Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

Jae Bum tựa người ra phía sau, đôi mắt một mí khẽ nhắm lại, những ký ức đẹp lập tức ùa về trong tâm trí anh, lúc anh và Joey gặp gỡ nhau lần đầu tiên thông qua BamBam, lúc anh tỏ tình với cậu ấy vào ngày lễ tình nhân, lúc cậu ấy hạnh phúc ôm chầm lấy anh và đáp lại bằng cái gật đầu, khi anh và cậu ấy trao cho nhau nụ hôn đầu đời, những lúc cả hai vui vẻ hạnh phúc bên nhau, đôi khi lại dỗi hờn nhưng cũng mau chóng làm lành, lần đầu tiên quan hệ thân xác trao cho nhau nụ hôn nóng bỏng và nhiều nhiều ký ức hạnh phúc nữa. Rồi lại đến ngày cậu ấy bỏ đi không nói với anh một lời, cứ thể mà lẳng lặng biến mất. Ngày mai, cũng là ngày cậu rời xa anh đúng năm năm...

Anh chậm rãi mở mắt, chậm rãi buông tiếng thở dài. Đã dặn lòng phải quên cậu ấy đi để tiếp tục sống với cuộc sống hiện tại, trở lại là một Im Jae Bum vui vẻ và náo nhiệt như trước, đem mối tình giữa anh và cậu ấy trở thành ký ức đẹp rồi cất giấu đi trong chiếc hộp tâm hồn và rồi quăng luôn cả chìa khoá để mở chiếc hộp ấy đi, đừng bao giờ mở ra để nhớ lại nữa nhưng anh vẫn không làm được. Ban ngày anh tỏ ra không có gì nhưng về đêm trong mỗi giấc mơ của anh đều hiện diện hình bóng của cậu ấy nhưng anh không còn vùi mình vào những cơn say nữa, anh luôn để cho bản thân mình tỉnh táo để tập cách quên đi người mà mình yêu thương.

Ngày mai là sinh nhật anh, anh lại càng cảm thấy cô đơn hơn, bỗng muốn đi đâu đó thật yên tĩnh để ngủ một giấc say, sau đó anh sẽ trở lại là một Im Jae Bum bình thường. Biết là khó nhưng anh sẽ cố gắng, vẫn muốn thử bằng bất cứ giá nào.

Vuốt ve gương mặt trên khung ảnh đặt trên bàn làm việc, nụ cười của Joey vẫn luôn đẹp như vậy, khuôn mặt của Joey vẫn luôn tuyệt hảo như vậy rồi chợt hình ảnh cậu nhóc có gương mặt giống Joey nhưng mái tóc màu đen tươi cười với anh lại hiện ra, cậu cầm trên tay chiếc bánh kem ngọt ngào nhưng lại liền bị anh hất đổ, cậu chỉ đứng đó bất động nhìn anh, không nói, không trách, cũng không khóc, còn anh vô tâm bỏ mặc. Anh giật mình bừng tỉnh, ký ức về bữa tiệc sinh nhật năm ngoái tự động tua lại trong đầu anh như cuốn băng quay chậm. Anh chợt nhận ra phải hay không khi đó cậu rất thất vọng và đau khổ? Suốt năm năm quen biết  anh và hai năm cùng anh chung sống anh đã làm gì với cậu? Nghĩ thế anh liền úp khung ảnh của Joey xuống mặt bàn rồi cầm điện thoại lên do dự một hồi lâu mới bấm gọi đến số của cậu.

"Alo, anh Jae Bum." Đầu giây bên kia giọng mừng rỡ nhưng có phần đè nén có lẽ do đang trong giờ làm việc và cậu thì không muốn gây ảnh hưởng đến người khác cũng như không muốn ai biết mối quan hệ giữa anh và cậu.

"Ừm..." Anh ngập ngừng phân vân không biết có nên nói hay không.

"Sao vậy ạ?" Cậu bên kia như rất sốt ruột vội vội vàng vàng hỏi lại.

"Anh...em...có nhớ ngày mai là ngày gì không?" Khi hỏi câu này anh thực sự rất ngượng miệng, ai đời lại đi nhắc người khác về sinh nhật mình một cách trắng trợn thế chứ.

"Dạ nhớ. Ngày mai là sinh nhật anh, em sẽ tạo cho anh một bất ngờ lớn." Cậu hớn hở đáp lại, luyến thắng kể với anh mà quên mất rằng chính mình đang muốn tổ chức cho anh một bữa tiệc bí mật, đến khi nhận ra thì... "Ơ, em lỡ nói ra kế hoạch rồi, làm sao đây?" Cậu gãi đầu gãi tai, tự trách mình thật ngốc nghếch.

Anh nghe thế liền bật cười, sao cậu có thể đáng yêu như thế cơ chứ "Anh chưa biết gì cả, anh chờ bất ngờ từ em." Anh muốn xem rốt cuộc cậu muốn làm gì.

"Dạ." Cậu phấn khích nói lớn khiến mọi người đều tròn mắt nhìn "A, xin lỗi xin lỗi, mọi người tiếp tục làm việc đi." Cậu đứng dậy cúi đầu, ái ngại xin lỗi rồi lại ngồi xuống áp điện thoại lên tai, giọng nói lúc này cực nhỏ "Anh nhất định sẽ thích."

Anh mỉm cười, tay xoay xoay cây bút rồi gật gật đầu đồng thời cũng trả lời "Được, tạm biệt."

Anh mặc dù đã cúp máy nhưng cậu vẫn cứ cầm điện thoại nghe, môi còn nở nụ cười ngây ngốc nhưng lại cực kỳ hạnh phúc.

"Này, cậu không sao chứ?" Junho thấy cậu cứ ngồi đấy cười liền với sang vỗ vai cậu "Trời hôm nay đâu nóng mà cậu lại lên cơn như thế, đừng làm mình sợ nha."

Cậu cười ngốc quay sang nhìn Junho rồi lại chống cằm nhìn mông lung mơ màng, thực sự rất có vấn đề "Này, có phải cậu bị chạm phải dây thần kinh nào rồi không?" Junho vẫn tiếp tục quơ tay múa chân trước mặt cậu nhưng cậu căn bản là không quan tâm.

"Junho à, cậu nghĩ xem nếu một người ban đầu đối xử rất lạnh nhạt và chán ghét mình nhưng sau đó lại trở nên ôn nhu, vui vẻ lại còn nhắc cho mình về sinh nhật nữa thì có phải là người đó đã yêu mình không?" Cậu hai tay ôm mặt, củ trỏ đặt trên mặt bàn, đầu hơi nghiêng, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Đúng vậy, nếu người đó không có tình cảm với cậu thì nhất định anh ta sẽ không đột nhiên thay đổi như thế đâu. Đàn ông thường khi yêu thật lòng sẽ luôn muốn đón sinh nhật cùng người yêu, cùng người yêu tận hưởng những khoảng khắc lãng mạn mà." Junho thành thật trả lời với những vốn hiểu biết về tình yêu của mình "Mà khoan." Chợt như nhận ra điều gì Junho liền la lên hướng về phía cậu "Không phải cậu đang thầm thương ai chứ?"

Câu này nói ra sao lại to như thế báo hại mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu, một hồi lại lền nhao nhao lên "Mark cậu đang yêu ai sao?"

"Woa, cậu đang yêu ai sao lại giấu tụi mình?"

Thiệt là, cái phòng này đúng là tụ tập toàn những bà tám không mà. Cậu cười ngại ngùng, xua tay phủ nhận "Không có đâu, mấy cậu đừng nghe Junho nói lung tung."

Đồng nghiệp trong phòng bĩu môi, đã lường trước được chắc chắn cậu sẽ không chịu công khai nói thật nhưng vẫn không khỏi thất vọng, đành phải quay lại làm việc vì biết cậu đã không muốn thì có cậy miệng cậu cũng nhất định cũng không nói.

"Cậu sao lại la lớn như thế?"

"Cậu trả lời mình đi, đang đơn phương ai?" Junho ra vẻ tra khảo kẹp cổ cậu lại về phía mình.

"Mình...mình..." Cậu lúng túng, không biết có nên nói không nhỉ? "Ừ thì có."

Junho nghe thế liền thả cậu ra hớn hở vỗ vai cậu "Thì ra là đúng, Mark của chúng ta biết yêu rồi này." Trêu đến nỗi cả khuôn mặt cậu đều đỏ bừng lên "Bao lâu rồi?"

"Năm...năm năm." Cậu ngại ngùng trả lời.

"Cái gì? Năm năm?" Lại một lần nữa Junho khiến mọi người đều xăm soi nhìn cậu "Mình luôn muốn mai mối cho cậu, cậu luôn từ chối thì ra là đã có người trong mộng." Junho không dưới hai lần ngỏ ý muốn giới thiệu cho cậu một người nhưng cậu luôn viện duy nhất một lý do để từ chối 'Mình chưa sẵn sàng để hẹn hò' vậy mà giờ nói đã đơn phương năm năm "Cậu theo đuổi lâu như thế mà người kia vẫn chưa chấp nhận sao?"

Cậu buồn bã gật đầu, tuy là anh nói sẽ đuổi kịp theo cậu nhưng anh chưa từng nói sẽ chấp nhận cậu thì vậy cũng coi như cậu vẫn đang đơn phương anh đi.

"Người đó bị mù phải không? Thế nào lại không chấp nhận cậu?" Cậu có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, so với con gái thậm chí là hơn, tính tình cậu rất hiền lành và tốt bụng, cậu lại đảm đang và siêng năng như thế. Tại sao người đó không động lòng?

"Không đâu." Cậu vội vàng xua tay "Anh ấy có người yêu rồi." Khi nói câu này cậu nói rất nhỏ, cảm giác như mình là người thứ ba trong phim truyền hình dài tập vậy.

Junho trợn tròn mắt, chính là không ngờ cậu phải lòng một người đã có người yêu "Làm thế nào mà cậu lại đi thích một người đã có người yêu cơ chứ?" Junho thở dài ngẫm nghĩ, cậu vẫn ngồi yên bất động, rồi đột ngột như nhớ ra điều gì Junho liền quay phắt về phía cậu "Ban nãy cậu bảo người đó muốn cùng cậu đón sinh nhật?"

Cậu gật đầu, anh tuy không trực tiếp nói ra nhưng cậu hiểu ý anh là thế "Anh ấy nói sẽ chờ điều bất ngờ từ mình trong ngày sinh nhật." Như vậy thì cũng cho là anh muốn cùng cậu đón sinh nhật đi.

"Trước kia có như thế không?"

Cậu lắc đầu, đầu hơi cúi xuống "Trước kia anh ấy không bao giờ để tâm đến mình, anh ấy thậm chí còn rất ghét mình. Gần đây anh ấy có nói sẽ đuổi kịp theo mình trên đường tình yêu nên..."

"Mình nói cho cậu nghe, hắn ta đã có người yêu mà còn muốn dây dưa với cậu thì nhất định không phải người tốt. Đúng vậy, hắn ta đích thị là kẻ sở khanh"

Nghe vậy cậu vội vàng phản ứng "Không phải đâu, tính tình anh ấy tuy hơi lãnh khốc nhưng thực sự rất tốt." Anh thế nào cậu hiểu rất rõ "Thật ra...anh ấy và người yêu đã chia tay. Lần mình gặp anh ấy đầu tiên thì anh ấy cũng mới chia tay nhưng là...người kia đột nhiên mất tích mà không nói một lời, anh ấy thực sự rất yêu cậu ấy nên thường xuyên lao vào những cơn say mèm." Mỗi lần nhìn thấy anh như thế cậu thực sự rất đau lòng nhưng cậu chỉ có thể tự nhận mình là Joey để có thể được ôm lấy anh, được yêu thương và an ủi anh...

"Thì ra là một kẻ si tình..." Nhìn đôi mắt và cái cảm xúc khi cậu nói về anh, Junho biết cậu thực sự rất yêu anh nên mới chịu chấp nhận đơn phương suốt thời gian dài như thế, có khi còn yêu hơn chính bản thân mình ấy chứ "Haizz...Mark, nếu anh ta thực sự bắt đầu có tình cảm với cậu thì sao? Cậu có bao giờ nghĩ nếu cậu và anh ta bên nhau, một ngày nào đó người kia sẽ trở về thì thế nào không? Cậu cũng nói đó anh ta thực sự rất yêu người kia nên mới ở bên cậu nhưng lại không chịu để mắt tới, vậy nếu người kia quay về thì anh ta sẽ chọn cậu hay người kia? Mình không muốn phá tan hy vọng của cậu, mình chỉ muốn cậu suy nghĩ thật kỹ để sau này không phải đau khổ thôi. Không ai bình thường được khi thấy người mình yêu vui vẻ bên một người khác đâu." Junho thật lòng khuyên bảo vì Junho coi cậu không chỉ là bạn thân mà còn như anh em ruột thịt nữa, cậu ấy không muốn thấy người anh em này đau khổ chút nào.

"Mình...mình...chỉ cần được ở bên anh ấy thôi. Mai này nếu cậu ấy trở về thì mình sẽ lặng lẽ mà rời đi vì mình biết cái gì không thuộc về mình thì nên trả lại cho chủ của nó. Mình sẽ không ích kỷ giữ anh ấy lại vì mình biết người mà anh ấy yêu không phải là mình. Cậu biết không? Mình luôn lo lắng là người kia sẽ trở về nên mình luôn cố hết sức để yêu và chăm sóc cho anh ấy vì rồi mình cũng sẽ phải rời đi..." Đây là lần đầu tiên cậu nói ra những lời này, kể cả với Jin Young hay Jackson cậu cũng chưa từng nói. Vì họ đều là bạn thân của anh, cậu không muốn vì để bênh vực mình mà tình bạn giữa họ trở nên rạn nứt.

Junho không nói gì, hơi nghiêng người về phía trước vỗ nhẹ vai cậu như an ủi rồi mỉm cười "Nếu cậu đã nói vậy...vậy được, mình sẽ giúp cậu có những giây phút hạnh phúc nhất."

"Cậu? Giúp mình? Làm thế nào?" Cậu ngạc nhiên nhìn bạn mình.

"Đúng vậy, tan làm cậu phải đi với mình, mình giúp thế nào thì là bí mật." Junho cười hớn hở rồi ra vẻ thần thần bí bí.

Cậu ôm một cục thắc mắc nhưng lại không hỏi, tiếp tục làm việc. Hy vọng với sự giúp đỡ của Junho cậu sẽ hạnh phúc bên anh trong ngày sinh nhật của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro