Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


- Em đi đâu mà lâu vậy ?

Jaebum nhìn chằm chằm Jinyoung khi cậu vừa ngồi xuống bên cạnh nhưng cậu chỉ cười trừ nói rằng bị đau bụng. Còn Mark thì khoảng 5 phút sau mới vào lớp để tránh nghi ngờ. À mà còn Choi YoungJae nữa, cậu đi qua lớp của họ thì tự dưng bắt gặp ánh mắt của Jinyoung đang hướng ra cửa sổ và nhìn cậu liền lập tức chạy thẳng đi, mặt nóng bừng vì nghĩ lại cảnh lúc nãy.

Vào đến lớp mình rồi mà mặt vẫn đỏ khiến BamBam và Yu Gyeom châm chọc

- Vào vệ sinh đánh phấn hay sao, nhìn mặt mũi kìa?

- Vớ vẩn... tại nóng quá thôi

Cậu lấy quyển vở quạt quạt cho bớt nóng rồi làm ngơ vẻ mặt khó hiểu của 2 tên kia. YoungJae trong đầu đang load rất nhiều thứ, cậu không thể hiểu nổi tại sao Jinyoung lại có thể làm điều đó được.
"Mình có nên nói cho Im Jaebum..."
Cái suy nghĩ đó vừa hiện ra thì YoungJae lắc đầu ngay, cậu không muốn nghĩ đến, chuyện của họ họ tự giải quyết.
.
.
- Aish... bực mình quá, thà không nhìn thấy không biết gì thì hơn!!

YoungJae khó chịu vò tóc, bỗng dưng lúc đấy trời đổ mưa to, cậu liền chạy thật nhanh tìm 1 chỗ cửa hàng có mái để trú tạm. Lúc đó cậu bỗng thấy Jinyoung ngồi trên xe ô tô, bên cạnh là Mark đang lái phóng qua...và YoungJae biết rõ anh đã nhìn thấy mình. Trên đường đi về, YoungJae nghĩ thảo nào ngày mai đi học Jinyoung cũng sẽ hẹn cậu ra nói chuyện mà thôi
.
.
Đúng như suy nghĩ, Jinyoung hẹn gặp YoungJae ở sân bóng rổ, anh đã đứng đó đợi cậu sẵn. Đúng thật là Jinyoung rất đẹp, gương mặt đó khiến ai cũng thích, cả tính cách cũng nhẹ nhàng hiền dịu nữa, chả trách Jaebum lẫn Mark đều thích anh.

- Jinyoung hyung....

- À em đến rồi sao? Anh có chuyện muốn nói

- Anh không cần phải nói đâu, em biết em phải làm gì rồi... em sẽ không nói gì về chuyện của anh và Mark hyung

- Anh biết em sẽ không nói, anh cảm ơn. Nhưng anh không muốn em nghĩ anh là 1 người lẳng lơ bắt cá 2 tay. Hôm nay anh sẽ chia tay Jaebum, vì tình cảm của anh đối với Mark thực sự rất đặc biệt.

YoungJae nghe xong những câu nói đó, cậu không biết phải nói gì thêm nữa. Chỉ cười gượng rồi đứng nhìn xung quanh mãi cho tới khi Jinyoung lên tiếng bảo cậu đi lên lớp cùng. 2 người không biết gần đó, Jaebum đã nghe thấy hết cả...

Lúc đó cũng vừa là giờ nghỉ trưa, YoungJae cùng Yu Gyeom và BamBam xuống căng tin để ăn trưa thì bắt gặp cảnh hỗn loạn
Jaebum và Mark đánh nhau
Không một ai hiểu chuyện gì xảy ra. Jaebum lúc đó cứ lao vào đánh Mark điên cuồng khiến không ai dám can. Mark cũng không vừa.
Lúc đó Jackson và Jinyoung mới chạy tới xô 2 người ra. Jackson giữ lấy Jaebum, Jinyoung giữ lấy Mark để cả 2 không lao vào nhau nữa

- Thằng chó, tại sao mày dám làm như thế ?
Jaebum chửi Mark, người đang được Jinyoung đứng chắn đằng trước

- Còn nữa, Park Jinyoung, không ngờ em lại là người như thế đấy

- Được, nếu anh đã biết rồi thì em cũng nói luôn. Em với Mark yêu nhau được 3 tháng rồi, trong khoảng thời gian 3 năm yêu anh. Em cũng xin lỗi vì đã không nói sớm hơn. Chúng ta kết thúc rồi Jaebum...

Những lời Jinyoung nói như cứa vào trái tim Jaebum. Anh gạt tay Jackson đang giữ lấy mình, gương mặt lạnh lùng bước qua Mark và Jinyoung. Cả căng tin dường như im lặng bởi vụ việc này. Khi Jaebum bước qua chỗ cậu, BamBam và Yu Gyeom, anh đã nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. YoungJae nhận ra rằng trong đôi mắt đấy có gì đó oan ức . Rồi anh bước đi.

YoungJae bỗng dưng cảm thấy tội lỗi, vì cậu không nói cho anh biết sao? Hay vì cậu không khuyên Jinyoung? Chính bản thân mình cậu cũng không rõ nữa.
Lúc đó, Jackson tiến đến đứng cạnh BamBam vì anh ta bảo là không muốn nhìn thấy cảnh Jinyoung chăm sóc cho Mark. Còn phải đi tìm Jaebum.

Ngoài trời còn đang mưa to

Trở về nhà, YoungJae thu xếp để chuẩn bị tới dạy Hye Mi học đàn. Lúc cậu tới, may quá Jaebum không có nhà, và cậu đã dạy Hye Mi đánh piano được cả bài River Flows In You. Cùng lúc đó bà Im vừa từ công ty về. Thấy cô con gái nhỏ của mình đánh được 1 bản nhạc hay liền chạy ra ôm cô bé khen lấy khen để

- Con gái của mẹ giỏi quá, cảm ơn cậu YoungJae. Nhờ công cậu mà con bé đánh được 1 bản nhạc khó như thế này. Cũng đến giờ ăn rồi, cậu lại ăn cơm cùng chúng tôi nhé?

- Dạ thôi cháu xin phép...
YoungJae lễ phép từ chối vì cậu sợ có Jaebum ăn cùng nhưng vẫn không từ chối được.
Đúng là nhà giàu nên phòng ăn cũng rộng nữa, trên bàn cũng toàn món ăn ngon mà cậu chưa từng được ăn bao giờ. Mải nhìn đồ ăn, cậu sực nhớ tới Jaebum thì cũng lúc đó bà Im quay ra hỏi quản gia

- Thằng Jaebum đâu, gọi nó xuống cho tôi

- Dạ thưa bà, cậu Im hôm nay từ trường về sớm, và ở lì trong phòng từ lúc đó đến giờ... Tôi không biết làm sao..?

"Ở lì, không chịu ra... từ lúc anh ta bỏ về từ trường cũng được 6 tiếng rồi.."

- Vậy thì kệ nó, không muốn ăn cũng được, đói sẽ biết đường ăn
Bà Im lai tiếp tục ăn cơm tiếp quay sang trò chuyện với Hye Mi, còn YoungJae cũng ăn cho no bụng bởi bát cậu được Hye Mi gắp cho rất nhiều thức ăn. Rồi YoungJae mang bát đũa ra bồn rửa thì bị quản gia ngăn cản bảo rằng cậu không phải rửa. YoungJae chỉ biết cười trừ rồi xin phép ra về, đi gần đến cửa chính, YoungJae nghe thấy tiếng đàn piano. Cậu bước đến gần hơn thì nhận ra Jaebum đang ngồi đó, đánh bản nhạc River Flows In You...có khi còn hay hơn cậu đánh nữa.
YoungJae mải đứng nghe anh đàn, tâm hồn cứ bay mất mà không biết rằng Jaebum đã đánh xong rồi. Lúc nhận ra thì bản nhạc đã hết, cậu thấy Jaebum đang nhìn chằm chằm mình, cũng vẫn là ánh mắt đấy, ánh mắt đã nhìn cậu sáng nay.

- Tôi... về đây

- Tại sao cậu không nói cho tôi biết ?

YoungJae bước đi ra cửa nhưng đứng khựng lại vì câu nói của anh. Cậu thực sự cảm thấy có lỗi.

- Tôi đã làm gì sai cơ chứ ?

Giọng Jaebum nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy, và cậu nghĩ rằng anh đang khóc. YoungJae quay lại phía sau thì cũng là lúc Jaebum đang tiến tới chỗ cậu, đúng thật anh đã khóc.
Càng ngày anh càng tiến sát tới cậu, hiện 2 người chỉ cách nhau 1 khoảng bằng sải tay, nhưng cũng đủ để YoungJae nhìn rõ biểu cảm đau khổ của người kia.

- Cậu...tại sao....
Chưa nói hết câu, Jaebum đã ngã khuỵu xuống đất, may mà có YoungJae đỡ kịp. Người anh nóng quá, chắc do dính mưa sáng nay rồi không thay đồ, cứ ở lì trong phòng. Cậu liền gọi người quản gia ra để giúp đưa anh lên phòng, cả Im phu nhân và Hye Mi cũng đi lên theo.

- YoungJae à, cậu có thể ở lại trông nó giúp tôi được không?
Im phu nhân quay sang nhờ cậu.

- Dạ được ạ, không sao đâu thưa bác

YoungJae đành nhận lời và ngồi lại chăm sóc anh bất đắc dĩ, cầm khăn lau cẩn thận từng giọt mồ hôi trên mặt, rồi lại giặt khăn đắp lên trán. Lúc đó tự dưng anh cầm lấy tay cậu

- Jinyoung...anh xin lỗi

YoungJae trong lòng lại dấy lên cảm giác tội lỗi.

- Tôi xin lỗi, Jaebum..

Cậu đặt tay Jaebum vào trong chăn, đắp khăn lên trán cho anh rồi đi về.
Ngày hôm sau Jaebum không hề đi học, có lẽ anh vẫn chưa khỏi ốm, tự dưng YoungJae cảm thấy lo lắng cho anh, cậu định bụng sẽ tới thăm nhưng lại thôi.
Còn Mark và Jinyoung đã công khai yêu nhau, BamBam nói rằng Jackson có hơi khó chịu nhưng mà sẽ cố gắng chấp nhận chuyện này, nhưng anh không biết phải xử lí sao với Jaebum. Anh ta chắc sẽ nổi điên mất.

YoungJae cũng tò mò, không biết anh sẽ đối mặt với 2 người kia như thế nào?
Lại đến ngày tới dạy Hye Mi học đàn, YoungJae bước vào cửa thì lúc đó cũng là lúc Jaebum vừa bước ra, đi qua cậu. Biểu cảm gương mặt anh lạnh băng không cảm xúc, Jaebum lần trước cậu nhìn thấy đang đau khổ với Jaebum này nó rất khác nhau.

- Anh đã đỡ hơn chưa ?

YoungJae quay người lại hỏi

- Đỡ rồi
Chỉ một câu lạnh lùng rồi đi thẳng, lại như cũ rồi.
"Anh ta lại khó chịu như hồi trước rồi"

- Đồ khó ưa!!! Là tôi đã chăm sóc anh lúc anh ngất ra đấy nhé !
YoungJae bực tức hét lên, Jaebum liền quay lại tiến tới sát tới làm YoungJae giật mình.

- Nói đủ chưa?

- Đủ...đủ rồi, tôi đi vào tìm Hye Mi đây.
Nói xong cậu đi thẳng vào trong. YoungJae sợ gương mặt này của Jaebum lắm. Cảm tưởng anh ta muốn bóp chết cậu tới nơi vậy.
.
.
.
Những ngày sau Jaebum đã tới trường, và anh đã chấp nhận sự thật là Jinyoung và Mark yêu nhau. Nhưng mà anh không nói chuyện với bọn họ mà chỉ đi cùng Jackson, có khi là đi một mình, trốn vào đâu đó ngồi hút thuốc. Tại một góc khuất của cầu thang, Jaebum và Jackson đang ngồi đó.

- Này Jaebum, cậu đã hút điếu thứ 3 rồi đấy,đừng hút nữa !

- Kệ đi, ngồi đây thì có ai biết được đâu?

- Có tôi biết đây !
Một giọng nói vang lên làm cả 2 giật mình. Là YoungJae. Cậu đi trên đường lên văn phòng lấy tài liệu thì chợt ngửi thấy mùi khói thuốc. Tò mò đi xuống cái cầu thang vắng người này liền thấy anh và Jackson ngồi đó.
Jaebum dập tắt điếu thuốc, đứng dậy phủi quần áo rồi nhìn chằm chằm cậu

- Lại là cậu à? Có vẻ dạo này cậu hay theo dõi tôi nhỉ? Thích tôi à?

YoungJae trợn tròn mắt

- Anh bị điên à, ai theo dõi anh, ai thích anh??

- Này Jaebum, ai lại nói thế ?
Jackson dùng khuỷu tay huých vào người anh nhưng mà Jaebum vẫn đứng đó nhìn cậu, tay đút túi quần. YoungJae chợt nhận ra mình đang tốn thời gian liền quay người chạy, trước đó còn nói

- Hút thuốc nhiều không tốt đâu.
.
.
Từ đó, Jaebum và YoungJae chạm mặt nhau ngày càng nhiều. Ở nhà thì là những lần cậu tới dạy đàn Hye Mi, anh ta từ trên tầng đi xuống, ánh mắt cả 2 chạm nhau. Dù chỉ là cái nhìn vô tình thôi, cậu chưa kịp quay đi thì anh đã nói
- Nhìn cái gì? -_-

Trên lớp thì ở hành lang hoặc căng tin. Những lần đụng độ ở đó anh toàn xỉa xói cậu cho bằng được. Nào là theo dõi anh ta, đi theo anh ta, bla bla. Bị nói như thế nhiều đến mức cậu phát điên lên. Có lần cậu đã hét lên trước căng tin làm tất cả đều trợn tròn mắt

- Anh bị điênnn à?? Tại sao tôi lại phải theo dõi anhh?
Hét xong xuôi vào mặt anh, cậu liền xách dép mà chạy. Cậu sợ cái mồm nhanh hơn não này của cậu sẽ không giết chết cậu.
.
Còn Jaebum, từ lúc bị Jinyoung phản bội cũng đã được một tháng. Coi như anh đã suy sụp mấy ngày, hình bóng người cũ thỉnh thoảng vẫn thương nhớ nhưng bây giờ, anh đã kiếm được 1 niềm vui khác. Đó là chọc tức Choi YoungJae.

End chap

--------
Vote và comt cho mình nhé ^^ Cảm ơn các bạn nhiềuu 🎄 Hãy comt cho mình với huhuhuhuhuhu pleaseee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro