
Chương 12: Yêu và ghen!
Ngày hôm sau Mark lại đến. Khác với những lần trước lần này Mark đến với mục đích duy nhất là muốn nhìn thấy JinYoung. Cậu đã yêu người được coi là oan gia của mình mất rồi. Mark giữ đúng lời của mình, Mark mua trái cây và luyến tiếc rời đi. Ngồi trong xe Mark dõi theo JinYoung không rời, cậu thật sự muốn được nhìn ngắm JinYoung cả ngày ấy!
JinYoung mừng rỡ vô cùng vì ngày mai cậu sẽ không gặp người đáng ghét này và sẽ không mơ thấy giấc mơ kỳ cục đó nữa!
Và đời thường không như là mơ mà mơ thì cũng thấy cái gì đâu không à! JinYoung lại nhìn thấy Mark, máu trong người JinYoung sôi sùng sục! JinYoung khó chịu nói "anh sao lại đến nữa?"
"Tại trái cây em bán ngon quá nên anh muốn mua thêm thôi! Ai bảo xung quanh đây trái cây em bán là tốt nhất làm chi!" Mark viện cớ.
JinYoung rõ ràng không nhận ra Mark đã đổi cách xưng hô khi nói chuyện với cậu, từ tôi và cậu Mark đổi thành anh và em. Giọng điệu của Mark cũng nhẹ nhàng và trìu mến hơn.
JinYoung tức giận vô cùng! Vậy cũng nói được! JinYoung buộc miệng nói "tại anh mà tôi phải mua thêm đồ, tại anh mà tôi không thể yên giấc! Sao anh cứ đến làm phiền tôi hoài vậy?"
Nghe JinYoung nói, Mark nhận thấy có điều gì đó không đú g! Bản thân mình có làm gì đâu mà em ấy lại phải mua thêm đồ và mất ngủ? Mark hỏi "sao lại là anh? Anh làm gì em nào?"
"Anh...anh...!" rặng cả nửa ngày cũng chả ra được chữ nào. Không lẽ JinYoung nói là suốt thời gian qua cậu đều nằm mơ thấy mình và Mark làm chuyện kia, người ta sẽ mắng cậu là biến thái mất!
Mark hỏi lại "sao nào?"
JinYoung đánh trống lãng "hôm nay anh muốn mua gì?"
Mark nhìn nhìn xung quanh. Sau đó ánh mắt cậu rơi vào mấy hộp thạch cầu vồng trong tủ, Mark chỉ và hỏi "gì thế? Màu sắc thật đẹp! Em lấy cho anh vài hộp đi!"
JinYoung lấy nhanh đưa cho Mark, cậu muốn người này đi càng nhanh càng tốt. Mark lấy 1 hộp ra ăn thử, Mark ồ lên "ồ ngon quá! JinYoungie, em đặt cái này ở đâu vậy?"
JinYoung lúc này mới nhận thức được cách xưng hô của Mark thay đổi, JinYoung nói "chúng ta chưa thân đến mức xưng hô thân mật thế đâu!"
Mark cười nói "sẽ sớm thôi!" câu nói đầy ngụ ý.
Nụ cười tự nhiên của Mark làm trống ngực JinYoung đập liên hồi! JinYoung nói "cái này tôi tự làm. Nhờ có nó mà anh em tôi đỡ khổ hơn đấy!" nhắc đến thạch cầu vồng JinYoung nói 1 cách đầy tự hào. Vì JinYoung biết có nhiều người bắt trước chế biến thạch cầu vồng nhưng đều thất bại. Công thức là cậu độc quyền.
"Em giỏi thật đấy JinYoung!" Mark tán thưởng không thôi!
"Đã bảo anh không được gọi như thế mà!" JinYoung điên tiết lên.
"Anh thích! Miệng anh anh muốn gọi thế nào tùy anh!" Mark đắc ý.
Dây thần kinh JinYoung sắp quấn vào nhau rồi. Nói nữa chắc chắn cậu sẽ đánh người. Đúng lúc này như nhớ được cái gì đó, JinYoung hỏi "JB là người của cty anh đúng không?"
Sao tự nhiên JinYoung nhắc đến JB và Mark lại không thích điều đó! Mark hơi khó chịu nói "đúng vậy! Có chuyện gì à?"
"Vậy anh có biết 3 bữa nay anh đi đâu không? Tự nhiên anh ta không đến đây liên tục 3 ngày. Tôi nghĩ anh ta có chuyện gì!" JinYoung hỏi.
Mark cực kỳ khó chịu khi thấy JinYoung quan tâm đến JB, người mình thích lại quan tâm thằng khác trước mặt mình thì không khó chịu mới lạ. Mark tức giận nói "không biết!!!!" nói xong cậu hậm hực bỏ đi.
JinYoung ngơ ngác khi Mark nổi giận vô cớ với mình, JinYoung nhíu mày nói "người đâu vô duyên kỳ cục vô cùng! Hỏi thăm thôi mà làm gì dữ thế không biết?"
Lái xe đến cty Mark vẫn khó chịu vô cùng và cậu cũng thắc mắc suốt 3 ngày qua JB biến đâu mất dạng. Mark điện thoại cho JB!
"Alo! JB, mấy ngày qua em đi đâu vậy?"
"Là Huyng à!" giọng JB có chút thất vọng.
"Vậy chứ cậu nghĩ là ai có thể quan tâm cậu ngoài tôi chứ hả?"
"Em cứ tưởng JinYoung yêu dấu điện thoại cho em không à. 3 bữa nay không có gặp em ấy em thấy nhớ quá trời!"
Mark điên lên "hừm, tôi hỏi cậu biến đi đâu mấy bữa nay?" giọng Mark rất nóng nảy!
"Làm gì mà Huyng nóng dữ vậy? Em bị đụng xe, đang nằm ở bệnh viện nè!"
"Tai nạn? Chắc không nghiêm trọng lắm rồi! Giọng cậu nghe phe phởn quá mà!"
"Huyng ít có giỡn đi! Gãy 1 tay 1 chân đây này! Cũng may là chỉ nứt xương thôi! Chứ gãy thiệt chắc em chết!"
"Chừng nào cậu chết tôi chôn cho! Yên tâm!" Mark cúp máy.
JB nghe tiếng tút tút, cậu cau có ném điện thoại sang 1 bên "làm mình cứ tưởng JinYoung gọi ai dè là cái ông Mark mắc dịch gọi. Hao hơi!"
YoungJae đang gọt táo nghe những gì JB nói khiến cậu phải khựng lại vì xót. Suốt 3 ngày qua hầu như YoungJae luôn túc trực bên JB để chăm sóc. Gọt trái cây xong YoungJae để sang 1 bên và đi mất. YoungJae rời khỏi khi nào JB cũng không biết và cũng chả để tâm đến.
YoungJae đi đến gặp JinYoung. YoungJae lòng đau như cắt nói "Huyng, em có thể nhờ Huyng 1 chuyện được không?"
JinYoung gật đầu "em nói đi! Giúp được là Huyng giúp ngay!"
YoungJae đau lòng nói "Huyng đến thăm anh JB được không? Anh ấy bị tai nạn đang ở bệnh viện!"
Hèn gì mấy bữa nay không đến làm phiền mình! Nhưng JB là người YoungJae yêu nên để nói được những lời này YoungJae đã rất đau khổ. JinYoung biết thế nên dù không ưa JB nhưng cậu cũng vì YoungJae mà chấp nhận.
Sự xuất hiện của JinYoung khiến JB rất vui, JB cười hở hết cả lợi! YoungJae thì trái ngược hoàn toàn, cậu nhẹ nhàng rút lui đi về 1 nơi khác!
"JinYoung, em đến thăm anh làm anh vui lắm! Sao em biết anh bị tai nạn vậy?"
"YoungJae nói! Thấy anh khỏe rồi tôi về!" JinYoung thật không muốn ở lại chút nào không phải YoungJae năn nỉ có cho vàng cậu cũng chả muốn đến.
JB khó chịu "lại là YoungJae! Ai bảo lo chuyện bao đồng đâu!"
Nghe thế JinYoung tức giận nói "anh thừa biết YoungJae yêu anh nhiều như thế nào! Sao anh lại có thể đối xử với thằng bé như thế?"
Nói cũng không suy nghĩ "anh không yêu YoungJae! Người anh yêu là em!"
Đúng lúc này 1 cơn gió mạnh thổi vào làm rơi chiếc áo khoác đang treo gần cửa sổ, JinYoung thấy JB đi đứng bất tiện nên đến nhặt. Khi vừa kéo chiếc áo lên chiếc bóp của JB rơi ra và JinYoung vô tình thấy được 1 thứ trong bóp. JinYoung đã hiểu được hết thảy mọi thứ!
Đặt chiếc áo vào vị trí cũ, JinYoung bỏ về, trước khi về JinYoung để lại 1 câu "anh nói anh yêu tôi nhưng chính anh còn không hiểu rõ con tim mình cần gì thì anh yêu tôi bằng cách nào? YoungJae mới là người xứng đáng với anh!" nói xong JinYoung đi mất.
JB không hiểu gì hết! Cậu cứ ở đó suy nghĩ JinYoung muốn nói gì với cậu. YoungJae rụt rè bước vào. Trông thấy YoungJae, JB tức giận mắng "YoungJae sau này em đừng tự ý làm mấy chuyện không đâu nữa! Anh không muốn JinYoung hiểu lầm chuyện anh và em. Anh không có yêu em đâu! Anh chỉ xem em như bạn như 1 người em thôi."
YoungJae ôm mặt khóc bỏ đi. YoungJae cũng muốn quên JB lắm nhưng muốn quên thì lại càng nhớ mà càng nhớ thì lại càng đau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro