
#3
Khi anh tỉnh dậy cũng đã là sáng sớm, đầu anh đau như búa bổ và cảm giác bụng mình cồn cào rất khó chịu. Anh bước xuống giường nhận thấy mình đang mặc bộ đồ ngủ ở nhà, cố gắng nhớ lại xem đêm qua mình có làm tổn thương gì đến cậu không nhưng lại chẳng thể nhớ được cái gì, càng nhớ lại càng đau đầu.
Anh bước ra khỏi phòng để đến phòng bếp uống nước vì cổ họng anh giờ đây khô rát nhưng còn chưa đến trước cửa bếp anh đã ngửi thấy một mùi thơm toả ra nồng nặc khiến bụng anh bắt đầu biểu tình đòi ăn. Đứng trước cửa bếp nhìn bóng lưng cậu bận rộn nấu nướng khiến anh cảm thấy yên bình đến lạ thường, hình ảnh này anh chưa từng thấy ở Joey trước đây vì Joey chính là một công tử con nhà giàu dĩ nhiên chẳng bao giờ đụng đến chuyện bếp núc nhưng còn cậu thì khác, xuất thân của cậu có thể nói là tầng lớp gần như thấp nhất của xã hội nên từ những việc nhẹ nhàng như dọn dẹp hay bếp núc đến những việc nặng nhọc như sửa sang những thiết bị trong nhà cậu đều có thể làm được. Có điều khi mới ở với anh cậu thường hay nấu những món bình dân của tầng lớp như cậu không hề hợp khẩu vị của anh nên anh rất không thường xuyên ăn cơm ở nhà nhưng sau đó cậu đã bắt đầu học làm các món 'giàu có' hơn để hợp với khẩu vị của anh nên anh cũng không ra ngoài ăn như trước nữa.
"Anh dậy rồi à?" Cậu nghe thấy tiếng động sau lưng liền quay lại thấy anh đang lấy nước "Anh mau ngồi xuống bàn đi, em sắp làm xong rồi." Cậu mỉm cười dịu dàng.
Anh không nói gì chỉ gật đầu rồi ngồi xuống tiếp tục nhìn tấm lưng nhỏ nhắn bận rộn của cậu và anh nhận ra anh chưa từng nhìn cậu lâu đến như thế.
Lúc này cậu đã dọn thức ăn đầy đủ trên bàn, đều là những món ăn nhẹ đầy đủ dinh dưỡng mà cậu đã đọc rất nhiều sách để biết cho bữa sáng, nhìn bàn thức ăn như thế thật khiến người không đói cũng trở nên đói bụng mà.
"Anh ăn canh giải rượu đi." Cậu múc một chén canh giải rượu đặt đến trước mặt anh, cậu biết người say sau khi tỉnh nhất định sẽ rất nhức đầu nên uống canh giải rượu nóng chính là tốt nhất.
Anh gật đầu rồi húp miếng canh, đúng là cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Họ vẫn như thường ngày im lặng mà ăn bữa sáng, chẳng ai nói với ai câu nào, anh đơn giản là không muốn mở miệng còn cậu là đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc được cùng ăn một bàn với người mình yêu.
"Em đi làm trước. Trong tủ lạnh có nước cốt giải rượu, nếu anh vẫn thấy mệt thì lấy uống nhé, bữa trưa của anh em đã chuẩn bị đặt ở trên bàn ngoài phòng khách lát anh đi làm nhớ mang theo nha. Chúc anh một ngày tốt lành." Cậu đã dọn dẹp xong và chuẩn bị tốt để đi làm nhưng vẫn không quên nhắc nhở anh từng li từng tí một.
Thật ra anh và cậu làm chung một công ty, đó cũng là công ty của gia đình anh - tập đoàn nhà họ Im, cậu chỉ là một trợ lí nhỏ trong công ty thôi. Vì chẳng có hậu thuẫn từ ai cũng chẳng có ai chống lưng nên bằng chính năng lực của mình cậu đã vào được công ty, chiếm được một ghế trong phòng tài vụ. Còn anh lại là một tổng giám đốc ngồi trên trăm người chỉ dưới một người là chủ tịch Im - ba anh thôi. Cậu đã từng nghe nói chủ tịch Im đã muốn nghỉ hươu muốn giao lại chức chủ tịch cho anh nhưng anh vẫn chưa muốn tiếp nhận vì cho rằng mình chưa đủ năng lực nên yêu cầu đợi thêm hai năm nữa anh sẽ củng cố kinh nghiệm lẫn năng lực để đường đường chính chính ngồi vào ghế chủ tịch trước sự nể phục của mọi người. Anh thật là một người có khí phách, cậu yêu anh cũng chính vì thế. Dù làm chung công ty nhưng họ chưa bao giờ đi làm cùng nhau, cũng chẳng ai trong công ty biết quan hệ giữa họ ngoại trừ Jackson và Jin Young - một người là giám đốc thiết kế còn một người là giám đốc bộ phận kinh doanh, họ đều là tuổi trẻ tài cao.
Jackson bước vào quán coffee đối diện công ty rồi ngồi xuống chiếc bàn nằm gần cửa sổ, nơi có một người con trai khác ngồi sẵn ở đó. Jackson nhìn người đó suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ chăm chú đến nỗi anh ngồi vào mà cũng không hay biết liền gõ nhẹ lên mặt bàn thu hút sự chú ý của người kia.
"Cậu tới rồi à?" Yugyeom giật mình nhìn người đối diện đang nở nụ cười ranh mãnh nhìn mình.
"Để hồn ở đâu đấy? Hẹn mình ra đây có chuyện gì?"
"Bạn bè mà gọi nhau ra nói chuyện không được à?" Yugyeom cười tinh nghịch.
"Cậu đùa à? Giám đốc bận rộn như mình mà cậu xem như người tán ngẫu." Jackson bĩu môi "Nói đi."
Yugyeom ậm ừ suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng "Mark ấy, cậu nhóc ấy có xuất thân thế nào?"
Jackson nhíu mày nhìn người bạn ngồi trước mặt, sao đột nhiên lại hỏi chuyện của Mark "Sao thế?"
"Cậu cứ trả lời mình đi."
"Mình cũng không rõ lắm, mình chỉ biết là trước đây Mark có được một gia đình đem về nuôi khi em ấy bị bỏ rơi nhưng khi hơn 10 tuổi thì em ấy có xin phép gia đình đó chuyển mình vào côi nhi viện sống vì lúc đó gia đình họ đang gặp khó khăn về kinh tế rồi ở côi nhi viện khoảng 5 năm em ấy lại xin phép ra ngoài sống tự lập. Em ấy sống ở ngoài và tự nuôi sống bản thân đến giờ cũng được 7-8 năm rồi." Jackson cũng thành thật nói ra những gì mà mình biết, lần đầu tiên khi nghe về gia cảnh cậu anh cũng rất xót xa vì không ngờ cậu trông nhỏ bé yếu đuối thế lại phải trải qua nhiều khó khăn quá lớn so với độ tuổi trong đời.
"Vậy còn tên?" Yugyeom nghe xong như ngờ ngợ ra điều gì đó lại hỏi tiếp.
"Em ấy nói là khi bị bỏ rơi trên người em ấy có mang theo một tờ giấy trên đó ghi tên em ấy là Mark, người Đài Loan và người đem em ấy về nuôi đã để cho em ấy mang họ Kim của họ." Jackson nói xong lúc này mới bắt đầu nhìn biểu hiện của người ngồi đối diện, biểu hiện đó có phải vui mừng không nhỉ? "Có chuyện gì sao, Yugyeom?"
"Jackson, mình có chuyện gấp phải đi trước. Khi nào rảnh mình sẽ kể mọi chuyện cho cậu nghe. Tạm biệt."
Yugyeom không để anh trả lời liền chạy đi mất, đến khi đã hoàn hồn thì bóng dáng Yugyeom đã mất dạng, người này hôm nay sao thế tự nhiên hỏi đủ thứ về Mark mà trước giờ cậu ấy có quan tâm đến chuyện của ai ngoài bạn bè thân thiết bao giờ đâu vậy mà hôm nay không những quan tâm đến Mark mà còn tỏ ra rất vui mừng như vừa tìm lại được một món đồ quý giá vậy. Jackson nhíu mày, không phải Yugyeom có hứng thú với Mark chứ?
Mark lúc này đang ăn trưa dưới canteen cùng một vài đồng nghiệp trong phòng tài vụ. Tuy rằng sáng nào cậu cũng làm cơm trưa để anh mang theo nhưng chính mình lại xuống canteen ăn vì cậu cảm thấy mình chỉ là một trợ lý nhỏ mà mang cơm trưa theo như các vị chức vụ cao thì rất kì. Tuy là đồ ăn trong canteen không quá ngon nhưng cũng không đến nỗi tệ dù sao thì cũng chỉ có những công chức cấp thấp như cậu ăn thôi nên đầu bếp cũng chỉ làm những phần cơm vừa với túi tiền họ. Còn những công chức cấp cao có hẳn một chỗ ăn riêng, đồ ăn ở đó toàn đồ đắt tiền, ngon gấp mấy lần ở nơi canteen tầm thường này nhiều, chỉ riêng chuyện ăn uống thôi cũng thấy được sự khác biệt giữa đẳng cấp. Dĩ nhiên những người cấp thấp như cậu vẫn có thể vào đó ăn, nếu họ không tiếc tiền. Phòng ăn cao cấp đó lại nằm ngay bên cạnh canteen nhỏ bé này khiến cậu cùng mấy đồng nghiệp mỗi khi đi qua đều không kìm được mà nhìn vào đó rồi không khỏi xuýt xoa trước sự khác biệt.
"Nhất định sẽ có một ngày mình sẽ vào đó ăn cơm." Lee Junho thốt lên khi ban nãy đi ngang qua thấy thực đơn bên đó thật phong phú, hôm nay món chính lại là thịt bò thượng hạng còn mình hằng ngày vẫn một món thịt heo kho mặn chát.
"Thôi cho xin đi, em có biết một phần ăn bên đấy bằng mấy phần ăn bên mình không?" Hwang Chansung gõ vào đầu người yêu, không phải chém nhưng phần ăn bên đó bằng ba bữa ăn của công chức thấp như họ đó. Thật ra với gia cảnh của Junho thì vẫn có thể chi trả nhưng là bản thân không muốn dựa vào kinh tế của gia đình nên mọi chuyện đều tự lập từ tiền bạc đến cuộc sống.
"Mark cậu nói xem, sao trên đời này lại có người giàu đó đến mức dư tiền đi ăn cao lương mĩ vị như họ và những người nghèo khổ chắt chiu từng đồng như chúng ta vậy chứ?" Junho lại than thở, cuộc đời thật bất công. Ừm thật ra Junho cũng đâu phải nghèo khổ, chỉ là con đường mà cậu ấy chọn buộc cậu ấy phải tự lập và không phụ thuộc vào gia đình thôi.
"Làm sao mà mình biết được. Cậu không ăn mau lên, chúng ta còn chưa xong việc." Cậu lắc đầu cười, trước đây cậu đã từng sống còn nghèo khổ hơn thế này rất nhiều, thậm chí đói cả hai ba ngày mới dám mua một ổ bánh mì nhét vào bụng vì khi đó cậu chỉ có một mình nuôi sống bản thân thôi, lại còn rất muốn đi học nên làm được bao nhiêu tiền đều dành dụm đóng học hết, chẳng mấy khi được ăn một bữa đàng hoàng. Từ khi ở chung với anh cuộc sống của cậu trở nên khá hơn, mỗi ngày không còn lo mình sẽ ôm bụng đói để đi ngủ, cũng thường xuyên được ăn những món ăn cao sang, được sống trong một căn nhà sang trọng, được mặc quần áo đẹp lại có một công việc ổn định, tất cả những thứ đó đều là anh cho cậu, mặc dù việc chi trả chi phí sinh hoạt đó cậu đều sử dụng tiền mà hằng tháng anh đưa nhưng cậu chưa từng xài phung phí bất cứ thứ gì, vẫn theo thói quen tiết kiệm và chi tiêu cẩn thận như trước kia, không vì được sống trong nhung lụa mà trở nên kiêu ngạo mà ngược lại bề ngoài chẳng có điểm gì là được sống sung sướng, hoàn toàn bình thường như những nhân viên cấp thấp khác.
Jackson lại vô tình đi ngang qua canteen vào giờ trưa và vô tình nghe được câu nói của Junho vì bàn họ ngồi gần lối ra vào, giọng của người kia lại rất to "Cậu nhìn xem, thực đơn của họ thì phong phú như thế, ngày nào cũng có một món mới, một tuần đi làm hết sáu ngày thì ăn đủ sáu loại dinh dưỡng, đó chính là thực đơn tiêu chuẩn của tháp dinh dưỡng mà. Còn chúng ta cả tháng mới được đổi món một lần nhưng mà đồ ăn này cũng không phải là loại ngon, như miếng thịt bé xíu này này, toàn là mỡ không thôi, rau cũng chỉ là một loại khi xào khi luộc, canh thì giống như một bát nước lọc cho gia vị, chẳng có một tý dinh dưỡng nào cả."
Lời nói của Junho nói ra mười phần mang ba phần ấm ức còn bảy phần chính là tủi thân. Đồng nghiệp xung quanh cũng gật đầu tán thành, họ cũng thật tủi cho sự khác biệt giàu nghèo giữa người với nhau nha.
Cậu lắc đầu cười nhìn Junho chán nản dựa vào vai Chansung tỏ vẻ rất là chán ăn khiến Chansung phải ra sức dỗ dành "Hay mai ăn đưa em sang đó ăn một bữa no nê cho biết mùi vị của tháp dinh dưỡng nhé."
"Anh điên sao? Qua đấy ăn một bữa thì mấy ngày sau ăn mì gói à?"
Hai người họ cứ ngồi đó anh một câu em một câu rất khôi hài, cậu ngồi đối diện nhìn họ cũng bật cười theo. Cậu thấy họ tuy hay cãi nhau nhưng lại rất yêu nhau, Chansung thì rất luôn biết cách yêu chiều Junho và nhường nhịn người yêu, còn Junho tuy hay tỏ ra đanh đá bắt nạt người yêu nhưng thật sự cũng rất quan tâm, lắm lúc lại dịu dàng như một người vợ vậy. Họ trông thật hạnh phúc, cậu tưởng tượng anh cũng như Chansung yêu thương cậu còn cậu thì sẽ bắt nạt anh, hẳn là rất vui nhưng không biết đến khi nào mới được như thế nhỉ? Cậu thu lại nụ cười, ánh mắt hơi nhuốm buồn bã cúi xuống tiếp tục ăn phần cơm của mình.
Jackson nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt cậu bỗng dưng cảm thấy chùng lòng xuống, thấy lòng mình cũng quặn lại. Anh ấy yêu cậu, điều đó chẳng ai biết ngoài chính bản thân Jackson vì anh ấy chưa từng nói với ai điều này cả, cứ giấu kín trong lòng, âm thầm mà yêu cậu, nhìn cậu tổn thương chính bản thân cũng chẳng khá khẩm hơn được gì nhưng lại chẳng có dũng khí kéo cậu ra khỏi cuộc sống của Jae Bum vì tim cậu chỉ giành duy nhất cho mỗi mình Jae Bum...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro