Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

"Jinyoung...?"
- Này Im Jaebum, mau đứng dậy đi tôi không phải là Jinyoung hyung đâu.
YoungJae vẫn cố đỡ Jaebum dậy nhưng trong lòng cậu cảm thấy không thoải mái lắm. Đỡ được anh ta ra rồi tống vào taxi cũng đủ làm cậu vã mồ hôi thở liên hồi.
Một lúc là về tới nhà của anh, cậu ấn chuông thì lúc sau có người mở cửa, là quản gia. Vào tới phòng khách thì mẹ của Jaebum cũng từ trên tầng đi xuống

- Ôi, nó bị làm sao vậy ?

- Anh ấy uống rượu say quá xong gọi cháu tới, để cháu đưa anh ấy lên phòng ạ.

Phòng của Jaebum tận tầng 3, vứt được Jaebum lên giường cậu như vứt được món nợ ngàn năm.

- Coi như anh tốt số gọi tôi tôi còn ra, không thì anh mất xác ở đó rồi.
Nói rồi cậu đứng dậy chuẩn bị bước ra cửa đi về thì bị anh tóm tay giữ lại

- Đừng đi... đừng đi Jinyoung

"Cái tên điên này"

- Tôi không phải Jinyoung hyung, bỏ tay tôi ra
Cậu cố giằng tay mình ra khỏi tay anh nhưng không được vì bị tóm quá chặt

- Xin em...
YoungJae nghe vậy cũng không giằng tay nữa, cậu ngồi xuống cạnh giường mặc kệ cho anh nắm tay mình rồi ngủ quên lúc nào không hay.
.
.
Sáng hôm sau, khi đang chìm trong giấc ngủ ngon lành, một giọng nói làm cho YoungJae giật mình

- Tới đây làm cái gì ?
Jaebum đã tỉnh và nhìn thấy cậu đang nằm gục cạnh giường, bản thân còn đang nắm tay cậu ta nữa, có chút bất ngờ rồi rút nhẹ tay ra xong mới giả vờ lạnh lùng nói.
Cậu ngóc đầu dậy, dụi mắt nhìn người trước mặt mình

- Không nhớ gì à ? Hôm qua anh say lên tận cung trăng tôi phải đưa anh xuống đấy, còn lảm nhảm bao nhiêu thứ linh tinh.

- Lảm nhảm ? Tôi lảm nhảm cái gì ??

- Tự dưng nghiêm túc thấy ghê, tôi nói vậy thôi tôi không nhớ

- Vậy thì đi về đi

- Anh còn không thèm cảm ơn tôi à ?

- Đi nhanh đi

"Ok fine cái tên chết tiệt..."
Cậu không nói gì chỉ đi thẳng ra phòng, mặc kệ anh ngồi đờ đẫn suy nghĩ.
Về tới nhà cậu nằm dài ra giường, may vẫn chưa phải đi học nên cậu có thể ngủ thêm 1 chút vì lúc nãy bị Jaebum phá.
Lúc tỉnh dậy thì trời cũng là buổi chiều, YoungJae thấy có người gọi điện thoại cho mình

"Lại là anh ta"
Bực dọc nghe máy, đầu dây bên kia chưa để cậu nói đã ra lệnh rõng rạc

- Nhanh ra ngoài đi

- Anh lại định đưa tôi đi đâu ?

- Đừng hỏi nhiều nữa, nhanh lên tôi cho cậu 3 phút

- Anh đợi đi, tôi còn phải thay đồ và đánh răng

- Đồ bẩn :)
Nói xong anh ta cúp máy luôn làm cậu chưa kịp chửi lại, ấm ức hậm hực thay đồ các kiểu rồi bước ra với gương mặt sưng như cái đĩa, thấy Jaebum đang đứng đợi cậu và hút thuốc, YoungJae bịt mũi tiến tới

- Hút thuốc thối mồm thối phổi đấy :)

Anh nghe xong liền vứt luôn điếu thuốc, quay sang nhìn cậu

- Tin tôi cho cậu thử 1 điếu luôn không ?

- Thôi không dám, anh lôi tôi ra đây để làm gì ?

- Đi dạo phố

Nói rồi Jaebum bước đi trước, YoungJae liền lóc cóc chạy theo. Hôm nay Jaebum không đi oto, cả 2 đi bộ 1 lúc rồi tới Myeongdong. Khu phố đông đúc rất nhiều người qua lại. YoungJae hơi thắc mắc là tại sao Jaebum lại muốn tới đây nhưng cậu lại không dám hỏi gì.
Thực sự nơi này có rất nhiều thứ, từ lúc ở Mokpo lên Seoul học, cậu đã nghe nói khu phố này rất nổi tiếng và nhộn nhịp nhưng chưa có dịp nào để ghé tới cả.
Lần đầu tới nên thứ gì YoungJae cũng trầm trồ ồ oà lên khiến cho Jaebum đi đằng sau buồn cười vì nhìn cậu như 1 đứa trẻ con.

- Ê ê Jaebum, ăn thử cái này đi
YoungJae giơ chiếc bánh trứng vừa mới mua nóng hổi ra trước mặt Jaebum

- Tôi không ăn mấy cái này

- Cứ ăn thử đi, ngon lắm. Để tôi đút cho anh
YoungJae đưa 1 miếng bánh trứng lên miệng thổi thổi rồi tiến ra trước mồm anh. Jaebum miễn cưỡng há mồm
"quả đúng thật là nó rất ngon"
Nói rồi giằng luôn chiếc bánh YoungJae đang cầm rồi vừa đi vừa ăn. Cả 2 đi qua 2 chiếc máy gắp gấu bông cậu liền lôi anh vào. Ngó nghiêng 2 chiếc máy, cậu chỉ vào cái bên trái

- Bên này nhiều con yêu hơn, anh gắp thử đi Jaebum, gắp được con Ryan tôi thích thì tôi sẽ khao anh 1 bữa ăn hoành tráng

- Được thôi
Nói rồi Jaebum xắn áo, đút tiền và vào tư thế. Dùng tay cầm gạt đi gạt lại, nhắm trúng con gấu Ryan đang đợi chờ ở dưới nhưng lại trượt. Tiếng cười hô hố của YoungJae vang lên

- Anh tưởng dễ thế cơ à ? Tôi cho anh 1 cơ hội nữa để chiếm được bữa ăn của tôi nè

- Đợi đó

Anh lại vào tư thế đó và nắm tay cầm, lần này Jaebum căn chuẩn hơn và con Ryan cũng được giải thoát và rơi vào tay YoungJae nhưng cậu mất 1 bữa ăn.

- Chà, thế cậu định cho tôi ăn gì nhỉ ?

- Để tôi nghĩ đã, đi theo tôi đi
"Tên quái thai"

YoungJae dẫn Jaebum tới 1 chiếc xe đẩy bán Tokboki, chả cá, vân vân và mây mây mà cậu vừa nhìn thấy

- Tadaaa, chào mừng đến với buffet chọn tay, anh có thể ăn bất cứ thứ gì anh muốn.

Jaebum nhìn chiếc xe đẩy, toàn là đồ mà anh chưa bao giờ đụng tới huống chi là ăn. Trong lúc đang do dự thì người con trai bên cạnh ăn đã chén được hơn 2 chiếc chả cá. Bất quá anh chọn 1 que chả cá ăn thử và sau đó số que xiên chả cá của Jaebum lên tới hơn 30.
Choi YoungJae bị sốc, đem ví tiền của mình ra xót xa, kêu trời kêu đất nhưng vẫn phải tiếc nuối số tiền vừa ra đi trong 1 phút nông nổi ăn nói ngây ngô.
.
.
.
.
Cả 2 ăn xong thì lại đi lượn lờ 1 chút quanh Myeongdong. Jaebum đi đằng trước, cậu đi ngay sau và đang ngó nghiêng các hàng bán đồ thì đột ngột anh dừng lại làm cậu đâm sầm vào lưng.

- Làm sao thế, tự nhiên dừng lại
Cậu xoa trán rồi ngước ra phía trước Jaebum, 2 người đằng trước mặt anh và cậu là Jinyoung và Mark.

"Tình huống gì đây trời ơi?!"

- Ồ, Jaebum hyung, có cả YoungJae nữa, 2 người có vẻ đang đi chơi rất vui
Jinyoung lên tiếng, tự dưng cầm lấy tay của Mark.
Còn YoungJae, cậu thấy anh không nói được gì chỉ đứng nhìn chằm chằm vào 2 người họ và cậu còn cảm thấy người Jaebum có đang run.

Đúng vậy, anh đang run, tại sao lại như thế ?
"Im Jaebum, tại sao mày lại biểu hiện như vậy? Bình thường lại đi"

Bỗng nhiên, YoungJae bước lên nắm chặt tay anh, điều đó khiến anh ngạc nhiên trong chốc lát, trái tim của anh bình thường lại và bản thân cũng không còn run nữa.

"Cảm ơn cậu, YoungJae..."

End chap
Xin lỗi các bạn rất nhiều.... thực sự xin lỗi ạ
Dạo này có rất nhiều truyện cá nhân... hixx cảm ơn các bạn đã ủng hộ 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro