi."
"Đi chơi vui vẻ rồi về kể lại với mình nha." Jin Young bắt đầu trêu chọc người bạn của mình, thấy cậu vui vẻ như thế thì với tư cách là một người bạn Jin Young cũng đặc biệt vui vẻ theo.
"Không nói cho cậu nghe." Cậu ngại ngùng đáp lại, ai lại đi kể về buổi hẹn hò của mình thế nào cơ chứ.
"Xấu tính." Nghe ra được ngữ điệu mắc cỡ của cậu Jin Young bật cười ha hả "À còn nữa, đi hẹn hò thì cậu phải chỉnh chu lên một tý cho đẹp mắt, nghe chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro