Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17

"Dĩ nhiên rồi." Joey cười tươi, quệt đi giọt nước mắt còn đang vấn vương nơi khoé mắt, nghĩ đến khuôn mặt ngạc nhiên khi gặp lại mình của anh mà không khỏi cười đến sáng lạn.

"Ừm...có thể hôm nay không được." Yugyeom lên tiếng, trước cái nhìn đầy thắc mắc của hai người đối diện anh ấy chậm rãi lên tiếng "Cậu ấy đang thực hiện một dự án nên dạo này cậu ấy cả Jackson và Jin Young đều rất bận rộn, hôm nay ba người họ phải ở công ty để giải quyết công việc đến tối muộn mới có thể trở về. Em...để ngày mai mới đến gặp cậu ấy, được không?" Câu nói của Yugyeom càng về sau càng giống như nài nỉ. Anh ấy không muốn phá vỡ hạnh phúc của Mark, ít nhất là trong ngày hôm nay.

Nghe thế khuôn mặt đang tươi rói của Joey xịu xuống nhưng rất hiểu chuyện mà mau chóng gật đầu "Vậy em chờ anh ấy làm xong chuyện vậy, mừng sinh nhật muộn cũng không sao."

Sau khi đưa Joey trở về căn hộ của cậu ấy thì BamBam liền tìm tới Yugyeom với tâm trạng tức giận, anh ấy như biết được rằng cậu ấy sẽ như thế nên chỉ đưa mắt lên nhìn rồi lại cụp xuống.

"Anh làm vậy là sao?" BamBam hướng đến Yugyeom mà gằn giọng "Hôm nay sinh nhật anh Jae Bum mà anh lại không để cậu ấy cùng anh Jae Bum hạnh phúc bên nhau sao?"

"Mark...từ hôm qua em ấy đã nhắn tin cho anh về kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Jae Bum. Em ấy đã rất háo hức và hạnh phúc, không chừng giờ này còn đang lăng xăng chạy qua chạy lại để chuẩn bị sinh nhật cho cậu ấy nữa. Em ấy suốt bao năm ở bên Jae Bum chưa từng có hạnh phúc, hôm nay có lẽ là ngày mà em ấy hạnh phúc nhất. Ít nhất thì...đừng khiến em ấy phải đau khổ trong hôm nay được không?" Yugyeom hạ giọng như thỉnh cầu.

BamBam nghe thế cũng không nói thêm gì nữa, chỉ tức giận bỏ đi.

Lúc này thì Yugyeom lại nhận được cuộc gọi từ Mark "Ừ, anh nghe."

"Anh đang ở đâu vậy? Sao qua nay em gọi cho anh không được?" Đầu giây bên kia giọng cậu khá gấp gáp.

"Anh bận chút việc, anh xin lỗi."

"Thôi, không sao. Anh mau đến đi, Jae Bum sắp về rồi."

"Ừ, anh đến liền."

"À, anh nhớ rủ cả BamBam nữa nhé."

"Ừ, anh đã nói với em ấy rồi. Vậy đi, tạm biệt em."

Yugyeom cúp máy mà tâm trạng nặng nề, đáng lý ra hôm nay là một ngày có thể thoải mái chơi đùa thì trong phút chốc anh ấy chẳng có tâm trạng nào nữa để cười đùa. Giấu Jae Bum và Mark chuyện Joey đã quay trở lại thực sự rất khó khăn, anh ấy không có cách nào để có thể thoải mái đối diện với họ và phải giấu chuyện hiện tại anh đang sống cùng một cậu trai có khuôn mặt y hệt Joey cũng khiến anh ấy thật khó xử. Cảm giác như rằng mình đang lừa dối họ vậy.

-

Anh mệt mỏi bước vào nhà, hôm nay thực sự rất bận rộn vậy mà hai vị giám đốc kinh doanh và giám đốc thiết kế vô tâm kia lại xin nghỉ cả buổi chiều, thật đúng là muốn tạo công việc cho người khác mà.

"Sao nhà tối thế này? Không có ai ở nhà à?" Anh vừa lẩm bẩm vừa mò tay bất công tắc đèn lên.

Phụt...ngay khi anh vừa mở đèn lên thì một tràng pháo bông giấy bắn ngay về phía anh cùng với tiếng hò reo phấn khích quá độ. Anh ngơ nhác nhìn thì thấy hai tên giám đốc vô tâm, Yugyeom, BamBam và cả Nana đứng ngay trước mặt mình cầm pháo giấy mà bắn, lại còn nhảy múa reo hò vui mừng nữa. Chưa kịp hiểu chuyện thì tiếng hát ngọt ngào từ bếp vang lên, cậu vừa hát bài chúc mừng sinh nhật vừa bưng bánh kem ngày càng lại gần phía anh. Mọi người cũng bắt đầu hát theo và vỗ tay rầm rầm.

"Jae Bum, chúc mừng sinh nhật." Cậu ngại ngùng đưa bánh kem đến trước mặt anh rồi nói.

Anh ngạc nhiên trong phút chốc rồi nhanh chóng mỉm cười vui vẻ, cũng chẳng giông dài mài chắp hai tay trước mặt, nhắm mắt và bắt đầu cầu nguyện điều ước cho sinh nhật năm nay của mình, anh đã thôi ước nguyện trong sinh nhật kể từ khi Joey rời bỏ anh...

Phù...dưới ánh mắt mong đợi và hạnh phúc của mọi người, anh thổi nến rồi vỗ tay cảm ơn họ, hơn nữa còn đặc biệt hướng đến Mark và cười tươi, thì ra điều bất ngờ mà cậu muốn dành cho anh là đây, anh thực sự thấy rất vui, đây là lần đầu tiên anh có một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ thế này.

"Nào, nào mọi người mau tặng quà của mình đi." Jackson phấn khích hô lớn rồi nhanh chân nhẹn tay ôm một hộp quà bự đến tặng anh "Sau này nhờ vả Im Chủ Tịch chiếu cố."

Sau câu nói của Jackson mọi người đều bật cười ầm lên, quả như mong đợi từ người hay gây cười.

"Đây có được xem như cậu đang hối lộ không?" Anh nhướn mày.

"Đúng vậy đó." Jackson bày ra bộ dạng nịnh nọt hề hề "Thế nên sau này Im Chủ Tịch hãy để ý đến nhân viên bé nhỏ như tôi đây, nhờ vào ngài nhiều." Khả năng đóng kịch của Jackson cũng là quá hay đi.

"Còn đây." Lần này là Jin Young "Món quà nhỏ này không là gì, chỉ là thành ý nhỏ của cấp dưới nhằm bày tỏ mong sếp phân việc ít cho cấp dưới thấp bé này thôi, cứ bận rộn như thế thì cấp dưới nhỏ bé này đây bao giờ mới có thể kết hôn?" Ai nha, không biết là Jin Young cũng biết đùa thế này đây.

"Hahaha..." Anh bật cười, nhận lấy hộp quà "Cho dù có giao việc ít thì em nghĩ em có thể kết hôn được sao, Jin Young? Thật xui xẻo cho ai lấy phải em đấy." Anh háo háo hức hức trêu lại.

"Hừ. Anh thì hay." Jin Young giận dỗi dậm chân khiến mọi người còn cười to hơn.

"Thôi được rồi đừng trêu Jin Young nữa, kẻo lại sống không yên bây giờ." Yugyeom một mặt tỏ ra can ngăn một mặt lại chẳng khác nào hùa theo "Anh bạn, quà đây. Hy vọng cậu đừng tới Paradise làm phiền cái thân này với."

"Cậu..." Mặt anh đối sắc, chuyển thành gian manh vô tận "Lẽ nào tiền tôi bao nuôi cậu không đủ, nên cậu muốn đuổi khách đi?" Lúc nói ra câu này cũng thật biết kết hợp hành động vuốt ve khuôn mặt Yugyeom.

"Oẹ..." Yugyeom làm bộ như buồn nôn "Làm ơn, cậu có bao nuôi, tôi cũng không nuốt nổi."

"Mấy anh tránh ra." Ngay lúc này Nana chật vật chen lên trước, rất hồn nhiên đưa hai chú búp bê nam tới trước mặt anh khiến khuôn mặt anh trong phút chốc từ trạng thái vui vẻ trở nên méo xệch "Tặng anh."

"Này, anh không...chơi những thứ này." Anh nuốt nước bọt, nếu để cho mọi người biết ngày nhỏ anh cùng Nana chơi búp bê thì anh có đào hố sâu trăm mét để chui xuống cũng không hết nhục.

"Ứ, đây là búp bê em làm riêng tặng cho anh đó, nhìn xem là búp bê tượng hình anh và Mark đó, có giống không?"

Ừ, lúc này nhìn kỹ lại thì đúng là giống anh thật nhưng chú búp bê còn lại không phải Mark mà là Joey vì cái mái tóc màu đỏ rực như lửa đó. Trong phút chốc anh lặng đi.

"Còn nữa, đây là vòng tay tình yêu em đặc biệt đi tìm kiếm cho hai người từ một thợ mỹ nghệ mù dưới gốc hoa anh đào đó, hai người nhất định phải luôn đeo bên mình vì nó có ý nghĩa là 'mãi bên nhau, không tách rời' đó."

Những món quà này đều là do Nana cất công chuẩn bị từ Nhật Bản dựa theo tấm hình chụp anh và Joey mà cô lấy được từ anh.

Anh nhận lấy đôi vòng tay, tuy không phải là loại trang sức đắt tiền nhưng bề ngoài trông rất đẹp và tinh xảo, đeo lên tay có vẻ như trông cũng hay hay. Anh chẳng nghĩ nhiều mà cầm tay cậu lên, đeo chiếc nhỏ hơn vào cổ tay cậu, chiếc còn lại chính mình đeo lên cổ tay mình, không phải anh đã nói sẽ đuổi kịp cậu sao? Đây chính là minh chứng cho lời anh nói.

Cậu nhìn chiếc vòng nâu có vẻ như bằng gỗ trên tay mình, bất giác mà nở một nụ cười không thể kiểm soát được sự hạnh phúc. Nana, thực sự cảm ơn cô nhiều lắm.

Anh lúc này quay nhìn đến BamBam - người từ đầu đến cuối không hề phản ứng với mọi điều xung quanh, không cười cũng chẳng hào hứng nhưng anh có thể thấy cái nhíu mày của BamBam khi anh đeo vòng tay cho cậu. Anh luôn biết BamBam đối với việc anh và Joey không còn ở bên nhau rất nhạy cảm và BamBam không hề muốn ai thay thế vị trí của Joey trong lòng anh.

"Em không tặng quà cho anh?"

BamBam lúc này mới nhìn anh, như có như không mà cười "Có, em nghĩ món quà của em sẽ đặc biệt hơn hết thảy mọi người ở đây, món quà này sẽ khiến anh hạnh phúc đến tột độ, có khi lại quá vui mà khóc ấy chứ."

Anh bắt đầu nổi lên sự tò mò "Đến mức vậy sao?"

"Còn hơn vậy." BamBam gật đầu "Tuy nhiên, ngày mai anh mới nhận được."

Mọi người chỉ đang dồn sự quan tâm của mình vào lời nói của BamBam mà không ai để ý vẻ mặt lo lắng đến gấp gáp của Yugyeom đứng bên cạnh. Có lẽ, Yugyeom đã đoán ra được món quà mà BamBam muốn dành tặng cho anh là gì...

Anh gật gù, lại dời ánh mắt đến cậu, lúc này mới thấy cậu thực sự đang rất lo lắng. Anh bật cười, sao lại lo lắng như thế làm gì chứ.

"Em không đưa quà của em cho anh sao?" Anh ngó ngó nhìn chiếc hộp mà cậu cố giấu ở đằng sau mình.

"Em...em..." Thật ra cậu không tự tin với món quà của mình lắm vì năm nào anh cũng đem món quà giống như thế mà vứt đi, bây giờ cậu mà tặng tiếp không biết anh có phát cáu không nhỉ "Có thể là anh không thích..."

"Anh thích." Anh chặn lời cậu "Mau đưa anh." Xoè tay ra trước mặt, thế này có khác gì đang đòi quà đâu cơ chứ.

Cậu đắn đo suy nghĩ một hồi vẫn là quyết định đưa hộp quà vào tay anh. Không như những món quà khác, anh trực tiếp mở hộp quà ra ngay trước mặt mọi người làm cậu còn lo lắng hơn, thà rằng anh âm thầm vứt nó còn hơn anh ở trước mặt mọi người mà vứt nó.

"Đẹp đấy." Anh thốt lên, là một chiếc khăn quàng cổ bằng len màu đen nam tính rất hợp với anh và còn có cả một chiếc bóp da màu nâu sang trọng nữa.

"Thật...thật ạ?" Cậu không dám tin mà lắp bắp hỏi lại.

"Thật." Rồi như chứng minh rằng mình thích, anh dùng chiếc khăn len quàng lên cổ mình.

"Đẹp thật đấy, nhóc xinh, nhóc mua ở đâu vậy? Mình muốn mua cho nhóc xinh một cái." Nana phấn khởi ôm tay cậu lay lay như thể nếu cậu không nói thì sẽ lay chết cậu luôn.

"Cái này...cái này...là mình tự đan." Cậu chỉ vào chiếc khăn quàng cổ.

"Nhóc xinh đan?" Nana lẫn mọi người đều trợn tròn mắt nhìn cậu "Oa, nhóc xinh giỏi quá đi mất. Mình cũng muốn đan, nhóc xinh dạy mình đi, mình muốn đan cho nhóc xinh." Nana thật là...nhiệt tình quá đáng "À, mũ len, áo len, cả bao tay len trong phòng kia có phải do nhóc xinh đan luôn không?" Hôm qua khi ngủ trong phòng này cô thấy rất nhiều đồ len nha nhưng mọi thứ đều là đồ đôi, một cái size lớn và một cái size nhỏ, nhất định là do cậu đan cho anh và cậu mà.

Cậu ngượng ngùng gật đầu trước ánh mắt cảm thán của mọi người.

"Anh không biết là em biết đan đấy." Anh cười.

Cậu cũng cười, thật ra là do anh không quan tâm đến cậu thôi vì ngày nào cậu cũng ngồi đan mỗi khi rảnh rỗi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro