Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

- IM JAEBUMMM

- Cái gì ?

- Tôi có gây thù gì với anh à?

- Không

- Vậy tại sao anh cứ....
Nói đến đây YoungJae không biết phải dùng từ gì cho phù hợp nữa, "bám theo, trêu chọc, cố tình gây sự??"
Liệu nói ra mấy từ đấy anh ta có đánh mình không nhỉ?

- Cứ làm sao?

- Thôi, không có gì đâu, tôi đi đây

Giọng nói của anh vang lên bất chợt làm cậu giật mình, dứt lời rồi chạy thẳng.
Thế là Jaebum vẫn cứ lì lợm và trêu chọc cậu. YoungJae hiện đã mạnh mẽ hơn nên cũng đã đối mặt cãi lại một vài câu. Nhưng Jaebum cũng đâu có vừa, cậu càng phản ứng...anh càng gây sự trêu chọc nhiều hơn.
.
.
Đúng hôm phải đi dạy đàn Hye Mi, YoungJae bị ốm nặng, cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, khó khăn lắm mới lết được vào phòng tắm để rửa mặt, còn loạng choạng suýt ngã.
Trên xe bus, cậu cố dựa đầu vào cửa kính cho đỡ mệt nhưng không khá khẩm hơn là bao.

Lê thân xác mệt mỏi bấm chuông cửa, cánh cổng mở rồi cậu tiến vào trong.
Jaebum đang ngồi ở gần bể bơi, thấy cậu đang đi vào liền nghĩ ra một trò.
Cầm vòi nước gần đó tưới nước vào mấy cái bụi cây xung quanh...rồi lia một phát dàii đến phía cậu.
Chưa kịp định hình, toàn thân YoungJae ướt sũng. Còn Jaebum thì vừa cười vừa nói

- Tôi đang tưới cây, thấy cậu ủ rũ quá nên tôi cho cậu chút tỉnh táo, thế nào? Đỡ hơn chưa?

YoungJae quay sang nhìn anh, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi đang run lên vì lạnh. Chưa kịp nói gì, cậu thấy trời đất quay cuồng rồi ngã ra đất.
Jaebum giật mình chạy vội tới chỗ cậu, chạm vào thì nhận thấy người cậu quá nóng. Cứ như bốc hoả đến nơi vậy, thế là liền bế cậu lên phòng của mình.
.
.
Thay vội cho cậu bộ quần áo của mình rồi lấy khăn lạnh đắp lên trán cậu nhưng nhìn cậu cũng không đỡ hơn là bao. Người vẫn nóng bừng, mồ hôi chảy liên tục và thở rất khó nhọc.

- Không được rồi, sốt nặng quá
Jaebum liền đi xuống tầng để nhờ người gọi bác sĩ, lúc đó Hye Mi chạy tới ôm lấy anh và hỏi cậu đâu. Anh nói rằng cậu đã tới rồi nhưng bị ốm, không dạy đàn cô bé được liền làm cô bé lo lắng, muốn lên thăm nhưng anh không cho.
Một lúc sau bác sĩ tới và theo anh lên phòng để khám cho cậu. Xem xét một lúc, bác sĩ kết luận

- Cậu ấy sốt quá cao, lại còn bị dính lạnh nữa nên mới dẫn đến tình trạng mê man như thế này, để tôi truyền nước cho cậu ấy, nếu cậu ấy tỉnh lại thì hãy cho cậu ấy ăn và uống thuốc.

- Cảm ơn ông.
Jaebum cầm gói thuốc trên tay rồi đi ra khỏi phòng để bác sĩ truyền nước cho cậu. Cũng tại anh mà cậu bị sốt nặng hơn, đáng lẽ anh nên nhận ra tình trạng của cậu từ lúc cậu đến. Nó khác với cái vẻ tươi tỉnh của cậu những ngày khác.
.
.
Một tiếng sau, YoungJae khó khăn mở mắt, cậu nhìn xung quanh căn phòng, rồi nhìn xuống cánh tay mình đang được truyền nước. Đang định ngồi dậy thì anh tiến vào

- Nằm yên một lúc đi, cậu sốt nặng lắm đấy.

Jaebum tiến đến ngồi xuống cạnh cậu đặt bát cháo xuống bàn, với tay kiểm tra túi nước rồi nhìn cậu

- Truyền hết túi nước này rồi ăn, sau đó uống thuốc.

- Cảm ơn anh...

- Đừng cảm ơn, là tôi đã khiến cậu ốm nặng như thế này
Im lặng một lúc, túi nước truyền cho YoungJae cũng hết, Jaebum đưa bát cháo tới cho cậu

- Này, ngồi dậy ăn đi
Chưa kịp để cậu đỡ lấy bát cháo, Jaebum đã múc một thìa tới trước mặt

- Thôi để tôi đút cho cậu, há ra !
YoungJae trợn tròn mắt, định từ chối nhưng vẫn phải há mồm để anh đút cho ăn. Èn...

- Nónggg !!! Anhh không biết thổiii à ???

- Đã được hầu còn đòi hỏi, cậu tự ăn đi

Jaebum bực tức đưa bát cháo cho YoungJae

- Tôi đâu có bảo anh đút cho tôi đâu, anh tự nguyện mà...

Cậu nói lại khiến anh câm họng, ngồi im nhìn cậu ăn. Cuối cùng bát cháo cũng hết, YoungJae cảm thấy đỡ hơn rất nhiều sau khi uống thuốc

- Cảm ơn

Jaebum không nói gì, nhìn cậu một cái rồi đứng dậy mang bát xuống tầng, còn cậu thì cũng đứng hẳn dậy và nhận ra là mình đang mặc đồ của anh. Cái hoodie to đùng, cái quần nỉ dài cũng to, nhìn cậu mặc rộng thùng thình nhìn, trông chỉ còn một mẩu
Loanh quanh căn phòng để tìm quần áo YoungJae chợt giật mình vì Jaebum cất tiếng

- Quần áo của cậu ướt hết rồi, tôi để trong túi, cậu cứ mặc đồ của tôi đi.

- Nhưng mà...tôi nên thay ra để trả anh chứ, tôi còn phải về..

- Mặc về đi, để tôi đưa cậu về

- Không cần đâu, tôi...

- Đừng nói nhiều nữa, đi thôi
Nói rồi Jaebum đi thẳng ra cửa, còn YoungJae loay hoay mãi rồi xách túi đồ đi theo anh.
Ra đến ngoài sân thì cậu đợi một lát liền thấy Jaebum đang ngồi trên oto tiến tới, bíp còi ý muốn bảo cậu lên xe. Tần ngần 1 lát cậu mới mở cửa xe và ngồi vào.

YoungJae nói địa chỉ của mình cho Jaebum rồi ngồi yên không nhúc nhích, cũng chẳng dám thở mạnh. Tim cậu còn đang đập thình thịch không biết là vì sao.

Trong chốc lát cũng tới chỗ cậu thuê nhà, Jaebum đỗ ngay trước cổng rồi bước ra nhìn một lượt.
YoungJae từ phía bên cửa chạy sang, cầm chìa khoá mở cửa định đi vào, nhưng rồi quay lại nói

- Cảm ơn anh đã đưa tôi về, anh mau về đi.

- Ể, không mời tôi vào uống cốc nước được sao ?

Suy nghĩ một lúc thì YoungJae mở cửa rồi bảo anh vào trong nhà. Jaebum lại lướt qua một lượt chỗ ở của cậu.

"Cũng được đấy chứ, gọn gàng ngắn nắp, nhưng bé tẹo"

YoungJae từ trong bếp mang ra chai coca đặt xuống bàn rồi mang được thêm gói bim bim nữa. Jaebum nhìn mà trợn tròn

- Cậu mời tôi cái thứ trẻ con ăn này sao ?

- Nhà tôii chỉ có mấy thứ này thôi, anh uống thì uống, ăn thì ăn.

- Vậy là ngày nào cậu cũng ăn như thế này qua ngày?

- Tôi ăn mì

Nói xong cậu chỉ về phía cả thùng mì đang chất đống phía góc bếp, bên cạnh là 1 thùng coca nữa. Bữa ăn của sinh viên từ quê lên thật đơn giản và gọn nhẹ.
Lại câm nín không biết nói gì, Jaebum đành ngồi xuống mở chai coca ra tu.

- Anh uống xong rồi thì đi về đi

- Tôi thích ở lại chút nữa cơ... "ọc ọc ọc"

Tiếng động lạ làm cả 2 giật mình. YoungJae nhìn anh nghi hoặc, cố nín cười, còn anh thì ho khan 1 tiếng, nhìn sang chỗ khác cho đỡ ngại. Đúng là nãy giờ vì chăm sóc cậu quá nên chưa kịp ăn gì hết. Nên bây giờ bụng mới đánh trống như vậy

- Để tôi nấu mì cho anh ăn tạm nhé ?

- Ơ... ờ ừm.. cũng được thôi

Thế là YoungJae đứng dậy đi vào bếp, còn anh vẫn ngồi đợi ở ngoài... nhìn xung quanh lần nữa, ánh mắt bỗng dừng lại tại khe tủ, một sinh vật màu đen đang tiến lại chỗ anh...

- Này Choi YoungJae....
"vẫn đang tiến đến"

- Tôi nghĩ, nhà cậu...
"tiến đến gần hơn"

- CÓ GIÁNNNNNN

End chap ~
Anh Bum sợ Gián:) :):)
Xin lỗi các bạn vì đã lặn quá lâu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro