Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Happy Birthday, my Sunshine!

Đã cách mấy tuần kể từ đại hội thể thao thần tượng, Jaebum vẫn không thể nói chuyện một cách thoải mái với Young Jae. Chẳng là lúc đó em ấy được phân công nhiệm vụ hát cùng với anh Ken của VIXX. Điều đáng nói ở đây, là hai người đó đã nắm tay! Là nắm tay đó! Quan trọng là cái điều ấy chẳng cần thiết lắm. Quan trọng là cái anh Ken kia chủ động. Quan trọng là thằng bé đó cũng phối hợp theo.

Jaebum rất bực mình.

Hát hòa giọng nhau đã đành. Cái anh Ken kia hát cũng... được được đi. Giọng Young Jae phối hợp nghe cũng ... được đi. Thà hai người ấy hát nghe chói tai anh Im còn có cái để mà tức giận, đằng này chính anh nghe cũng... hay hay. Anh thở dài, chẳng biết phải làm sao.

Anh khoanh tay, đứng cúi đầu, mặc cho các thành viên cỗ vũ Jae từ lúc bắt đầu. Mấy người không có lương tâm, không có ý tứ, chẳng ai để ý thấy anh Im đang không vui sao? Chẳng ai vỗ vai anh bảo không sao đâu? Bầy chim non dưới kia cũng thế, hát theo rõ to, có ai để ý anh Im đang buông bờ vai rộng cô đơn vô hạn vì bị người ta dắt mất... người... iu không?

Anh im nhịn. Nhịn. 

Anh Im buồn.

Anh Im chán nản.

Anh chẳng quan tâm cái con người đang hát say sưa kia.

Anh Im giận cái cục đó. Không biết mình dễ thương lắm sao lại đi nhoi nhoi khắp nơi, người ta muốn là đưa tay cho nắm, người ta ôm là cho ôm ngay?

Anh Im giận, nhưng anh Im không nói.

Anh muốn người đó biết là anh không vui tẹo nào. Ai lại nói thẳng ra? Anh Im là ai cơ chứ? Anh phải bình tĩnh, nếu để lộ ra, bọn kia nó cười anh thối mũi. Cái cục kia sẽ càng không ngoan!

Vậy là anh tự an ủi bản thân qua cơn hoang mang.

Thời gian trước comeback, công ty cho nghỉ vài ngày. Mấy đứa sướng rơn, lên kế hoạch đi đây đi đó. Anh nhìn Young Jae chải lông cho Coco dưới sàn, muốn hỏi lại thôi. Chắc lại ở ký túc thôi. Sắp sinh nhật nữa. Ở lại để anh còn mừng cho. Bọn đó đi chơi hết càng hay, để anh tự do... thể hiện. 

Anh bắt đầu lên ý tưởng. Anh tìm trên kệ sách cuốn tập trắng. Lúc giở ra, lại thấy một tấm thẻ nhỏ, in cái mặt anh Im hồi mười tám tuổi. Trên thẻ ghi: Sinh viên Im Jae Bum.

Đột nhiên, anh Im muốn đi học. Đã quá lâu rồi anh Im chưa đi học.

Hôm nay anh Im đi học.

Lúc ra khỏi nhà con Gấu béo lúc lắc cái mông ra tiễn, lại còn cười anh. Anh đưa hàm, đá vào không khí mấy phát, khi nhìn thấy cái mông kia lúc lắc đi vào. Sự học, không bao giờ là muộn! Cười cái quái gì!

- Ya, Young Jae hyung! Jaebum hyung mặc cái áo của anh đi học kìa! Em chắc là anh ấy thấy cái chữ YJ ngay chỗ lưng áo mà cố tình đấy!

Con Gấu vừa hút sữa chuối rột rột vừa nói.

- Ừ.

- Hyung định đi đâu thế?

- Hyung về nhà đây.

Young Jae đeo balo trên lưng, hướng cửa đi giày.

- Thế bao giờ hyung trở lại?

- Ngày 18.

- Này, sắp đến sinh nhật hyung mà. Hyung phải lên sớm chứ.

- Hyung muốn ăn bánh với gia đình. Lần này! Tạm biệt nhé.

- Hyung ơi!...

---

Jaebum buổi chiều rảnh tiết, không có việc gì bèn lấy điện thoại lên SNS. Hôm nay nhà đài phát Đại hội thể thao thần tượng, anh xem ngay được cái phần hai người mùi mẫn nắm tay kia, thầm nói tục một tiếng. Ai thèm quan tâm chứ. Khó khăn lắm anh mới quên được... chút đỉnh.

Anh không xem nữa, gõ tag #2Jae trên IG. Đập vào mắt anh lại là cái vid đó. Nhưng 2Jae có cái quái moment gì đâu mà tag chứ? Anh chạm vào màn hình. Tiếng em nhà anh vang vang. Sau đó...

Ôi không!

Cái tên đội mũ đen khoanh tay cúi đầu kia là anh chứ ai!

Là anh mà!

Sao trông anh đáng thương đến thế!

Sao lúc anh cười vui vẻ không quay anh đi!

Cuộc đời thật là, anh muốn sầu đời trong thế giới riêng cũng không cho anh.

Tan học, anh thất thiểu về ký túc. Mở cửa ra đã thấy con Gấu kia đang nghịch máy game của Jae nhà anh, anh bực mình, hét lên:

- Em đang làm gì thế? Mấy giờ rồi còn chơi game? Đi đâu cả rồi sao nhà cửa trống hoắc thế kia!!!!

Con Gấu giật mình, thả tay một cái nhân vật của Gấu đã bị knock out. Mà hình như... Gấu đang chơi nhân vật của anh Young Jae. Thôi xong đời Gấu rồi.

Gấu nuốt nuốt nước bọt, báo với cái anh mặt chì kia một tiếng:

- Anh Mark, anh Jack, anh Jin đi chơi chưa về. Bèm thì về Thai. Anh Jae ảnh về nhà.

- Jae về nhà rồi? Khi nào? Mới sáng anh đi vẫn còn ở nhà mà.

- Anh vừa đi là ảnh về luôn đó.

- Em có biết là sắp đến sinh nhật Jae không? Sao không bảo thằng bé ở lại?

- Ảnh nói muốn đón sinh nhật với gia đình mà hyung. Sao em nói thêm được.

Jaebum thở dài, chẳng biết đáp lời con Gấu sao, bỏ nó với vẻ mặt sững sờ nhìn màn hình, tính đi về phòng nằm một lát. Đi được vài bước, anh không quay lưng mà nói con Gấu nghe.

- Tắt máy đi. Tốt nhất em đừng đụng vào game của Young Jae, thằng bé thức mấy đêm mới luyện được đó, không táy máy nghe chưa!

- Dạ...

Gấu biết rồi... cho Gấu mấy phút nguyện cầu cho bản thân được không? Nhưng ngẫm lại đâu phải hoàn toàn do Gấu? Gấu đang luyện rất hăng say rất cẩn thận, đột nhiên anh Im ở đâu to tiếng, làm Gấu giật mình, mới tiêu tùng thế kia đó chứ? Gấu không thể chịu tội một mình được. Thời đại này là thời đại của dân chủ mà. Không phải có quyền là có tất cả. Gấu phải chuẩn bị hồ sơ bào chữa cho mình mới được. Nhất định!

--- 

Tối anh Im không ngủ được, cũng chẳng thèm đốt nến thơm. Anh Im nhìn cái tay đưa ra trên giường tầng, thầm nghĩ giờ này nó phải là cái tay vừa mềm vừa trắng của ai kia cơ, chứ không phải của con cún đang ngáy khò khò vì ban ngày hoạt động hăng say quá kia!

Anh Im tự nhiên bực mình. Giơ chân đạp vào vách giường trên một cái. Người phía trên trở mình. Trả lại không gian yên tĩnh.

Ngày 17/9

Anh Im đang ngồi trên tàu điện. Anh Im ngồi ghế cứng, hướng cửa sổ. Trên tay anh cầm tờ vé đi Mokpo. Anh đã ngồi được 2 tiếng. Lưng anh mỏi nhừ, người bên cạnh anh đã ngủ, nhưng anh vẫn tỉnh táo.

Anh nghĩ về Young Jae.

Nghĩ về lần đầu tiên gặp em ấy. Nghĩ về buổi tối đầu tiên ngủ với nhau. Nghĩ về những lần em ốm. Nghĩ về những điều khiến em vui, em buồn, em giận.

Hình như đều có bóng dáng mình trong đó.

Anh nhìn cảnh vật chạy ngoài khung cửa, anh thử mường tượng cảm giác của Young Jae năm mười sáu mười bảy buổi, cứ cuối tuần lại ngồi xe sáu tiếng để đến Seoul học. Thời gian dài như vậy, không biết cậu ấy đã nghĩ gì lúc đó?

Anh Im thấy lòng mình đau.

---

Young Jae giúp mẹ bày bàn ăn, mỉm cười nhìn mấy đứa cháu đang xuýt xoa ổ bánh kem của cậu. Còn gì hạnh phúc hơn, khi được cùng gia đình đón sinh nhật cơ chứ. Ngày hôm nay cậu nhận được rất nhiều lời chúc mừng, của rất nhiều người. Rất rất nhiều người. Nhưng người ấy lại chưa. Hay là không? Cậu không nghĩ nữa, vui vẻ cùng cả nhà nhập tiệc.

Giây phút dành cho điều ước, cậu mong rằng những người thân của mình sẽ luôn khỏe mạnh, mong rằng các thành viên sẽ luôn vui vẻ, mong rằng GOT7 một ngày nào đấy sẽ thực sự vang danh. Cuối cùng, cậu mong người nào đó sẽ thật bình an và hạnh phúc.

Cậu ước nhiều như vậy, liệu ông trời có nghe thấy không?

Buổi tối mẹ bảo cậu mau đi ngủ sớm, để sáng mai còn lên lại Seoul. Cậu vâng dạ, vào phòng nhưng không thể chợp mắt nổi. Có lẽ cậu quen thức muộn. Hoặc thời gian tích tắc trôi trên tường, cậu mong rất mong, điều mong chờ sẽ đến. Dù có muộn chăng nữa.

10 giờ.

Cậu mệt. Thực sự rất mệt. Không muốn đợi nữa.

Điện thoại cậu sáng lên, soi rõ cả căn phòng tối đen. Màn hình nhấp nháy một cái tên. Cậu chỉnh giọng, cố làm ra vẻ tự nhiên bắt máy.

Người đó bảo cậu ra đầu đường nhà mình. Người đó gửi đồ cho người quen. 

Cậu nghi hoặc, ai lại giao giúp giờ này? Anh ta làm gì có ai quen ở Mokpo? Nhưng đúng là số điện thoại của anh ta, đúng là giọng điệu của anh ta?

Cậu mặc áo khoác, vẫn là đi ra. Đây là địa bàn nhà cậu, hàng xóm đều quen mặt cậu. Cửa hàng nhà dì Lee đầu đường giờ này vẫn còn mở cửa. Cậu trấn an bản thân như thế.

Người đó mặc áo khoác đen, đội nón đen che khuất mặt, cả thân hình đều đen nốt. Nhưng thoạt nhìn anh ta chẳng giống người xấu, lại còn tỏa ra mùi vị quen thuộc.

Cậu đứng dưới ánh đèn, thôi không bước nữa. Người đó đã nhìn thấy cậu từ xa, một bước lại một bước tiến về phía cậu. Lúc nhìn rõ gương mặt kia, cậu mấp máy muốn gọi tên, nhưng anh ta lại đưa tay lên môi, biểu tình bảo cậu đừng lên tiếng.

Chỉ còn cách nhau ba bước chân.

Người đó nói:

- Chào em Young Jae!

- Nghe anh này.

- ...

- Bây giờ khoảng cách giữa chúng ta là ba bước chân, anh sẽ tiến về phía em hai bước, nếu em không nói gì, tức là em phải chấp nhận những điều anh sắp nói đây. Cho em hai giây để quyết định.

- Một.

Jaebum tiến lên.

- Hai.

Lại tiến lên.

Cậu mở to mắt ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng đã nghe Jaebum tiếp lời.

- Bây giờ khoảng cách giữa chúng ta là một bước. Anh nói...

Ngừng một lát.

- Anh thích em.

Young Jae há hốc mồm.

- Nếu như em thích anh, hãy tiến về phía anh một bước. Nếu như em đứng yên, anh sẽ tiến về phía em một bước. Nếu như em quay đầu bỏ chạy, anh sẽ đuổi theo em và ôm em. Nếu như em không thích anh, anh mỗi ngày đều tỏ tình với em, đến khi nào em phiền đến mức phải chấp nhận anh mới thôi.

- Anh đang nói cái gì vậy chứ?

- Câu này không nằm trong những phản ứng anh đã đọc. Nhưng ngay bây giờ anh muốn ôm em. 

Jaebum giơ hai tay ra, tiến thêm một bước, ôm chặt người trước mắt mình. Người anh pha gió sương, mang hơi lạnh, còn cậu thì ấm ấp, như xoa dịu anh. Anh rất nhớ cái người này, cái người làm anh giận chít đi được lại thương chít đi được, cái người lúc nào cũng muốn chạy khỏi tầm mắt của anh khiến anh không thôi lo sợ.

- Buông em ra, anh đang làm gì vậy. Người ta trông thấy bây giờ.

- Anh yêu em, Young Jae à!

Cậu sững lại, bàn tay đang đẩy anh ra chợt dừng lại, hở ra, lại bấu chặt vào lớp áo khoác kia của anh. Anh cúi đầu nhìn xuống, bắt gặp đôi con ngươi sáng trong của cậu nhìn lên, hạ thấp đầu hơn nữa, chụt một cái.

Young Jae đơ ra hai giây, hoảng loạn đẩy anh ra, quay đầu bỏ chạy.

Anh Im cười ranh mãnh, khoái chí thấy vẻ mặt đỏ như tôm luộc của cậu, hí hửng đuổi theo sau.

- Chạy là anh đồng ý cho anh theo đuổi đấy.

- Anh im đi!

- Jae đưa anh về nhà em đi. Anh còn chưa ăn tối nữa!

- Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đưa anh về giờ này ba mẹ tôi sẽ nghĩ thế nào hả?

- Anh đã ngồi tàu 6 tiếng đó Jae à!

- Anh tự ngược thì tự chịu.

- Jae ơi anh mỏi chân lắm, lưng anh hình như lại đau rồi. Á...

Jaebum khựng lại, một chân khụy xuống đường, biểu tình vô cùng đau đớn.

Cậu đã đi một đoạn, phát hiện chẳng thấy Jaebum theo sau, quay lại mới thấy anh đang chật vật ôm lấy hông.

- Anh không sao chứ? Làm thế nào bây giờ? Đứng lên được không? Hay là đi viện?

Cậu vừa đỡ anh vừa lục tìm điện thoại trong túi áo. Jaebum ôm mặt cậu nhìn vào anh, lại đặt lên môi cậu một nụ hôn rõ kêu. Mặc nạn nhân sững sờ, anh vui vẻ nói:

- Chúc mừng sinh nhật, Choi Young Jae. Bây giờ là 10h30 ngày 17/9, vẫn còn thời gian.

Cậu đẩy anh ra, bước mạnh về phía trước tỏ vẻ đang dỗi. Anh Im vừa cười khoe răng vừa tò tò theo sau. Nghe đâu đó có người lẩm bẩm cái giọng muỗi kêu:

- Làm thế nào nói với bố mẹ đây, sao anh lại đến lúc này chứ? Mai em lên Seoul lại rồi mà...

Young Jae ơi, sao em đáng yêu thế.

- YA, CHOI YOUNG JAE! SARANGHAE! SARANGHAE!

Jaebum đã hét lên như thế.

Đáp lại anh chỉ là tiếng bước chân càng chạy càng nhanh.

Và mấy con chó bị đánh thức, đang sủa vang trời.

---

Tối con Gấu vào phòng Jaebum tìm cái áo hyung Bum để tròng vào đặng đi ngủ, lại thấy cuốn tập giấu trong ngăn tủ, tiêu đề ghi là: Phần thoại kịch bản, của Park Jin Young.

- Hyung ấy sao lại để cái này ở đây nhỉ? Jinyoung à, tìm thấy kịch bản rồi này Jinyoung à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro