Chap 2
Sau khi Jaebum và người con trai đó bước ra khỏi cửa hàng, YoungJae vẫn đơ ra một lúc. Đầu cậu đang suy nghĩ về giọng nói của người trai kia. Rất quen thuộc
"Chắc chắn là Jinyoung hyung rồi...y hệt, đến cả ánh mắt nhìn nữa.."
- Choi YoungJae, cậu hết ca rồi, mau về nghỉ ngơi đi !
Tiếng nói của người quản lí làm YoungJae thoát khỏi đống suy nghĩ kia. Cậu nhanh chóng thay đồng phục, lễ phép chào quản lí rồi ra về.
Seoul về đêm vẫn đông người. Các toà nhà vẫn sáng đèn, các khu phố mua sắm vẫn đông đúc người qua lại mặc dù bây giờ cũng là hơn 11 giờ đêm rồi. YoungJae về đến đường căn hộ của cậu thì chợt thấy Jaebum và Jinyoung bước từ một chiếc ô tô ra rồi đi vào khách sạn ngay đó.
"Đúng là Jinyoung hyung rồi, tại sao họ lại vào khách sạn làm gì ? Chả nhẽ..."
YoungJae không dám nghĩ nữa, cậu tự tát bản thân rồi cắm đầu chạy thẳng qua cái khách sạn mà 2 người kia vừa bước vào. Về tới nhà, làm đủ mọi thứ xong xuôi cũng đã quá 12 giờ đêm, cậu nằm phịch ra giường ngủ luôn lúc nào không biết.
Trưa hôm sau ở trường, YoungJae lại được BamBam lôi kéo đến chỗ ngồi của Jaebum, Jinyoung, Jackson và Mark. Cậu không dám ngẩng mặt nhìn 2 người kia mà cứ chỉ cắm đầu vào đĩa cơm của mình.
- Em sao vậy YoungJae ?
Tiếng của Jinyoung làm YoungJae giật mình, ngẩng lên ngơ ngác nhìn rồi cười gượng nói
- Dạ không sao đâu ạ, chỉ là em hơi đau bụng chút thôi...
- Đau bụng sao ? Anh đưa em lên phòng y tế nhé ?
- Em không sao đâu mà, không cần phải lên y tế đâu
Cậu nói xong cũng là lúc Jinyoung tới kéo tay cậu đứng dậy
- Không nói nhiều, mau đi thôi nào.
Jaebum thì cứ chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm cậu bị Jinyoung lôi đi và rồi ăn nốt phần cơm của mình.
Trên hành lang, cậu và Jinyoung không nói lời nào, thật sự YoungJae muốn hỏi chuyện ngày hôm qua lắm nhưng lại thôi, bởi cậu nghĩ như thế có hơi vô duyên. Jinyoung nhận ra được sự bối rối của YoungJae liền mở lời
- Có phải em định hỏi chuyện tối qua không ?
Cậu trợn tròn mắt nhìn sang Jinyoung, tự hỏi tại sao anh có thể biết được, và rồi Jinyoung nói tiếp
- Người đi cùng Jaebum chính là anh, mong em giữ kín chuyện này đừng kể với ai được không YoungJae ?
- Dạ... vâng, em hiểu rồi !
- Cảm ơn em !
Jinyoung nở nụ cười hiền lành, xoa đầu YoungJae, đúng lúc đó thì cả 2 vừa đến cửa phòng y tế
- Em bảo em đau bụng mà, nhớ uống thuốc cho đỡ nhé, anh có việc phải đi rồi.
Nói rồi Jinyoung quay đi, để lại cậu đứng một mình với cô y tế. YoungJae giả vờ xin thuốc rồi đút túi đi về lớp. Trên hành lang cậu ngó dọc ngó ngang, không chú ý bỗng đâm sầm vào một người. Không ai khác đó chính là Im Jaebum. Anh ta đang trên đường về lớp Âm nhạc của K20.
- Tôi xin lỗi !
Nhận ra người mình đâm vào, YoungJae cúi mặt xuống, không dám nhìn vào ánh mắt của anh ta vì nó như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
- Ngẩng mặt lên !
"Hả?? Ngẩng cái gì cơ?"
- TÔI BẢO CẬU NGẨNG MẶT LÊN !!
Lần này thì YoungJae giật mình, cậu ngẩng lên nhìn chằm chằm vào Jaebum, môi mím chặt không dám nói gì. Còn Jaebum nhìn kĩ gương mặt cậu, liền túm lấy cổ áo cậu rồi nhấc lên
- Chuyện hôm qua, cậu mà mở mồm nói cho ai là tôi sẽ giết cậu!
YoungJae trợn tròn mắt, gật đầu lia lịa không dám nói gì. Jaebum thả cổ áo cậu ra rồi đi thẳng không nhìn lấy một cái.
- Phù !! Tưởng như anh ta bóp cổ mình đến nơi vậy!
YoungJae cũng không phải là người nhiều chuyện, tại sao họ phải lo lắng rằng cậu sẽ mở mồm nói chuyện đấy ra chứ. Mà chuyện Jaebum và Jinyoung yêu nhau, cả trường đều biết, nên YoungJae cảm thấy hơi khó hiểu.
.
.
Hôm nay là thứ 7, cũng là cuối tháng nên hôm nay đi làm YoungJae sẽ được nhận lương. Cậu sẽ trích 1 ít để gửi về cho bố mẹ. Chắc hẳn họ sẽ tự hào về cậu lắm.
Đi gần đến cửa hàng làm việc, YoungJae thấy vài người đang tháo gỡ biển của cửa hàng, đứng đó là người quản lí đang gọi điện thoại cho ai đó. Nhìn thấy cậu đi tới, người quản lí liền tiến tới nói rằng
- YoungJae à, cảm ơn cậu đã chăm chỉ làm việc suốt 1 tháng qua, cửa hàng hiện đang bị thu hồi vì có người mua giá cao hơn để mở nhà hàng, tôi cũng không biết phải làm gì. Đây là tiền lương và tiền thưởng 1 tháng qua của cậu, chúc cậu tìm được công việc khác ổn định hơn.
Nói rồi ông ta đưa cho YoungJae 1 phong bì trắng, đó là tiền lương của cậu. Cầm bọc phong bì mà YoungJae cười không nổi, cậu sẽ lại phải lặn lội đi tìm một công việc khác, phải ổn định và lâu dài hơn.
Ra ngân hàng gửi nửa số tiền lương của mình về cho bố mẹ xong, cậu vừa thở dài vừa đi bộ về nhà.
- Mình sẽ phải làm gì đây ?
Lật laptop lên, YoungJae bắt đầu lướt tìm công việc mới trên các trang mạng dành cho các sinh viên đang tìm việc.
Bán quần áo, sửa móng trang điểm, cắt tóc,... vân vân và mây mây. Nhưng mấy công việc này đều là giành cho con gái hết, làm sao cậu có thể làm được.
Bàn tay mũm mĩm vẫn kéo chuột xuống phía dưới, tìm đủ mọi công việc. Bỗng cậu thấy một công việc khiến cậu lướt qua rồi lại phải kéo lên
"Tìm thầy giáo dạy đàn piano - Lương 50.000won/1 buổi"
- WOW, 50.000won 1 buổi cũng nhiều đó chứ! Vậy là mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn để gửi cho bố mẹ
Không chần chừ, YoungJae lấy điện thoại gọi ngay cho số điện thoại kia. Đầu giây bên kia là giọng một phụ nữ, nghe có vẻ rất nghiêm túc
- Alo, ai vậy ?
- Dạ vâng, chào bác, có phải bác đang tìm người dạy Piano đúng không ạ ? Cháu có thể đến thử được không ạ?
- Được thôi, cậu hãy đến theo địa chỉ được ghi nhé!
- Dạ cháu cảm ơn bác!
Cúp máy trong vui mừng, YoungJae cảm thấy nhẹ nhõm vì đã tìm được 1 công việc khác, nhẹ nhàng mà lại còn được nhiều lương hơn khi làm nhân viên ở cửa hành tiện lợi.
Cậu đã học Piano được 5 năm rồi nên đánh rất thành thạo, bản nhạc cậu yêu thích đó là River Flows In You, vì thế khi gọi điện xin việc, cậu rất tự tin.
Trong lịch hẹn buổi chiều lúc 5g hẵng tới nên YoungJae giành cả buổi sáng để dọn dẹp lại căn hộ bé nhỏ của mình. Từ lúc chuyển về, cậu không có thời gian dọn dẹp nên sau khi dọn xong, nó trở nên thoáng đãng và sáng sủa hơn hẳn.
Bây giờ vẫn còn sớm nên cậu sẽ đánh một giấc....và lúc tỉnh dậy đã là 4g15 chiều, YoungJae cuống cuồng thay đồ, rửa mặt mũi, tóc tai các thứ rồi chạy ra bắt taxi để tới cho kịp.
.
.
Giờ trước mặt cậu là 1 căn biệt thự màu trắng, 4 tầng, to và rộng, còn có cả vườn và bể bơi. YoungJae há hốc mồm, nhìn toàn bộ căn nhà rồi chỉ thốt lên được 1 câu
"Ôi trời ơi...!"
Lúc đó có một người mặc vest lịch sự bước ra, cúi chào cậu rồi hỏi
- Có phải cậu là người đến dạy Piano phải không ?
- Dạ... dạ vâng
- Mời cậu theo tôi
Nói rồi người mặc vest bước đi, YoungJae đi theo nhưng mắt vẫn nhìn ngó xung quanh... quả là một căn biệt thự tuyệt vời. Bên trong nội thất của phòng khách còn tuyệt hơn trăm lần và lại khiến cậu há hốc 1 lần nữa.
- Cậu đến rồi sao ?
Giọng một người phụ nữ vọng từ cầu thang xuống và bà ấy đang đi xuống cùng với một cô bé tầm 10 tuổi.
- Dạ, chào bác, cháu là Choi YoungJae, người đến để xin thử làm thầy dạy đàn.
- Đây là Im Phu Nhân của Công Ty Trang Sức Sparkling.
- Dạ vâng, cháu chào phu nhân
- Thôi được rồi, đây là con gái tôi, nó muốn học Piano lắm. Ở kia có một cây piano trắng, cậu ra đánh thử 1 bài đi rồi tôi sẽ quyết định.
YoungJae tiến tới cây đàn piano trắng, lúc đầu cậu có hơi ngượng nhưng rồi cậu cũng ngồi xuống, đặt tay lên phím đàn rồi hít một hơi thật dài
- Cháu xin phép ạ
Tiếng Piano của bài River Flows In You cất lên (http://mp3.zing.vn/bai-hat/River-Flows-In-You-Yiruma/ZWZ970I8.html)
làm cho vị phu nhân kia ngạc nhiên, còn cô con gái nhỏ thì cất tiếng cười thích thú.
Sau khi YoungJae đánh xong, tất cả mọi người đều vỗ tay, còn cô bé chạy đến ôm chầm lấy cậu
- Em muốn anh dạy em bài này cơ
- Con bé có vẻ quý cậu rồi, cậu hãy dạy con bé giúp tôi nhé ! Cậu hãy tới dạy nó vào ngày Chủ nhật, thứ 3, thứ 5, thứ 6 nhé
Im phu nhân mỉm cười thân thiện nhìn cậu rồi đưa cho YoungJae tờ giấy ghi lịch học.
- Dạ cháu cảm ơn bác
YoungJae cúi đầu cảm ơn bà rồi ngồi xuống để nhìn cô bé đang ôm lấy chân cậu.
- Được thôi cô bé, anh sẽ dạy em từ từ nhé, em tên gì vậy ?
- Im Hye Mi ạ !
- Được rồi Hye Mi, em phải học thật chăm nhé, bài này khó lắm đó nhé
- Anh trai em cũng biết đánh bài này, nhưng anh ý không chịu dạy em...
- Hửm, em có anh trai hả ?
YoungJae vừa dứt lời, thì cánh cửa to được mở ra, một người con trai tóc vuốt ngược bước vào, vai khoác balo một bên, tai đeo tai nghe mắt chỉ nhìn vào điện thoại.
- Cậu chủ đã về !
Điều đó đã làm YoungJae chú ý, và cậu đã quay ra cửa để nhìn người con trai đó, và cuối cùng người cậu cứng đờ.
- Jaebum hyung !!
Hye Mi chạy ra ôm lấy chân Jaebum vì con bé quá lùn...
- Tránh ra đi Hye Mi, anh mệt lắm
- Em có thầy giáo dạy piano rồi nhé, em sẽ không đòi anh dạy đàn nữa đâu.
Jaebum gỡ tai nghe rồi ngước lên nhìn người em gái mình chỉ. Hàng lông mày bỗng co lại khó chịu
"Cậu ta..."
"Tại sao lại là Im Jaebum cơ chứ?"
End chap
--------
CÁC CẬUUUU 😭😭😭
Fic nàyyy mong các cậu ủng hộ tớ như fic "YoungJae là của tôi" với nhé ạ 🎉 Tớ sẽ rất rất cảm ơn các cậu huuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro