Soundcloud
Author: Vin
Beta: Xiu
***
Nhân dịp anh nhà tung quả soundcloud hay bá cháy, khiến trái tim Mị thổn thức nhất định phải làm ngay cái oneshot này mới thoả lòng :'(
P/S: Quà mừng 1K follower wattpad ^v^
***
Truyện thuộc quyền sở hữu của tác giả và 2JaeVN, được đăng tải trên fanpage và wattpad chính thức của 2JaeVN. Hãy tôn trọng tác giả, tuyệt đối không đăng truyện ở các trang web khác, tuyệt đối không thay đổi tên nhân vật và chi tiết truyện.
***
"Dõi theo bóng dáng em đến gần
Ngay từ trước khi tôi nhận ra, tôi đã phản ứng đói khát.
Cả cơ thể tôi chịu ảnh hưởng bởi mùi hương ngọt ngào từ em.
Ổn cả mà."
Kể từ khi tiếng kẽo kẹt của cánh cửa đang mở rơi vào tai Youngjae, cậu đã biết bản thân mình chẳng hề ổn tí nào. Giọng nam trung cực kỳ quyến rũ trong điện thoại ấp ôm mọi cảm quan, từng câu hát chẳng hề dung tục lại gợi tình đến khó tả. Chất giọng đanh nhưng chắc, kỹ thuật tuyệt vời và cách lả lơi câu chữ có phần lười biếng khiến cậu bị hút vào bài hát này một cách khó tưởng. Cậu vốn dĩ không phải là fan cứng của loại nhạc nhiều tiết tấu như R&B, nhưng những bài hát của Def. lại có gì đó quyến rũ đến kỳ lạ, dẫu đây chỉ là một ID cậu vô tình tìm thấy khi Soundcloud chuyển đến những bài hát random.
"Khẽ khàng, ấm áp, dịu êm, hãy chấp nhận điều này.
Hãy rời khỏi thế giới tồi tệ của tôi.
Em, người mang trên mình bao tổn thương.
Hãy chấp nhận chúng một cách khẽ khàng, ấm áp và dịu êm."
Tiếng cánh cửa gỗ đóng lại, kết thúc cho playlist 1/? của Def., nhưng Youngjae vẫn chưa thể thoát khỏi dòng suy tưởng của bản thân. Màn hình của cậu vẫn dừng tại mảng đen thẳm với từng vệt cắt sắc sảo của ký tự Defsoul. Hình ảnh ấy tựa như mảnh tâm hồn của ai đó, cô độc, bí ẩn, ma mị đến vô cùng. Defsoul, một thoáng R&B gai góc nhưng rất đỗi dịu dàng. Cậu chẳng hiểu vì sao mình lại bị trói chặt trong từng câu hát của chàng trai này. Youngjae nhất nút play một lần nữa, khép hờ đôi mắt đẹp, thả bản thân trôi dạt đến một góc hồn hoang sơ lạ lùng.
Cậu đứng trước một cánh cửa gỗ cổ xưa, gần như đã mục nát với thời gian. Cậu vươn tay, tiếng kẽo kẹt của cánh cửa vang lên, mở ra một khoảng thăm thẳm màu đêm. Bóng tối dần nuốt chửng lấy cậu, và tiếng nhạc dìu dặt dẫn lối Youngjae tiến gần hơn tới hình dáng mơ hồ ẩn hiện. Là một đôi mắt cô độc lại chất chứa ngọn lửa đam mê yêu thương cháy bỏng. Giọng người ấy vang lên, sắc lạnh, ma mị nhưng lại êm đềm, như tiếng thì thầm của sự cám dỗ không tên, ve vuốt những giác quan đang run rẩy chẳng biết do sợ hãi hay kích thích trước bóng đêm bao trùm. Hơi thở ấy mơn man trên từng nét da thịt, thấm đẫm vào từng mạch máu đang cuộn chảy liên hồi, rồi cứ thế tiến nhập, căng tràn tâm can. Đôi tay ấy bao bọc cậu, ghì chặt cậu trong sợi dây cảm xúc tội lỗi, nhấn chìm tâm linh bé nhỏ trong vòng xoáy dịu êm.
Rồi cánh cửa ấy khép lại, ánh sáng chói loà trong thế giới của Youngjae, một lần nữa. Cậu giật mình giữa cơn u mê như mộng. Xúc cảm này là gì? Def. là ai? Vì sao chỉ vài câu hát đã dậy lên những phản ứng lạ lùng đến thế?
Cậu bất giác nhớ đến chàng trai cậu gặp mỗi ngày trong quán cafe cậu đang làm nhân viên ca đêm. Crush của cậu. Chàng trai đều đặn mỗi ngày đến vào lúc 1 giờ 31 phút sáng, không sai một khắc. Anh luôn gọi Americano đá, và bước đi vội vã cũng như khi tiến vào. Mỗi ngày nán lại quán không quá năm phút, nói với nhau chẳng bao câu cũng đủ làm tim Youngjae lỗi nhịp suốt hàng tháng trời. Đôi mắt sắc lạnh nhưng tận sâu trong đáy con ngươi nâu thẫm ấy lại ân ẩn nét dịu dàng, và chất giọng quyến rũ đến vô cùng. Youngjae chưa bao giờ dám mở lời nói với anh nhiều hơn những lời máy móc của một thu ngân, lại chẳng thể ngăn bản thân không chìm sâu vào cảm xúc thầm kín với con người không hay tên kia.
Đơn phương, từ khi bắt đầu vốn đã là một khoảng trời vô vọng.
Youngjae chẳng hiểu vì cớ gì cậu lại nghĩ đến anh, con người ấy đã ám ảnh cậu đến nhường này? Đến nỗi nghe vài bài hát trên Soundcloud cũng không kiềm được hồi tưởng của bản thân về giọng nói thanh lãnh ấy.
Youngjae để lại bình luận khen ngợi để khích lệ tinh thần Def. rồi lặng lẽ replay 1/?, để tiếng hát ai đó dìu cậu vào giấc ngủ an yên.
***
1 giờ 31 phút sáng, Jaebum bước vào tiệm cà phê nhỏ gần nhà, gọi Americano như thường lệ. Anh chẳng biết từ khi nào đây đã trở thành thói quen, một thói quen không tốt đẹp cho lắm. Nhưng biết sao được, nụ cười của cậu bé thu ngân này có thể làm sáng cả vùng đêm đen thăm thẳm bên ngoài khung cửa kia. Vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy hạt nắng nhỏ này, anh đang chán chường sau khi giải quyết xong mớ công việc quay cuồng tại công ty, và cần chút tỉnh táo để hoàn thành nốt tác phẩm hãy còn dang dở. Và Youngjae, với nụ cười ngây ngô như sớm tinh sương, cuốn trôi tất cả mệt mỏi đè nặng lên vai anh, thắp lên tia ấm áp hiếm hoi trong đáy mắt vốn phủ đầy băng lạnh. Anh cầm ly Americano, vội bước ra khỏi nơi sáng đèn hiếm hoi giữa phố khuya lặng tờ, cố kiềm nén trái tim đang đập dồn hối hả. Jaebum nhìn đồng hồ, 1:31 A.M, khoảnh khắc từ đó trở thành khung giờ đặc biệt để anh nhìn ngắm mặt trời bé con giữa đêm đen ấy.
Thả mình trên chiếc giường quen thuộc. 1/? đã hoàn thành, biết bao công sức gửi gắm trong từng âm thanh, giờ là một playlist bé nhỏ lọt thỏm giữa muôn vạn tài năng trên Soundcloud. Anh dồn tất cả đam mê của bản thân, và cả những xúc cảm từ mối tình tương tư câm lặng với cậu bé ấy vào cung nhạc lời ca mà có lẽ cậu chẳng bao giờ nghe được. Anh biết làm sao khi hai người chẳng nói với nhau quá những câu hỏi-đáp khi order, và anh chẳng có tí dũng cảm nào để tiến xa hơn. Cậu bé ấy như kết tinh của muôn vàn nắng hạ, thuần khiết và quý giá, tưởng chừng chạm khẽ sẽ vụt tan. Hoặc chăng anh sợ, khi đạt đến rồi sẽ không kiềm được ham muốn vấy bẩn đôi cánh tinh khôi của thiên sứ, để bóng tối tâm hồn u uất này nuốt lấy hạt nắng mong manh kia. Anh thở dài, bật Soundcloud lên, và bất ngờ thay, có một người xa lạ nào đó vừa comment tại những giây cuối cùng của Bad Habit.
"Phải chăng tôi vừa được dạo bước trong tâm hồn cậu? Cánh cửa ấy rồi sẽ dẫn đến đâu? Dù sao thì, cảm ơn vì những bài hát rất tuyệt."
Ars? Cậu ta là ai, và vì sao lại nhận ra điều anh gửi trong tiếng kéo cửa ấy? Đúng, đó là cánh cửa dẫn đến một mảnh hồn mà anh muốn kéo hạt nắng kia vào. Anh muốn đưa cậu đến, để cậu đắm chìm trong bóng tối của tâm linh cô độc, ve vuốt cậu bằng âm thanh mềm mại cùng tiếng nhạc dặt dìu. Và rồi để cậu đi, bởi anh không nỡ. Anh không nỡ kéo cậu bé vào bóng tối khát vọng không tên ấy, anh muốn cậu đến bên, nhưng lại sợ phút giây kề cận kéo dài quá lâu, sợ tia nắng xinh đẹp kia sẽ bị màn đêm trong anh nuốt chửng.
Anh tò mò nhấn vào cái tên ấy, tiến đến một khoảnh trời sáng trong. Bài hát đầu tiên được upload cách anh khá lâu, cũng là ba bài hát, nhưng cảm giác rất khác. Avatar của người ấy là một gam trắng thuần khiết. Cũng là trắng và đen, cũng rất giản đơn, nhưng nếu Jaebum là đêm đen với những vết cắt trắng sắc lạnh, thì cậu lại là những đường nét mềm mại nhưng vẫn đủ mạnh mẽ tô điểm cả vùng sáng thanh khôi. Anh chẳng hiểu lắm về số 3 vuông vắn có chút đặc biệt ấy, có lẽ chỉ mỗi tác giả của nó biết được ý nghĩa đằng sau. Anh nhấn vào track đầu tiên.
"Tôi vẫn không hiểu được, vì sao lại là anh ta, người mà em chọn ấy.
Người đời bảo con gái thích bad boy, tôi chẳng ngờ lại đúng với em.
Hey, hãy coi chừng tôi đấy, coi chừng tôi.
Liệu mà đối xử tốt với em ấy.
Hey, hãy nên lo sợ đi, tôi có thể cướp cô ấy khỏi anh bất kỳ lúc nào."
Anh bật cười, bài hát đáng yêu hết sức, chẳng hiểu sao có cảm giác rất hợp với cậu ta? Anh thấy mình điên thật rồi, vì lẽ gì lại biết nó hợp khi anh còn chưa từng gặp mặt người ta cơ chứ? Track tiếp theo nối tiếp vang lên, nhạc đệm bắt tai khiến anh sẵn sàng đón nhận một bài hát dễ thương nữa, thế nhưng, giọng ca ấy lại thốt lên những ca từ đơn côi.
"Rồi từng ngày nối tiếp nhau, những ngày không em.
Sao tôi lại trở nên thế này?
Là do em đó.
Con tim này chẳng kiềm được chỉ hướng về em, tôi đánh mất bản thân mình rồi.
Cuộc sống từng lấp đầy bởi em, giờ chỉ còn những bước chân lặng lẽ.
Tất cả của tôi, từng ngày của tôi xáo trộn cả rồi.
Là do chính em."
Anh lặng người cảm nhận nỗi đau đè nặng trong từng câu hát buông lơi. Khác với anh, cơn đau của cậu không được bộc lộ bằng ca từ tối tăm như màn đêm, bài hát của cậu ta vẫn sáng trong nhẹ dịu, chỉ là nỗi đau cứ day dứt không lành. Không có những tiếng xé tan hay âm thanh vụn vỡ, tình cảm không thành của cậu lại mềm mại như nước, nhưng dòng suối trong vắt ấy lại hàm chứa cả nước mắt câm lặng của kẻ khơi nguồn.
"Từng ngày dạo bước trên phố hay chỉ đơn thuần buông một hơi thở đều thật khó khăn.
Bởi nỗi đau này, nỗi đau em để lại.
Dù khi ăn uống hay lúc cố gượng cười đều thật khó khăn.
Bởi nỗi đau này, nỗi đau mãi không lành."
Anh khẽ khép đôi mi chẳng hiểu cớ sao lại ướt át. Đây chỉ là bài hát của kẻ xa lạ nào đó, cớ sao lại gieo được vào lòng anh cả cơn đau của cậu ta? Trong tâm trí anh bỗng hiện lên một dáng hình nhỏ bé buông gót giữa phố xá tấp nập. Bóng lưng lướt rất chậm, chậm hơn rất nhiều so với nhịp sống hối hả của dòng người. Cậu như kiệt sức giữa cơn đau, lặng lẽ để chúng xé tan trái tim bé nhỏ, rút cạn sinh khí, chỉ chừa lại chút hơi tàn để tiếp tục lê bước chân hao gầy tiến vào vòng quay vô tận của đời người. Lòng anh như cũng bị giọng hát êm ả ấy cuốn chặt, siết lấy trái tim, để anh cùng cảm nhận niềm đau hoang hoải cậu đang mang.
Giọng của Ars đầy nội lực và chất chứa tình cảm. Cậu không dùng quá nhiều kĩ thuật, chỉ để bản thân lạc trôi trong dòng cảm xúc cay đắng của bản thân. Thế thôi cũng đủ khiến một kẻ yêu nghệ thuật như anh rung động tâm can.
"Cậu rất biết cách gieo nỗi đau của mình vào lòng người khác đấy, cậu biết không? Cảm ơn vì những bài hát hay, và cũng cảm ơn vì đã chú ý đến 1/?"
Anh để lại một bình tại Trauma, track cuối cùng trên soundcloud cậu. Anh lập một playlist tên Ars, add cả ba bài hát chạm đến đáy lòng kia vào, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ trong tiếng piano dịu dàng và giọng nam trong trẻo.
***
Đã hai tháng kể từ khi Def. và Ars biết đến nhau, và họ, chẳng hiểu vì cớ gì lại thành tri kỷ. Rõ ràng cả hai theo đuổi hai dòng nhạc khác nhau, và thậm chí chính bản thân Ars cũng thừa nhận mình không phải fan của R&B, nhưng cả hai luôn có những cảm nhận rất đặc biệt về âm nhạc của đối phương. Họ hiểu từng cảm xúc dồn nén trong ca từ, từng note nhạc vang lên và cả ý đồ phía sau cách hoà âm phối khí. Họ không nói chuyện quá nhiều, chỉ qua vài bình ngắn ngủi trên Soundcloud cũng đủ khiến đối phương trở nên đặc biệt . Cả hai đều muốn gặp nhau nhưng lại chẳng thốt nên lời, ngầm đồng ý chờ định mệnh đưa đến. Nghệ sĩ là những kẻ tuỳ duyên, và hai người thật sự muốn thử xem bản thân có thể có duyên với nhau đến mức nào.
Lại một lần đồng hồ anh điểm 1 giờ 30 phút, Jaebum hít sâu, chuẩn bị bước vào quán cafe quen thuộc, tìm kiếm dáng hình nhỏ bé của hạt nắng sáng trong nhất đời. Anh đang day dứt khôn nguôi bởi có gì đó trong lòng dường như đang lặng lẽ đổi thay, chẳng hay vì Ars hay vì cậu thu ngân đáng yêu này. Anh biết mình rung động trước Ars, trước kẻ chưa từng gặp mặt ấy. Cậu ấy hiểu anh, hiểu âm nhạc của anh, cậu ấy đủ sức len vào trái tim vốn khô đặc lạnh lẽo. Thế nhưng bé con này thì sao? Dẫu anh chưa từng nói thừa nửa câu với người ấy, anh vẫn mang trong lòng chấp niệm thẳm sâu, và niềm tin vô lý về một ngày cậu sẽ quay đầu nhìn anh. Phải chi Ars là bé con là một thì hay nhỉ? Đương nhiên anh thừa hiểu tỉ lệ trùng hợp như thế gần như bằng không. Giữa thế gian nghìn người vạn kẻ, dễ gì tri kỷ trên mạng ảo và tình đơn phương ngoài đời lại là một. Cuộc đời có phải tiểu thuyết ba xu đâu mà.
Jaebum thở dài, mặc kệ tâm trí rối như tơ vò, liếc đồng hồ, 1 giờ 31 phút rồi, vào thôi.
"Cuộc sống từng lấp đầy bởi em, giờ chỉ còn những bước chân lặng lẽ.
Tất cả của tôi, từng ngày của tôi xáo trộn cả rồi.
Là do chính em."
Anh lặng người trước thanh âm rất đỗi quen thuộc kia. Mắt anh mở to trân trối nhìn cậu thu ngân gây thương nhớ vẫn đang cất giọng hát, chẳng hay biết đã có khách tiến vào. Là My day? Là bài hát anh nghe mỗi ngày trước khi chìm vào giấc ngủ? Thế thì người trước mắt này là...
"Ars?"
Ừ thì, tỉ lệ trùng hợp gần như bằng không đâu có nghĩa là hoàn toàn không thể đâu, Def Soul nhỉ?
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro