Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

shot 2

"Đã từng ? Vậy hiện tại anh không còn mơ ước nào sao ?"

Mơ ước ? Tôi không còn mơ ước, tôi chỉ ước được chết !

Jaebum nghĩ điều ấy trong lòng nhưng không nói ra miệng, anh cúi mặt xuống, dùng tay tắt đi chiếc đài đã ngừng tiếng nói, chỉ còn phát ra vài tiếng rè rè buồn buồn. Một buổi chiều thu, có nắng, có tử đinh hương nhưng lòng người ta thì cứ xám xịt một màu, trong căn phòng bệnh vang tiếng thủ thỉ của một cậu bé, và tiếng gõ tay lên kệ của của một anh chàng tóc đen.

Khong khí nặng nề vơi đi một nửa, chỉ có mùi thuốc kháng sinh, mùi thuốc tiêm phảng phất, nhưng thứ mùi nào át đi được mùi của hạnh phúc nảy nở trong lòng người ta được.

Jaebum tin rằng, vào một ngày nào đó, khi chết đi người ta sẽ buông xuôi với mọi thứ ở thực tại, anh chưa chết nhưng anh đã buông xuôi. Anh chỉ nghĩ, tại sao phải níu kéo những thứ mà bản thân mình biết nỗ lực ở một vạch trắng chẳng khác gì một người què đang tập đi ? Nhưng hiện tại câu hỏi của Youngjae xoáy vào lòng anh một nỗi mơ hồ về quyết định từ bỏ. Từ bỏ như thế có đúng không ? Anh không biết. Anh cũng mệt mỏi lắm. Mệt về thể xác và tinh thần. Mệt mỏi tới tận xương tủy mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe lên của mẹ vì thương anh. Mệt mỏi tới mức mỗi lần nhìn bố anh dùng con mắt giấu đi chỗ buồn phiền vì cậu con trai độc tôn đang nằm trên giường bệnh, Jaebum đã tưởng như tim mình đi đâm nhiều nhát. Anh đã thử cố gắng, thử thuyết phục bản thân hãy cầm chiếc máy ảnh lên, chụp một góc cạnh, một thứ gì đó gợi lại cho anh niềm tin nhưng khi nhìn qua ống kính, mọi thứ chợt nhòe đi. Nhòe đi vì bàn tay run rẩy bệnh tật, nhòe đi vì mọi thứ quanh anh thực sự đã bị phủ lên thứ màu xám xịt. Một ngày nữa ở bệnh viện. Ngày mới vào đây, anh đếm từng ngày trôi qua nhưng khi anh tin vào cái chết thì hình như anh đã quên hôm nay là bao nhiêu. Anh chỉ quanh quẩn với bốn bức tường, khi ngột ngạt sẽ ra bên ngoài sân lớn, nghe vài tiếng chim chóc, tiếng lũ trẻ con ồn ào, tiếng trò chuyện của người già. Nhưng mấy ngày gần đây, anh còn nghe thêm tiếng nói của một cậu trai, tiếng cậu ấy quanh quẩn bên anh rất lâu. Chủ dề không có gì nhiều, con mèo cậu lén nuôi ở dưới gầm cầu thang bệnh viện mới đẻ con, thằng Junhong đọc được chữ rồi, cây rẻ quạt dưới cái ghế số 3 đã ra hoa, thứ hoa vàng vàng rất đẹp. Anh nghe cậu ta say sưa như thế hàng tiếng, thỉnh thoảng anh sẽ gật gù vài cái như thể bản thân vẫn nghe. Jaebum không hiểu cậu lấy đâu ra thứ năng lượng để nói và hạnh phúc được đến thế khi ở nơi nhà tù màu trắng này. Cậu như một miếng leggo khác biệt với anh. Cậu tin vào chúa trời, tin vào thiên thần, cậu luôn miệng hát, luôn miệng nói, luôn chơi đùa cùng lũ trẻ con. Cậu mắc căn bệnh nặng hơn với anh, nhưng cậu chưa từng từ chối chữa trị, thậm chí những lần chọc tủy cậu cũng không né tránh. Cậu bảo với anh

- Em muốn được sống, Jaebum à

- Sống mệt mỏi lắm – Anh nhìn cậu, đáp bằng một tiếng thở dài

- Không phải trước khi mắc bệnh anh sống rất hạnh phúc sao ?

Cậu cầm một mẩu của hoa rẻ quạt lên đặt vào lòng bàn tay anh. "Dù mệt mỏi, nhưng rất đáng vì ta được sống chứ không phải tồn tại như em và anh"

Tồn tại và sống! Có gì khác nhau ?

Khác lớn lắm, với Youngjae, được sống là được thực hiện ước mơ, được thử một lần quyết định cuộc sống của bản thân. Nghe thì có vẻ khó nhưng điều Youngjae mơ đơn giản lắm, cậu chỉ muốn hoàn thành thứ một khóa học piano, được thử cùng bạn bè bước vào kì thi cấp 3 cam go, thử học một lớp nhảy, hay mở một triển lãm gì đó. Cậu thủ thỉ rồi bật cười khanh khách

- Em cũng muốn giống Jaebum nữa

Jaebum cười : - Đang nói đểu anh sao ?

- Không, Jaebum rất cừ, em đã nghe được nhiều điều về anh. Chẳng mấy ai tự lập và dám theo đuổi ước mơ như anh cả.

- Nhưng bây giờ thì anh không còn nữa rồi.

- Anh vẫn còn, ở đây này – Youngjae đặt bàn tay lên lồng ngực anh. Jaebum mở mắt to trước hành động của cậu. Có gì đó đã nảy nở. Khẽ thôi, nhưng thứ ấy khiến anh giật mình. Như thứ mùi hoa oải hương đến vào những ngày nắng ngả một màu thẫm. Người ta giật mình nhưng khẽ ủ nó trong lòng như một món quà của tạo hóa vậy.

Một ngày yên bình ở bệnh viện. Nhưng yên bình chỉ có những ngày mà thần chết đã đưa quá nhiều người về với đất. Anh không biết, cậu cũng không biết bao giờ sẽ tới lượt mình, nhưng họ cảm thấy phút giây này đã chạm vào lòng họ một thứ tình cảm quí giá nhất của đời người.

- Bác sĩ Kim, y tá Kang. – Một người phụ nữ tuổi trung niên đẩy cánh cửa vào và cúi chào y tá với bác sĩ đang ngồi trong phòng. Bác sĩ Kim đẩy đẩy gọng kính trễ và đứng chào người phụ nữ

- Cô Jung, xin mời ngồi – Bác sĩ Kim mời bà Jung ngồi xuống rồi chỉ y tá Kang – Cô Jihyun đi pha trà cho cô Jung đi. Y tá Kang gật đầu, ánh mắt ái ngại xuất hiện thoáng qua rồi biến mất theo cánh cửa đóng sập lại. Mẹ của bệnh nhân Im, mỗi lần bà xuất hiện đều là một vẻ tiều tụy xót lòng. Con trai bà ấy,..chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ làm người đứng ngoài cuộc chép miệng xót xa. Bác sĩ Kim nhìn người phụ nữ trước mặt mở lời trước

- Cô Jung, hôm nay cô tới một mình sao ? Còn chú nhà đâu. Cô đã thăm Jaebum chưa ?

Người phụ nữ gật đầu : - Ông nhà tôi hôm nay còn việc ở công ty nên tối sẽ tới bệnh viện sau. Tôi chưa tới thăm thằng bé, nhưng tôi muốn gặp bác sĩ Kim để hỏi một số chuyện, không biết có tiện không ?

- Cô Jung cứ nói

- Về Jaebum, nếu thằng bé không chịu phẫu thuật....liệu còn nhiều thời gian không ? - Bà ngập ngừng

- Bệnh của Jaebum không hẳn là một căn bệnh nan y nhưng nó ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống hằng ngày của bệnh nhân. Như cô đã thấy, biểu hiện đầu sẽ kéo dài 9 đến 10 tháng là chân tay run rẩy, nhức khắp cột sống. Sau này sẽ là xương chậu, xương bả vai. Dần dần căn bệnh sẽ chuyển sang việc tím tái gan ruột, nội tạng do tác động từ xương, khi ấy mới có thể chuẩn đoán được thời gian sống còn. – bác sĩ Kim đáp với giọng trầm trầm

Nghe tới đây, người phụ nữ tội nghiệp trước mặt không kìm nổi những giọt nước mắt

- Thằng bé đang rất mặc cảm. Nó từ bỏ tất cả. Gia đình không ép nó đi theo sự nghiệp của công ti, nó được tự do với nghề nhiếp ảnh nhưng căn bệnh nghiệp chướng này đã đổ lên nó. Nó sống qua ngày, chờ được chết. Chỉ nghĩ tới mỗi đem nó rên rỉ vì đau nhức tôi như xé gan xé ruột, ước gì cán thân già này bị bệnh thay con, rồi nhìn nó đạp tan ước mơ tôi cũng ước gì được chết dần chết mòn với con. Ông nhà tôi là một người đàn ông chịu sương gió cũng chưa từng roi nước mắt nhưng từ ngày thắng bé bị bệnh có những đêm ông ấy lau dụng cụ chụp ảnh cho thắng bé cũng phải khóc. Ông ấy thương con lắm nhưng bây giờ nó chỉ mong được chết. Tôi phải làm sao, làm sao

- Cô Jung, xin đừng xúc động – bác sĩ Kim đưa cho người phụ nữ ấy tập giấy – Những ngày gần đây Jaebum đang có biểu hiện rất tốt trong việc điều trị, tuy chưa đồng ý phẫu thuật nhưng cậu ấy không còn từ chối tiêm thuốc nữa.

- Thật sao ? – Người phụ nữa ngửng mặt lên – Thằng bé đã chịu tiêm thuốc ?

- Đúng vậy, cậu ấy có vẻ tươi tỉnh hơn nữa, thậm chí bước ra khỏi phòng cũng nhiều hơn – Bác sĩ Kim đứng dậy, kéo tấm mành che ở cửa số, chỉ về phía cậu ấy đang ngồi với Youngjae - Cô có nhìn thấy không ?

- Đúng là con trai tôi, nó đang cười - Người phụ nữ thốt lên, những giọt nước mắt chảy ra, ban nãy là vì đau thương, hiện tại là vì hạnh phúc. Nhưng đều là vì con trai mình.

- Do Re Re Mi Fa Fa Sol Sol La – Tiếng đàn piano trong bệnh viện vang lên kèm theo cả tiếng hát của rất nhiều trẻ con đủ làm cho một người đang buồn phải nhoẻn miệng cười. Youngjae đặt bàn tay lên một nửa những phím đen trắng, bên cạnh đó là Jaebum, anh không đánh nhiều nhưng theo một sự phân chia ngầm nào đó, nếu như Youngjae đánh những nốt cao, nhanh thì anh giữ bản nhạc trầm và ổn định. Bản nhạc kết thúc trong tiếng lao nhao của đám trẻ

- Một bản nữa cơ, nữa cơ. – Jong Up cứ níu áo Jaebum mà mếu – Anh Jaebum đánh nữa đi, trước đây có mình anh Youngjae đánh nhạc the thé ấy.

- Thằng quỉ, anh đánh hay vậy mà – Youngjae bĩu môi vẻ hờn dỗi. Jihyun cũng đẩy xe thuốc vào mỉm cười – Đúng vậy mà, mà sao hay đứa không đánh cái gì đấy nhẹ nhàng để ru lũ trẻ ngủ nhỉ ?

- Nhạc nhẹ ? – Youngjae hơi lúng túng – Em không biết nhiều về piano, em chỉ học lỏm chúng trên tivi và toàn học những bài nhạc vớ vẩn thôi.

- Anh có thể dạy em, chỉ cần đánh theo những nhịp anh bảo thôi – Jaebum cầm tay Youngjae đặt lên bàn phím rồi trở lại bên kia. Anh dẫn trước bằng những điệu nhè nhẹ, bàn tay anh lướt trên những phím nhạc. Jihyun kêu lên khe khẽ "Shooting Star sao ? Đã lâu lắm rồi". Đến mãi sau này Youngjae mới biết đây là một bản nhạc cũ, nó ru người ta vào những kí ức đẹp về một ngôi sao gợi nhớ tới niềm chia li. Cậu cũng không biết vì sao Jaebum biết tới bản nhạc cổ này, cậu chỉ biết bản nhạc này đã theo cậu tới những giậy cuối cùng của cuộc đời. Văng vẳng đến êm đềm

"Một ngôi sao đang rơi xuống,

Ánh sáng lập lòe ở bầu trời cao

Chỉ một đêm với niềm yêu thương chúng ta

Yêu thương vĩnh hằng rồi lại vụt tắt.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro