
Chương 50: Vì anh, vì em và vì con
JinYoung và BamBam tiến về phía 2 người Mark và Jackson. BamBam véo tai Jackson kéo ra 1 phía, đồng thời Mark cũng tương tự bị JinYoung véo tai kéo về phía mình.
BamBam nói "mai mốt anh mà còn như thế là biết tay em!"
Jackson vội năn nỉ "anh biết rồi, tha cho anh lần này đi!" BamBam nghe vậy mới thả tay ra và Jackson cứ vuốt cái lỗ tai đỏ ửng của mình mãi không thôi.
Bề phía JinYoung, cậu nói "anh đã làm cha rồi mà còn như thế nữa hả? Anh không sợ con nó học theo à?"
JinYoung véo đau lắm nhưng Mark lại cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết vì đây mới đúng cảm giác của 1 gia đình. Thấy Mark không hối lỗi như Jackson ngược lại còn cười cười, JinYoung hướng Yi Jin nói "Yi Jin sau này con đừng kêu người này là papa nữa cứ kêu là Huyng cho mama!"
Được sự cho phép của mẫu thân đại nhân Yi Jin vui vẻ ôm đùi Mark kêu "papa Huyng dẫn Yi Jin đi chơi đi!"
Nghe Yi Jin kêu là papa Huyng khiến Jackson phải ôm bụng cười lăn lộn.
Mark xoa đầu con trai cười đắc ý nói "nhìn anh với Yi Jin ai có thể nghĩ cả 2 là cha con chứ! 2 anh em là đúng rồi!"
JinYoung thở ra nói "em bó tay anh rồi! 4 năm qua anh thay đổi thật khủng khiếp!"
"Tại ai mà anh lại như thế?" cậu ôm eo JinYoung kéo sát người cậu. Mark chả đếm xỉa đến sự tồn tại của Jackson và BamBam.
Jackson cảm thấy khó chịu nói "ya, bọn tớ còn sống chứ chưa có chết nhá! Muốn gì đợi không có ai đi rồi hả tính!"
Mark nheo mắt nói "tớ chưa xử cậu cái vụ biết JinYoung là người yêu của tớ mà không cho tớ hay là may cho cậu lắm rồi đó!"
BamBam hiểu anh trai cậu cần có không gian riêng bên Mark sau bao ngày xa cách, BamBam bế Yi Jin nói "em và Jackson sẽ dẫn Yi Jin đi công viên giải trí chơi. 2 Huyng cứ từ từ mà tâm với sự!" BamBam kéo Jackson đi trong 1s.
Trong nhà lúc này chỉ còn có mỗi Mark và JinYoung. Bầu không khí trầm lặng bị Mark phá vỡ bởi 1 cái ôm từ phía sau, đôi tay Mark ôm chặt lấy eo JinYoung và không ngừng hôn vào tai em ấy.
Hơi thở nóng ấm của Mark phà liên tục vào tai khiến JinYoung cả người cậu run nhè nhẹ. JinYoung cảm thấy cả người bắt đầu nóng lên và nhịp tim nhanh dần. Mark cắn nhẹ tai JinYoung rồi thủ thỉ "không cần đợi đến tối "em vợ" đã cho chúng ta cơ hội rồi!"
JinYoung không nói gì cậu cố gắng hít thở để điều hòa nhịp tim, cậu cố gắng giữ tâm trí mình thật bình tĩnh nhưng được sao? Những cử chỉ, lời nói và hành động của Mark y như 1 loại hormone lan tỏa khắp cơ thể cậu. Mark đưa bàn tay vào trong áo JinYoung không ngừng vuốt ve cái bụng phẳng lì nhưng rắn chắc ấy.
"4 năm! Em biết 4 năm xa em đối với anh nó lâu thế nào không JinYoung? Mỗi ngày không có em bên cạnh anh cứ ngỡ như là cả thế kỷ ấy!" Mark âu yếm thủ thỉ không ngừng bên tai JinYoung.
JinYoung đưa tay ra phía sau vuốt ve lấy phần cổ của Mark, cậu nhỏ nhẹ nói "em biết chứ! Vì cảm giác đó em đã gậm nhấm em suốt thời gian qua!".
Mark lột đi chiếc áo của JinYoung và xoay JinYoung đối diện cậu. Cả người Mark không ngừng nóng lên khi nhìn vóc người cân đối cùng với làn da trắng của JinYoung. Mark đưa tay ra sau thắt lưng JinYoung kéo em ấy sát cậu, Mark bắt đầu chiếm lấy đôi môi mà cậu đã nhớ nhung suốt 4 năm qua. Nổi khao khát của Mark hóa thành hành động và thiêu đốt lấy JinYoung.
Môi Mark thật mềm, thật ngọt ngào hơn hẳn trong ký ức nó nồng cháy hơn và dữ dội hơn. Mark hôn JinYoung sâu đến mức khi cậu không thở nổi nữa mới chịu buông tha đôi môi ấy. Mark cởi áo mình ra và lần nữa hôn sâu. 2 đầu lưỡi chạm nhau và quấn lấy nhau. JinYoung ôm chặt lấy Mark, cái thân thể này cậu đã xa cách 1 thời gian rất dài rồi. Cậu không muốn phải chịu nổi đau chia li này nữa, cậu muốn Mark suốt đời này yêu cậu và ở bên cậu.
Mark bắt đầu tiến xuống, cậu chiếm cứ lấy điểm nhỏ trước ngực JinYoung, JinYoung phải ngửa cổ mà không ngừng hít thở sâu khi mà khoái cảm đang dần chiếm lấy cả người cậu.
Mark bế JinYoung lên giường trong tình trạng cả 2 không còn 1 mảnh.
Mark để JinYoung nằm nghiêng và cậu cũng thế. Mark để chân trái JinYoung lên 2 đùi mình, cậu không ngừng hôn lấy cổ và trái tai JinYoung. Khi thấy JinYoung đã sẵn sàng Mark từ từ cho Mark nhỏ tiến vào. Cảm nhận được Mark nhỏ đang từ từ tiến vào cơ thể mình JinYoung bấu chặt lấy chăn.
Cảm giác đau đớn như cơ thể bị xé ra làm đôi kèm theo 1 chút kích thích lại lần nữa xuất hiện ở trên người JinYoung. JinYoung đang cố chịu đựng và tận hưởng cảm giác ấy, cậu biết đau đớn sẽ qua nhanh thôi.
Mark ôn nhu hỏi "em thấy thế nào rồi em yêu." cậu nhẹ nhàng di chuyển hạ thân.
JinYoung bắt đầu rên rỉ "ưm~ a a em ổn a~. Nó to a~...a~!" JinYoung lúc này bấu chặt lấy chăn, cậu cảm nhận rất rõ sự to lớn và cứng rắn của Mark nhỏ.
Nghe JinYoung nói thế Mark cũng bắt đầu nhịp nhanh hơn. Tay trái cậu hết ve vỡn bụng thì lại đến ngực JinYoung. Cuối cùng bàn tay mất nết ấy dừng lại ở phía dưới rốn, Mark vuốt ve cậu bé của JinYoung không ngừng để khoái cảm giảm đi 1 phần nào đó đau đớn của JinYoung.
"A a anh yêu em JinYoung ah"
"A~ yêu em nữa đi a~...a~!" JinYoung đã bắt đầu quen và cậu không còn bấu chặt chăn nữa. Cậu thả lỏng hết cơ thể và giao nó cho Mark.
Quấn lấy nhau hồi lâu JinYoung để Mark nằm ngửa và cậu ngồi lên bụng Mark. JinYoung biết ở tư thế trước Mark phải dùng sức rất nhiều, lần này cậu muốn ở thế chủ động. Mark cho Mark nhỏ lần nữa tiến vào, tư thế này Mark đạt khoái cảm rất nhiều, mỗi khi JinYoung di chuyển là khoái cảm lại dâng trào trong Mark.
JinYoung cảm nhận rất sâu rất rõ ràng, cậu biết người bên dưới cũng như cậu. Mark xoa nắn cậu bé JinYoung không ngừng, cái vuốt ve lên xuống ấy khiến JinYoung càng rạo rực hơn.
Trong phòng chỉ nghe được tiếng thở, tiếng cơ thể va chạm nhau và tiếng rên rỉ đầy ái muội. 2 cơ thể quấn lấy nhau như không bao giờ muốn rời xa nhau. Đỉnh điểm cũng đến khi Mark và JinYoung đều cùng lúc đạt cực khoái.
Mark ôm JinYoung trong lòng khi mà cả 2 cơ thể đều ướt đẫm mồ hôi, Mark hạnh phúc nói "em biết không JinYoung, cuộc đời anh chỉ thật sự có ý nghĩa khi có em thôi! Anh không để em rời xa anh nữa đâu!"
JinYoung che miệng cười khúc khích "anh có chắc là em đi thì anh sẽ bắt em được không? Anh quên năng lực của em rồi sao?"
Mark siết chặt JinYoung rồi nói với giọng đầy hâm dọa "em dám. Cho em biết, em mà bỏ anh lần nữa thì anh sẽ chết cho em coi, anh dám nói dám làm đó!"
JinYoung vội xuống nước "đừng mà, em không bỏ đi nữa đâu!"
"JinYoung ah!" đột nhiên Mark ngọt ngào kêu.
"Sao anh?" JinYoung đáp.
"Vì Yi Jin chúng ta phải cố gắng thôi!" Mark nói đầy ẩn ý.
JinYoung không hiểu ý Mark, cậu cười nói "lo cho con là bổn phận của chúng ta mà!"
"Ý anh là cái khác cơ!"
"Em không hiểu! Ý anh là...!" đang nói thì lưng JinYoung bị vật cứng phía sau chạm vào hông khiến JinYoung ngừng lại vì cậu đã hiểu ý Mark ở đây là gì.
Thế là cả 2 lại lần nữa quấn lấy nhau. JinYoung vừa rên rỉ vừa nói "a~ a~ anh nói a~ vì con em thấy a~ thấy anh vì bản a~ thân anh thì có a a~".
Mark thở hồng hộc nói "anh thì thấy cả 2 đều đúng. Anh chịu đựng 4 năm không gần gũi em còn gì, em phải bù đắp cho anh chứ!" Mark nhịp càng nhanh hơn.
JinYoung rên rỉ, tay siết chặt chăn mắng yêu Mark "a~~~~~ a anh a~ xấu a xấu lắm!". Cứ thế, kẻ mắng người xoa nhưng vẫn cứ mãi miết quấn lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro