
Riêng - Chung 14/04/2019
#33
Chập chờn tỉnh giấc bên tiếng mưa lộp độp trên cửa kính heo hắt vài sợi sáng. Youngjae nhíu mày lần mò điện thoại rung bần bật, lòng chửi rủa thằng bỏ mẹ nào làm phiền giấc ngủ ngon.
" Gì ? "
" Mở cửa cho anh. "
Không phải thằng bỏ mẹ nào cả, mà là một thằng bỏ nhà.
Kẻ dạt nhà lù lù trong chiếc áo hoodie cũ, vạt áo trong lòi ra ngoài, bộ dạng lôi thôi hết biết. Hắn nhanh nhẹn lướt vào nhà mang theo mùi mưa ẩm, chẳng chần chừ đi thẳng tới giường Youngjae tự nhiên như nhà mình. Đã vô duyên còn mặt dày...
" Phiền chết đi được."
Mặc xác chủ nhân càu nhàu, cau có, vị khách giữa cơn mưa đêm điềm nhiên chui lên giường, mặt không ngại ngùng vỗ vỗ một góc giường chừa một góc chăn. Một lời mời trơ tráo.
" Nhà có sao không ngủ ? Nửa đêm nửa hôm mò sang làm cái mẹ gì ?"
" Dở hơi dở hồn, đội mưa đội gió lặn lội sang xong mai lại lọc cọc đi về. Thần kinh."
À thế, thần kinh thì bỏ cái tay ra, dở hơi thì thơm má làm cái gì ? Đứa mồm chửi rủa mà rúc vào thằng dở người thì gọi là gì ?
" Ngủ ngoan, Jae của anh."
"Hâm..."
Cái sự nhớ nhung của bọn yêu nhau thật bất thường hết sức. Nó thình lình mò đến vào lúc thế giới ướt nhèm nhẹp, ba cái đèn đường không soi tỏ lối đi sũng nước, cây cối oằn mình trĩu những hạt mưa xối xả. Người ta bảo mấy đứa yêu nhau dở hơi lắm, nào có sai đâu. Xa xôi một cơn mưa, chỉ để gần nhau một giấc con con.
Hai con người đặt một khoảng cách đo đếm được ở giữa. Mênh mông xa xôi chẳng phải, nhõn đúng hai dãy phố, năm phút chạy bộ. Nhưng tay với không tới, mắt tìm không thấy, gọi không tiếng đáp. Khi đối mặt với chơi với chông chênh rào rào của đất trời, không kìm nổi mà gấp gáp tìm tới vùi mình vào ẩn nấp.
" Sao em không ở lại ? "
" Em thích thế. "
" Thích gì ? Chả vui"
" Thích việc anh cần em."
Tình yêu của hai đứa hâm.
--
" Ừm thì trước anh chẳng nghĩ tới việc rời khỏi kí túc đâu. Cơ mà dạo này vì đám nhỏ, anh nghĩ chắc phải ra riêng thôi."
Đúng rồi, diễn sâu vào. Đạo diễn không bảo cũng phải đóng cho đạt. Diễn vai lâm li bi đát cho chuẩn để sáng đỡ chạy qua chạy lại tụt quần tốc váy. Đôi ba ngày đỡ bị bọn ranh con tuổi sikula sữa lắc nó xỉa xói săm soi, xỉ vả sùi bọt mép. Nhớ người ta quá rồi đứt xích ngày côn ngày việc như đêm mưa rào hôm rồi. Trưa trờ trưa trật, chân chạy dép lào, quần đùi nhăn nhúm, áo quyện nước dãi chạy rơi tất lệch mũ tới công ty trong ba cái nhếch mép từ bọn anh em đểu giả, hai cái ý nhị cười cảm thông của anh chị quản lí. Đau..quá đau.
" Xàm vậy ba. Đòi bỏ mều vô phòng để chạy sang phòng khác ngủ. Giờ lại lí do lí trấu để ra riêng."
" Gấu cưng ~ mày lại muốn anh vặt đầu phỏng ?"
Thôi thì giàu nghèo gì chứ ba cái thể diện là phải gìn giữ. Tự trọng vốn đã bị người ta đặt xuống mông ngồi, nhất định thể diện của con trai họ Im không thể bị mất.
" Em ! Anh quyết ra riêng ! "
Thằng bé con cười hặc hặc, vỗ tay bem bép như thể vừa nghe chuyện tiếu lâm nào đó từ Seunie. Đời thủa nhà ai chứ nghe anh Im nói ra riêng là thấy điêu trẹo mỏ rồi.
" Bớt giỡn đi ba."
Tuần sau, anh ta ra riêng thật. Nhà nuôi một bầy mèo, chỉnh chu từ cái xúc phân cho tới cột cào móng. Và ngay cả đồ cũng là Supreme này nọ. Ai bảo là nói điêu? Bậy !
_By N_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro