Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot1

Năm nay Jaebum 24 tuổi

Độ tuổi mà hoài bão con người trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì. Khác với cột mốc 17 đầy mơ mộng về một tương lai mà bạn có thể xốc nổi thì khi qua ngưỡng 20 thì quay đầu lại ta đã thấy bản thân trưởng thành như nào. Im Jaebum cũng vậy. Anh có những bước đầu thành công trong sự nghiệp nhiếp ảnh gia của mình. Có những tác phẩm được cộng đồng mạng đón nhận, những tấm ảnh được các chuyên gia đánh giá cao. Anh từ bỏ ghế ngồi giám đốc văn phòng của gia đình mà mạnh mẽ theo đuổi ước mơ với chiếc máy ảnh. Mọi thứ tưởng như đi vào guồng quay thì Im Jaebum nhận được giấy báo bệnh của mình. Một căn bênh về cột sống. Không tới mức tử vong nhưng nó như một cú đánh chí mạng vào niềm tin của anh. Nhập viện đã gần một tuần nhưng Im Jaebum gần như bỏ cuộc. Anh cất những dụng cụ chụp ảnh vào một góc thật sâu của căn phòng. Lặng lẳng nhìn ra ngoài và tự cô lập bản thân với bạn bè và gia đình. Trước lúc phát bệnh, anh có mọi thứ trong tay, có một tương lai rộng mở với giấy mời vào hiệp hội nhiếp ảnh gia, có cơ hội mở một triển lãm mà anh luôn nghĩ tới. Nhưng không, mọi thứ gần như quay lưng lại với anh vậy, cánh cửa tương lại đóng lại trước mắt Jaebum. Bạn bè rất nhiều người chán nản vì anh không chịu mở lòng với họ và không thể kiên nhẫn, từng người từng người không còn thường xuyên lui tới thăm anh nữa. Im Jaebum đã tin rằng anh chẳng còn gì ngoài thời gian. Thời gian để chờ đợi ngày rời khỏi thế gian này.

"Cậu vẫn quyết định như thế sao ?" Vị bác sĩ tên Himchan đẩy gọng kính hỏi anh bằng giọng ái ngại "Tỉ lệ sống và tử vong là 50-50% đấy"

"Xác suất chỉ là một nửa, tại sao tôi phải chịu đau đớn trong cuộc phẫu thuật mà tôi còn không biết mình sẽ sống hay chết ? Thà rằng cứ để tôi chờ chết đi"

Anh không nhìn vào mắt vị bác sĩ đó nữa mà quay về nhìn bầu trời ngoài kia. Rộng lớn thật, anh sẽ là một phần trong những cơn gió ngoài kia khi chết đúng không ?

"Cậu còn vài tuần để suy nghĩ trước khi căn bệnh thoát vị của cậu trở nên tồi tệ hơn" Himchan thở dài kí tên vào tờ bệnh án "Tôi thực sự chưa từng gặp ai cố chấp như cậu cả"

Và căn cửa phòng một lần nữa lại đóng lại nhưng dường như người ngồi trong đó lại không còn bận tâm nữa. 

Tôi tồi tệ nhưng vẫn có cơ hội để làm một cơn gió phải không ?

==============================

"Mấy đứa cười lên" Choi Youngjae chỉ trỏ mấy đứa nhóc "Đúng rồi, làm duyên đi, lọt vào khung hình mà xấu anh sẽ xóa hết phim đấy". Bàn tay cậu bận rộn giữ khung máy. Chết tiệt thứ đồ công nghệ rắc rối này thực sự xuất hiện ở thế kỉ 21 à ?

"Anh có biết quay không thế ?" Một con nhóc tên Soeun tròn mắt nhìn anh "Hình như anh chưa bật máy í"

"Anh bật rồi mà" Youngjae cố gắng săm soi cái máy quay phim đời cũ mà mình mới nhận được từ bố."Anh chắc đấy"

"Nào nào" Và cái miệng nhỏ bé của cậu lại hò hét "Soeun lên trước, JunHong ngồi sau rồi đến Jongup, đúng rồi JongKook ngồi vào mau, anh chuẩn bị rồi này"

"Nếu sau này không chết thì em muốn làm gì nào Soeun ?" Choi Youngjae chỉnh chiếc máy quay trên tay một cách vụng về đến gần mặt con bé 

"Em sẽ trở thành một ca sĩ để hát cho mẹ xinh đẹp nghe"

"Tốt lắm, thế còn Junghong, em sẽ trở thành ai đây ?" Youngjae quay sang một bé trai ngồi xích đu "Em sẽ là một cầu thủ bóng đá cừ nhất Seou và tham gia giải đấu thành phố"

"Á, á" Bất chợt chiếc máy quay tắt ngóm màn hình làm Youngjae hốt hoảng mếu máo với mấy đứa trẻ "Làm sao bây giờ, anh còn chưa kịp quay hết mấy đứa"

"AiGoo~ Anh Youngjae ngốc nghếch" Jongup lắc lắc đầu đưa tay quệt mũi" Có phải ngay từ đầu anh đã không biết dùng rồi không ?"

"Anh biết mà" Youngjae lẩm bẩm một mình. Hôm nay cậu đưa lũ trẻ ra ngoài sân để quay phim một chút. Cậu là một bệnh nhân mắc căn bệnh bạch cầu tủy cấp tính. Nghe có vẻ khó hiểu nhưng căn bệnh này cũng gần giống như ung thư máu vậy. Cần có một mẫu tủy hợp với cậu và việc chờ đợi đó đồng nghĩa với việc cậu luôn ở bệnh viện chờ đợi cơ hội sống. Thời gian đầu bạn có thể mất niềm tin khi chờ đợi mãi một cơ hội sống như vậy nhưng Choi Youngjae là một người rất thực tế. Cậu biết về thời gian sống của mình khong còn nhiều nên luôn mỉm cười. Những đứa trẻ trong bệnh viện cũng dần trở nên giống cậu. Chúng tin vào một thiên đàng, tin vào thiên sứ, tin vào một cuộc sống khác và việc mỉm cười. Đối lập với Im Jaebum, cậu là một người như thế.

"Để tôi chỉnh máy quay cho" Jaebum lên tiếng từ đằng sau. Thật ra anh không hề có ý định giúp đỡ cậu và bước ra khỏi căn phòng màu trắng ấy mà việc nhìn cậu đối xử ngốc nghếch với đồ nháy là anh không thể kìm lòng được mà phải đứng dậy. Cậu thì ngạc nhiên với sự xuất hiện của anh nên mắt cứ tròn xoe nhìn anh thành thao xếp giá đỡ, chỉnh ống kính. Một lát xong, anh hỏi "Đến lượt cậu à ?", và vì quá ngạc nhiên nên Youngjae vẫn chưa kịp phản ứng cho đến khi anh khó chịu buông ra câu hỏi thứ hai "Này, cậu có định tiếp quay phim tụi nhỏ không ?"

"À vâng vâng, cảm ơn anh" Youngjae cúi đầu rồi bắt đầu ấn nút quay hỏi những đứa nhóc "Bắt đầu lại từ dưới lên Jongup đâu ? Ước mơ của em là gì nếu em vẫn tiếp tục được sống ?"

"Em sẽ đi ăn súp cua ở Mokpo" Đôi mắt thằng bé chuyển một màu sáng trưng như đèn pha "Mà đó chẳng phải là quê anh sao ? Anh sẽ đưa em đi nhé, nhé ?"

"Anh sẽ cắt đoạn này" Youngjae gõ đầu nó "Nào ai có ước mơ to hơn bát súp cua đây ?" Và những đứa nhóc lại nhao nhao lên. Jaebum đứng khoanh tay một bên nhìn cậu và đám nhóc nhưng anh cũng không định đi mà chỉ nhìn thật lâu vào hình ảnh trước mặt mình. Bất chợt ống kính máy quay chĩa về phía anh

"Nào người lạ, anh sẽ làm gì nếu ra khỏi bệnh viện đây ?"

"Tôi..." Jaebum ấp úng rồi quay lưng bỏ đi. Không phải vì anh ngại mà vì thực sự cậu hỏi đó quá đột ngột. Anh không biết phải trả lời như thế nào nữa. Tiếp tục bước vào hiệp hội nhiếp ảnh gia ? Không anh mất cơ hội rồi. Căn bệnh thoát vị ở cột sống khiến cho bàn tay của anh bị run từng cơn. Anh không thể nào cầm máy ảnh vững được nữa. Mọi thứ với anh hiện tại giống như một con số không vậy. Rất khó để ta bắt đầu lại từ một vạch trắng. Youngjae đứng ngẩn ngơ ở bãi cỏ mãi cho tới khi bàn tay Soeun kéo cậu trở về thực tại.

"Đến giờ tiêm thuốc rồi" Cô y tá tên Jihyun đẩy xe thuốc vào mỉm cười hiền lành nhìn Youngjae 

"Chị ơi gần đây khoa mình có ai nhập viện không hả chị ?" Youngjae vén tay áo lên "Hay là có phòng bệnh gần đây ấy chị"

"Để chị nghĩ xem" Jihyun lắc lắc lọ thuốc "Hằng ngày có rất nhiều người nhập viện và xuất viện nên chị không rõ lắm "Ở khoa máu thì không nhưng khoa xương, thần kinh có đấy"

"Có ai đó trạc tuổi chị không ? Một anh chàng ấy chị ?" Youngjae hỏi trong khi nhăn mặt vì sự tê của dòng dịch lỏng chảy vào máu.

"Có, một anh chàng nhiếp ảnh gia. Nghe nói bị thoát vị cột sống giai đoạn 2 nhưng không chịu phẫu thuật. Anh ta cũng rất ít khi ra ngoài, chị mới chỉ tiếp xúc có vài lần và thấy đó là một người rất kì lạ" Jihyun giữ bông ở cánh tay cho Youngjae rồi chuẩn bị sang phòng khác. Bất chợt Youngjae lên tiếng "Anh ấy ở phòng số bao nhiêu vậy ạ ?"

=================

"Các bạn thân mến, mùa thu đang đến, các bạn có thấy những khóm tử đinh hương ngoài kia đang chuyển màu không nhỉ ? Riêng tôi thì sự thay đổi sâu sắc của mùa hè và mùa thu chính là màu tím rịm của tử đinh hương. Ừm, người ta nói mùa thu luôn có gì đó chút buồn nhưng tôi thì lại không nghĩ thế, mùa thu không phải mùa của tình yêu sao ? Có lẽ nó mới là mùa đẹp nhất trong tứ mùa..." Tiếng cô phát thanh viên đều đều trong chiếc đài nhỏ trên bàn. Jaebum lúc nghe lúc không nhưng anh vẫn luôn bật chiếc đài cũ rích đó lên. Chẳng để làm gì cả. Cũng có thể là bớt cô quạnh. Anh thử nhìn ra ngoài kia và cũng thấy được màu tím của tử đinh hương. Chà, đẹp thật nhưng chẳng phải nó rồi cũng úa tàn khi hết mùa thu sao ? Một vẻ đẹp tuần hoàn không hơn không kém. Anh lại tiếp tục nhìn ra bầu trời và chờ đợi một điều gì đó. Có lẽ là cái chết.!

"Xin chào" Youngjae lí nhí mở cửa "Đây có phải phòng của bệnh nhân Im Jaebum không ạ ?"

Jaebum ngẩng mặt lên vì thứ giọng nói là. Nó không hải của bạn bè anh nhưng lại khá quen thuộc. À, là cái cậu ở vườn bệnh viện hôm trước mà anh giúp chỉnh ống kính. Có lẽ là muốn nói lời cảm ơn. Cậu ta hỏi có thể vào không, anh gật đầu. Cậu ngồi xuống cái ghê gần giường bắt đầu trước

"Cảm ơn anh hôm trước đã giúp em và bọn trẻ"

Anh gật đầu và im lặng. Không khí ngượng ngùng bao trùm lên một cách khó xử. Nhận ra sự vô duyên của mình Jaebum lên tiếng

"Cậu quay phim làm gì vậy ?"

"Ừm, muốn ghi lại những kí ức đẹp thôi. Thời gian rất đáng sợ. Không còn biết sẽ được ở bên mọi người bao lâu nữa nên thật lòng muốn giữ lại chút gì đó trên đời." Youngjae híp mắt kể "Em cũng nghe mọi người nói, anh là nhiếp ảnh gia phải không? Thảo nào anh biết nhiều về máy quay phim như thế ~"

"Ừ, đã từng" Anh nói hai chữ cuối và cảm thấy có chút chua xót. ước mơ là tự mình từ bỏ nhưng sao lại thấy buồn đến vậy ?

-End shot1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro