Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

- Không ngờ lại gặp Jinyoung hyung ở đây, thật bất ngờ
YoungJae tươi cười nắm chặt tay Jaebum hơn. Cậu nói chuyện kiểu để cho không khí 2 bên bớt căng thẳng một chút nhưng hình như cũng không thay đổi được chút nào. 3 người họ cứ đứng nhìn nhau chằm chằm không nói câu nào.
- Jaebum à, em muốn muaa thứ gì đó, chúng ta đi thôi. Em đi trước nha Jinyoug hyung

Nói rồi cậu kéo tay Jaebum đi luôn, trong lòng cậu không muốn thấy anh cứ im lặng trước 2 người ấy mãi... chả giống Im Jaebum chút nào
Đi tới một nơi thoáng hơn, YoungJae buông tay rồi quay lại nhìn anh bực dọc

- Sao lúc nãy anh cứ im lặng thế ?

Jaebum vẫn không trả lời, anh vẫn chỉ nhìn vào khoảng không vô định, mãi đến khi YoungJae vỗ đôm đốp vào mặt thì mới bình thường lại

- Làm cái trò gì đấy ?

- À xin lỗi, thấy anh cứ đứng đơ như tượng từ nãy đến giờ nên tôi mới phải làm thế
Lúc nãy anh cứ như mất hồn vậy

- Mặc kệ tôi đi. Đi về thôi

Sắc mặt của Jaebum trông khác hẳn trước lúc gặp lại Jinyoung, chả còn sự vui vẻ gì nữa. Điều đó khiến YoungJae cảm thấy bực. Tự dưng cậu cảm thấy rất khó chịu trong người, rõ ràng cuộc đi chơi đang rất vui vẻ mà cuối cùng lại thành ra như thế này.
YoungJae ôm con gấu bông Ryan mà lúc nãy Jaebum gắp được cho đi nhanh lên phía trước, cậu không muốn anh nhìn thấy gương mặt đang khó chịu của mình.
Còn anh thì thấy cậu tự dưng đi nhanh hơn thì mới nghĩ rằng bản thân có chút cũng hơi ích kỉ. Bắt cậu đi với mình xong lại bắt cậu nghe theo lời mình đi về, cứ như cho cậu là con thú cưng không bằng.
Jaebum không đi lên cùng với cậu mà cứ mãi đi ở đằng sau, nhìn dáng vẻ vùng vằng bước đi của cậu mà đôi môi cũng chợt mỉm cười.

- Thôi về đến nhà tôi rồi, anh đi về đi

- Ừ, cậu vào nhà đi

YoungJae mở khoá vào nhà rồi đóng cửa lại, trong lòng vẫn chưa hết bực. Cậu bước vào phòng ném con Ryan lên giường rồi cũng phóng thân mình lên giường nằm luôn. Quay sang nhìn con gấu thì liên tưởng tới Jaebum, thế là cậu đấm con gấu 1 phát

- Tên Im Jaebum ngu ngốc. Mà sao đàn ông con trai như mình lại vác gấu bông về nhà thế này ?

Mà cũng đã muộn nên cậu tắm rửa, lại ăn 1 chút mì rồi nằm lướt điện thoại và ngủ quên lúc nào không hay.

Hôm sau tới trường, cậu lại bị BamBam và Yugyeom tra tấn hàng ngang câu hỏi
Nào là cuộc tình với Im Jaebum như thế nào rồi ?
Im Jaebum có bắt nạt cậu không ?
2 người thường đi chơi ở đâu ?
Vân vân và mây mây các cậu hỏi mà YoungJae không thể nào mà trả lời hết được.
Dù saoo cũng đã gần 1 tháng từ cái lúc mà Jaebum bảo cậu giả làm người yêu nhưng cậu cảm thấy cuộc sống cũng không có gì khác lắm, chỉ là những ngày rảnh rỗi anh ta hay tới tìm cậu làm cậu không có thời gian để ngủ nướng nữa.

Mà hôm nayy không thấy anh đến trường. Chả nhẽ lại đau khổ xong lại uống say ở đâu đó đến mất xác như lần trước ? Cả ngày ở trường không hề thấy anh nên lòng cậu cũng có chút bồn chồn lo lắng.
Tan học cậu cùng với BamBam và Yugyeom đi mua sắm quần áo. Lương lậu dậy Hye Mi đàn cũng ổn nên cậu sắm cho bản thân mình vài cái hoodie, vốn là sự đam mê của mình. Rồi nhìn thấy 1 chiếc hoodie giống hệt của anh đợt trước cậu mặc từ nhà anh về, YoungJae vô thức cầm lên ngắm nghía nhưng nhìn thấy giá của nó liền sốc tưởng chết.

- Ái chà, nhiều số 0 thế này mà đại gia Choi YoungJae của chúng ta cũng hốt được luôn sao ?

BamBam chọc ghẹo.

- Ngắm tí thôi mà chứ lấy đâuu ra ngân sách

Giá của chiếc áo sốc thật là sốc, cậu không ngờ trông cái áo đơn giản mà giá của nó lại đến như vậy. Kiểu này phải về mang trả anh ta vội thôi.
Mà vừa nghĩ tới tào tháo thì tào tháo gọi. Jaebum đang gọi điện thoại cho cậu

- Kìa người yêu gọi sao không nghe máy ?

Cả 2 con người kia lại được dịp trêu chọc cậu. YoungJae suỵt cả 2 rồi ấn nghe

- Làm saoo, tôi đây ?

- Đang ở đâu thế ?

- Ngoài đường rồi, anh lại định lôi tôi đi đâu chứ gì ?

- Tới nhà tôi đi

- Không không, tôi không phải con cún của anh mà anh muốn bảo tôi tới đâu thì tới nhé, kệ anh, tôi bận rồi.

Nói xong cậu cúp máy mặc kệ anh chưa kịp trả lời lại. Mua sắm ăn uống xong với BamBam và Yugyeom, cậu đi xe bus về nhà thì ngoài trời bắt đầu mưa to. Ngồi trên xe nhìn qua cửa kính, trong đầu cậu lại nghĩ tới anh 1 chút. Cậu thấy anh thực sự cũng là 1 người tốt nhưng chả bao giờ để lộ ra cho người khác thấy. Bề ngoài cứ cộc cằn khiến cho nhiều người hiểu nhầm, thật sự là 1 tên thần kinh.
Xuống xe bus nhưng đường vào nhà cậu phải chạy bộ vào 1 đoạn nên cậu lấy túi đồ che đầu rồi chạy ù 1 phát.
Về đến cổng nhà thì thấy 1 dáng người đang đứng ở trước cửa dầm mưa. Là Jaebum

- Nàyyy, anh đứng đấy làm cái quái gì thế ? Không biết tìm chỗ có mái che à ??
Vừa nói cậu vừa mở khoá cửa

- Mauu vào trong đi mưa ướt hết rồii
Cậu mở cửa vào trong nhà, ném hết đống đồ trên sà rồi vội vàng tìm khăn khô để lau người.
Còn anh thì vào bên trong rồi nhưng vẫn đứng ở cửa, không tháo giày, chỉ đứng đó nhìn cậu chạy đi chạy lại.

- Còn đứng đó nữa, cởi giày ra mau lên, mà saoo a lại tới đây chứ ?

- Vì cậu không tới nhà tôi mà, nên tôi tới đây tìm cậu.

- Được rồi được rồi, anh ướt hết rồi kìa mau lauu tóc đi
Cậu ném anh cái khăn rồi chạy đi thay đồ, tiện lôi luôn bộ đồ lần trước cậu mượn của anh mặc về đưa cho anh

- Đồ của anh lần trước đấy, anh mau vào trong kia thay đồ đi mauu lênn, ướt hết nhà tôi rồi

Jaebum vào trong phòng wc thay đồ, còn cậu ở ngoài  lau sàn nhà. Sau đó cậu lấy 2 cốc nước ấm 1 cốc đưa cho anh

- Sao anh lại muốn tìm tôi ? Có chuyện gì à ?

- Chỉ là nhớ cậu nên tôi muốn gặp cậu thôi

YoungJae cứng họng không biết nói gì bèn chuyển chủ đề sang chuyện khác

- Ờm..à tại sao hôm nay anh không đi học ?

- Tôi không muốn đi
Lại cứng họng tập 2, thế rồi cả 2 lại chả nói thêm câu nào, nhưng bỗng dưng anh lên tiếng

- Cậu có muốn biết tại sao tôi với Jinyoung lại chia tay không ?

- Ơ tôi... thực ra thì tôi có tò mò thôi chứ tôi cũng không dám hỏi anh, vì tôi sợ...
YoungJae cúi mặt lúng túng

Anh nhìn cậu 1 lúc rồi mỉm cười

- Tôi là 1 kẻ vô tâm, ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà không nghĩ tới cảm xúc của người khác. Cho nên Jinyoung mới thành ra căm ghét tôi là vì vậy.
Vì tôi không nghĩ tới cảm xúc của cậu ấy, quá ích kỉ nên đã làm tổn thương cậu ấy...vì thế Jinyong đã tìm tới Mark, 1 người có thể sẽ quan tâm và chăm sóc cậu ấy tốt hơn tôi
tôi... cũng xin lỗi cậu, vì những gì tôi đã bắt ép cậu

Nghe tới đây, YoungJae ngước lên nhìn Jaebum bằng ánh mắt kinh ngạc... cậu không hề nghe nhầm, anh đang xin lỗi cậu rất nghiêm túc. Lúc này cậu thực sự cảm thấy rất cảm động nên bản thân không biết phải nói gì nữa.

- Tôi...không sao hết, nhưng mà tôi cũng mong anh nói những điều mà tự mình vừa nói ra rồi thì bản thân anh sẽ nhẹ nhõm đi một phần

Jaebum không nói gì, anh chỉ nhìn cậu và cười hiền, lúc này trông anh thực sự rất hiền chứ không như những lúc khác. Cậu liền phải tránh ánh mắt anh đi chứ không thể để như này mãi được nên liền đứng dậy đi vào bếp

- Anh.. anh có muốn ăn gì không ? Nhà tôi cũng chỉ có mì thôi để tôi đi nấu

Jaebum nhìn theo cậu, môi vẫn mỉm cười
"Nhờ ở bên cậu nên tôi mới nhẹ nhõm và cảm thấy thoải mái rất nhiều"

----------end chap----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro