Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Chối bỏ


Đến khi Jackson và BamBam dẫn Yi Jin về thấy Mark và JinYoung đều bước từ phòng tắm ra, Jackson láu cá hỏi "mấy hiệp mà nhìn mệt mỏi thế anh bạn?"

JinYoung xấu hổ, cũng may là Yi Jin không hiểu gì, cậu hâm dọa Jackson "mai mốt có mặt Yi Jin mà cậu nói mấy điều xấu xa vậy là coi chừng tôi đó nhe!"

Jackson hiểu JinYoung nói gì, cậu xuống nước ngay "đừng mà Huyng, em sẽ không tái phạm đâu!"

Mark ngạc nhiên "không ngờ em có cách trị cậu ta. Cậu ta nổi tiếng cứng đầu đó. Em chỉ anh đi hahaha!"

Thấy Jackson bị JinYoung và Mark bắt nạt BamBam lên tiếng "đừng có bắt nạt anh ấy mà Huyng!"

Jackson hôn BamBam nói "chỉ có em là lo cho anh"

Yi Jin vui vẻ nói " bo bo"

JinYoung dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Jackson hét lên "Jackson!!!!!!! Cậu dám dạy hư Yi Jin của tôi!!!"

Cả nhà nhộn nhịp hẳn lên!

Tối đến, JinYoung cho Yi Jin ăn mặc thật đẹp. Dù rất thương con nhưng kinh tế của JinYoung có hạn nên đồ Yi Jin cũng chỉ thuộc lại bình thường. Cũng còn may Yi Jin rất dễ thương, đẹp trai nữa (chắc do giống 2 cha :v) nên dù đồ rất bình thường Yi Jin vẫn rất thu hút người khác. Mark nhìn thấy con trai và JinYoung như thế khiến tim cậu nhói lên từng hồi, cậu cảm thấy thật có lỗi với cả 2.

Tại Seoul, ngồi trong xe trước nhà Mark, Mark nói "em để anh và Yi Jin vào nhà trước, em cứ đợi ngoài này khi nào anh điện thoại thì em dùng năng lực của mình mà vào nhé!"

JinYoung lo lắng nói "anh định làm gì? Anh không sợ em xuất hiện đột ngột sẽ dọa sợ cha mẹ anh sao?"

Mark cười nói "em đừng lo, anh tự có sắp xếp!"

JinYoung ngoan ngoãn gật đầu. Mark bế Yi Jin vào nhà, ngồi trong xe JinYoung nhìn bóng lưng 2 cha con Mark, cậu cầu trời khấn phật cho mọi chuyện êm xuôi.

Trên đường vào nhà Yi Jin hỏi Mark "papa, mình đi đâu vậy? Sao mama lại không đi cùng chúng ta?"

Mark xoa đầu Yi Jin cười nói "Yi Jin ngoan, chúng ta đi gặp ông bà của Yi Jin, mama chỉ ngồi đợi ở ngoài 1 lát thôi. Lát mama vào sau!"

"Thật không papa?" Yi Jin ngây thơ hỏi.

"Thật mà, papa sao nở gạt Yi Jin bé bỏng của chứ!"

Yi Jin cười tít mắt, những nếp nhăn dưới mắt hiện lên khi cười trông giống y như JinYoung ấy. Yi Jin rờ rờ mặt Mark rồi thơm vào 1 cái. Mark thật thích, cậu không ngờ con trai cậu lại siêu đáng yêu như thế. Trong lòng Mark không ngừng cám ơn JinYoung!

Mark ấn chuông, người làm ra mở cửa và trông thấy Mark. Người làm đó đầu tiên là ngỡ ngàng rồi ngạc nhiên, lát sau chạy vào phòng kêu "ông chủ, bà chủ! Cậu Mark đến nhà!"

Bà Dorine nghe thấy vội vàng chạy ra cửa, bà vui mừng không thôi vì đã hơn 4 năm nay Mark không hề về nhà lấy 1 lần và cậu cũng không nói chuyện với bà dù chỉ 1 câu. Bà mừng đến rơi nước mắt, bà vui mừng nói "Mark, thật là con sao?"

Cha Mark - ông Raymond Tuan vịnh 2 vai bà Dorine ông nói "cuối cùng con cũng chịu về, con hãy tha lỗi cho mẹ con đi, bà ấy đã hối hận lắm rồi!"

Mark điềm tĩnh nói "nếu con không tha thứ cho mẹ thì con cũng đã không về đây. Cha hiểu rõ tính con mà!"

Bà Dorine vui mừng không thôi, bà nói "con thực sự tha thứ cho lỗi lầm của ta sao Mark?" bà muốn chắc chắn nên hỏi lại.

Mark thở dài nhìn mẹ mình rồi nói "con biết mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con, cho cái gia đình này nhưng mẹ làm như thế là sai khi mẹ không biết cái con cần là gì. Sở dĩ con giận mẹ vì con muốn mẹ biết JinYoung đối với con quan trọng cỡ nào!".

Mark đã chịu nói chuyện với mình, bà biết Mark đã thực sự tha thứ cho bà, bà vui mừng không thôi.

Thấy mọi chuyện đã qua, ông Raymond cũng mừng thầm và nói "thôi, vào nhà rồi nói!"

Lúc này Yi Jin mới lên tiếng "bà đừng khóc, khóc xấu lắm!"

Ông bà Raymond mới nhận thức được sự hiện diện của Yi Jin. Vừa trông thấy Yi Jin là bà Dorine nhớ đến ngay thằng bé tặng bà viên socola trong bệnh viện, bà nói "là cháu thật sao Yi Jin?"

Câu nói của bà Dorine khiến Mark ngạc nhiên không thôi. Mark hỏi "mẹ biết Yi Jin sao?"

Bà gật đầu vì bà thực sự không quên được hình ảnh dễ thương và đáng yêu của Yi Jin, nó cứ như khắc vào đầu bà và bà cũng ao ước Yi Jin là cháu của bà.

Mark lại hỏi."mẹ kể con nghe sao mẹ gặp được Yi Jin đi?"

Trong phòng khách bà Dorine mới kể lại bà gặp Yi Jin như thế nào? Bà nói nhưng mắt không rời khỏi Yi Jin đang ngồi trong lòng Mark, quả thực bà rất thích Yi Jin dù bà không hiểu lý do tại sao. Bà nói "...lúc đó có người đến nói là con của anh người yêu cậu ta, ta cảm thấy thất vọng vô cùng, ước gì nó là cháu ta thì hay quá. Thằng bé trông giống Mark hồi nhỏ lắm đúng không ông?"

Ông Raymond gật đầu "đúng, bà không nói tôi cũng thấy vậy, cứ y như khuôn đúc ra ấy! Mark cho ba bế thằng bé được không?"

Mark đưa Yi Jin cho cha mình cười nói "được chứ! Yi Jin qua bên ông chơi nhé!"

Yi Jin chạy qua bên ông Raymond, thằng bé không ngừng vuốt vuốt râu của ông Raymond, ông Raymond cảm thấy thật thích, cứ như là 2 ông cháu thật ấy nên ông cười mãi.

Bà Dorine mới hỏi "con quen với cha mẹ Yi Jin à? Sao thằng bé lại đi với con?"

Mark nhìn mẹ mình hỏi "mẹ có biết tên họ đầy đủ của Yi Jin là gì không?"

Dĩ nhiên là bà Dorine không biết, bà lắc đầu nói "mẹ chỉ biết thằng bé tên Yi Jin thôi! Cái tên thật đặc biệt!"

Mark cười nói "tên đầy đủ của Yi Jin là Yi Jin Tuan. Mẹ thấy sao?"

Bà Dorine lẩm nhẩm lại cái tên "Yi Jin Tuan, Yi Jin Tuan, không lẽ.....?"

Mark gật đầu "đúng như mẹ nghĩ. Yi Jin là con của con và là cháu nội của cha mẹ!".

2 Ông bà hết sức ngạc nhiên, từ khi nào mà 2 người lại có đứa cháu lớn như thế? Bà Dorine là kinh ngạc nhất, bà hỏi "Yi Jin là con của con? Với ai? Con giấu chúng ta từ khi nào?"

Mark hỏi ngược lại mẹ mình "mẹ không biết ai là mẹ Yi Jin thông qua cái tên của thằng bé hay sao?"

Bà Dorine lẩm nhẩm lại cái tên "Yi Jin, Yi Jin, Yi Jin Tuan. Không thể nào! Yi Jin không thể nào do thằng nhóc JinYoung sinh ra được!" bà đã biết được ai là mẹ của Yi Jin và bà không chấp nhận sự thật đó!

Ông Raymond cũng biết bà Dorine nhắc đến ai, ông nhíu mày nói "cho dù con muốn cha mẹ chấp nhận JinYoung thì con cũng nên tìm 1 lý do nào hay 1 tý. Cớ sao con lại đưa ra 1 chuyện phi lý như vậy? Con định đem ta và mẹ con ra làm trò đùa à?"

Mark bình tĩnh lắc đầu "con không hề đùa giỡn, cũng không gạt cha mẹ, Yi Jin thật sự là do JinYoung sinh ra và cũng là con của con. Cha mẹ không thấy thằng bé vừa giống con vừa giống JinYoung hay sao?"

Ông Raymond tức giận vỗ tay mạnh lên bàn "thôi đi. Thằng JinYoung là nam thì làm sao mà sinh con được! Con đang trêu tức cha à?"

Ông Raymond tức giận lớn tiếng khiến Yi Jin rất sợ thằng bé chạy thẳng đến bên Mark "huhuhu papa, Yi Jin sợ lắm. Ông hung dữ quá!"

Mark vỗ về và ôm con vào lòng "Yi Jin ngoan đừng khóc, ông chỉ đùa với papa thôi!" vỗ về Yi Jin xong Mark xoay qua nhìn cha mẹ mình và từ từ kể lại câu chuyện của JinYoung, kể lại lý do vì sao JinYoung có thể sinh con được.

Ông bà Raymond không tin vào tai mình, nó thật hoang đường và phi lý. Thấy cha mẹ vẫn chưa tin tưởng mình Mark điện thoại bảo JinYoung di chuyển vào nhà.

JinYoung từ chiếc bóng của Mark ở dưới đất chui lên, sự hiện diện của JinYoung làm bà Dorine hét lên "maaaaaaaaaaaa......!"

Mark ôm JinYoung và Yi Jin vào lòng và hỏi "bây giờ cha mẹ tin chưa? Yi Jin thực sự là con của con và JinYoung."

Bà Dorine thật sự rất thích có 1 đứa cháu như Yi Jin nhưng khi nghe chuyện JinYoung bị người ngoài hành tinh biến đổi nên mới sinh ra Yi Jin. Từ yêu thương bà chuyển thành sợ hãi "không ta không muốn có 1 đứa cháu là quái vật. Nếu nó do JinYoung sinh ra khác nào nó cũng là người ngoài hành tinh!"

Mark mở to mắt nhìn mẹ mình, đây là những lời mà 1 người bà nên nói với cháu mình hay sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro