Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Young Jae chậm rãi bước ra khỏi lớp học, đi dọc hành lang đã vắng người. Từ phía xa cậu đã nhìn thấy dáng vẻ chán chường của người đang tựa lưng vào tường. Có vẻ anh đợi đã lâu. Young Jae cúi đầu muốn bước qua.

- Đứng lại!

Là câu mệnh lệnh, cậu vẫn là không thể không nghe theo. Jae Bum lướt qua, nắm bàn tay cậu nhỏ, kéo đi, cảm giác bàn tay trong bàn tay xuất ra những hơi phản kháng yếu ớt, anh càng nắm chặt hơn. Lần đầu tiên anh cảm thấy, muốn giữ điều gì đó thật kỹ càng, sợ nơi lỏng một chút thôi sẽ vụt tan mất.

Lúc sáng tới đón cậu, đợi mãi mà chẳng thấy cậu xuất hiện anh mới vào bấm chuông cửa, phát hiện chủ nhân nó đã rời khỏi tự lúc nào. Đến trường thấy cậu yên vị trong lớp học mới khiến trái tim anh điều hòa trở lại. Anh không hiểu sao mình lại để tâm đến điều đó nhiều như vậy. Thực sự thì cũng không dễ chịu gì. Anh biết cậu trốn tránh anh. Anh biết anh vẫn chưa được tha thứ. Anh biết anh cần phải làm một điều gì đó. Chẳng hạn như đứng đợi cậu tan trường, chẳng hạn như... chưa kịp nghĩ đã thấy mình kéo cậu đi...

Jae Bum lướt xe nhanh trên đường, Young Jae không ngừng nhìn ra khung cảnh chạy xẹt qua cửa kính, sau cùng cậu lên tiếng:

- Chúng ta đi đâu vậy thầy? Đây không phải đường về nhà!

- Tôi đói rồi, đi ăn một chút gì đi.

- Nhưng em không...

- Nhưng tôi đói!

Là một nhà hàng tầm trung, nhưng vẫn khiến cậu ngạc nhiên, Young Jae chưa bao giờ đến những nơi như vậy để thỏa mãn cơn đói cả. Jae Bum nãy giờ vẫn im lặng, mãi sau mới hỏi cậu khi phục vụ đưa đến bảng Menu.

- Em muốn ăn gì? 

- ...

- Để tôi chọn cho em nhé! Cho chúng tôi 2 suất Dakjuk (cháo gà).

- Cháo ở đây ngon lắm, mới ốm dậy phải ăn cái gì bổ dưỡng một chút.

Jae Bum nói, mắt vẫn nhìn vào Menu.

- Tại sao vậy ạ? 

Anh cứ tưởng cậu sẽ tiếp tục yên lặng mà ăn bát cháo đang nghi ngút trước mắt. Nhưng không. Young Jae ngồi im, mắt nhìn thẳng về phía anh, khiến anh cố ép mình tự nhiên thưởng thức cũng không đặng.

- Tại sao chuyện gì?

- Tại sao thầy lại đối xử với em như vậy? 

- Tôi làm sao cơ chứ?

- Em không đoán được ý thầy. Thưa thầy, em không đoán được...

-...

- Chẳng phải thầy chán ghét em sao? Tại sao lại lo lắng cho em? Tại sao lại quan tâm đến em? Khi nào thầy sẽ đột nhiên thay đổi nữa vậy? Em... em...

- Em muốn nghe câu trả lời thực sự không?

Young Jae ngẩng đầu nhìn biểu tình nghiêm túc của người trước mắt. Anh ôm tay, chăm chú nhìn cậu. Khóe môi anh mấp máy muốn bật ra một điều gì đó... có thể khiến cậu bất ngờ đến mức độ nào nữa đây. Cậu đột nhiên hoảng sợ cho cái điều suy đoán trong lòng.

- Em xác định muốn biết?

Jae Bum hỏi lại một lần nữa. Young Jae vẫn không đáp lại. 

- Vì tôi th...

- Em không cần nữa. Xin lỗi thầy em không muốn biết nữa!

Âm lượng của cậu có chút lớn hơn bình thường đủ để khiến Jae Bum nhận ra trong lòng cậu có biết bao nhiêu mông lung lo sợ. Anh nói nhỏ, đủ để cậu nghe, đủ để giọng dịu dàng:

- Người có lỗi là tôi. Tôi xin lỗi.

- ...

- Em mau ăn đi. Đừng nghĩ gì nữa cả. Sẽ không như vậy nữa, Young Jae à. Lúc đó là tôi quá nóng giận. Em không làm điều gì sai cả.

- Là em không đúng...

- Tôi đã nói đến thế này mà em không thể tha thứ được sao?

- Không! Không, em chưa từng hờn trách thầy điều gì cả. Chỉ là... em không hiểu được ý thầy... nên em...

- Thực ra tôi cũng không quá khó hiểu đâu, nếu em nhìn từ một hướng khác... Vậy, chúng ta, tự nhiên như trước, được chứ?

- Vâng ạ.

Ý thầy là như trước kia thầy cứ đột nhiên lại mắng em vài câu sao? Như thế có khác gì đâu chứ. Cậu thầm nghĩ. Nhưng vẫn cúi đầu khẽ trước Jae Bum để biểu lộ ý đồng tình. Dù gì thầy cũng không phải là người xấu xa gì, thầy rất tốt là đằng khác. Một người tốt thì làm sao đáng giận?

Khi hai người dùng bữa xong, bước ra ngoài mới nhận thấy trời đã tối hẳn. Jae Bum chạy xe, 1 tay gác trên khung cửa mở hết cỡ, gió lùa vào mát lạnh, khiến tóc anh rơi rối. Trong xe không mở đèn, Young Jae nhìn anh chăm chú, anh cảm nhận được ánh nhìn của cậu, không hiểu sao lại đưa tay lên vuốt ngược đám tóc lòa xòa kia ra sau.

- Tối nay đi đâu đó một lát đi.

- ...

- Đi nhé?

- Vâng.

Jae Bum nghĩ nghĩ, cuối cùng lại chọn cùng cậu đi siêu thị, anh muốn mua cho cậu nhỏ vài món đồ, đồ gì đó nhiều dinh dưỡng. Young Jae không nói gì nhiều, cậu hơi buồn cười, cứ tưởng câu nói mập mờ của thầy sẽ là một nơi mập mờ nốt.

Young Jae lẽo đẽo theo chân người trước mặt, lúc đi ngang hàng mì gói có nhặt lên vài gói, cầm trên tay, đi được vài bước bỗng bị dội ngược lại, do va phải cái lưng người nào đó. Cậu ngẩng đầu nhìn lên. Gương mặt Jae Bum nghiêm nghị, nhìn ngược cậu từ trên xuống. Do cúi xuống nên góc mặt của anh trông hơi to ra, cậu vừa hay nhìn trọn được, bật cười vô thức. 

- Cười cái gì?

Young Jae gắng nhịn, lắc lắc đầu thay câu trả lời. Jae Bum cũng muốn cười lắm, vì đôi mắt cong cong kia nhưng anh muốn vớt vác chút hình tượng, bèm e hèm một tiếng, đón lấy mấy gói mì trên tay cậu, thả xuống cái giá cuối cùng, chẳng thêm bận tâm chúng có được sắp xếp với mấy gói cùng loại như trước khi được lấy đi hay không.

- Vì hay ăn cái này nên bị đau bụng là đáng lắm này. 

Nói rồi anh lôi nhẹ cậu lên phía trước xe để đồ, bảo đẩy xe cho anh.

Jae Bum lựa vài bịch bánh mềm, sữa, một ít thịt cá và rau xanh, cuối cùng bỏ thêm quả bí ngô nhỏ. 

Young Jae nhìn mấy món đồ nằm trong xe, có quay lại nhìn hàng mì vừa đi qua một chút, tự nhủ: Về cửa hàng gần nhà mua cũng được.

Tầng dưới siêu thị có chuỗi cửa hàng bán đồ ăn nhanh, cafe, kem và bánh ngọt. Jae Bum trao đổi ánh mắt với Young Jae, cậu ngẫm nghĩ, sau đó nói nhỏ nhẹ:

- Em mời thầy cafe nha thầy?

Không ngờ là cậu chủ động mời mình, Jae Bum cười khoe cả răng, sau đó đột ngột phanh niềm vui đó lại, bày ra vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu. May thay cậu lúc đó đang nhìn vào cửa hàng kia mà nói, không bắt gặp dáng vẻ kia của anh. Và cả cái gật đầu kia nữa. Cuối cùng anh nói:

- Vào thôi.

Jae Bum và Young Jae ngồi đối diện nhau, Jae Bum chăm chú nhìn thực đơn bánh, còn Young Jae nhìn lên cả một dãy tên các loại cafe ghi trên tấm bảng to giữa cửa hàng, biểu tình hơi bối rối. Cô nàng phục vụ vẫn kiên nhẫn giữ nụ cười chuẩn mực. Cậu bèn gọi Jae Bum ngẩng lên:

- Thầy ơi, thầy muốn uống gì ạ?

- Một Americano coffee, một  mochi cream và 1 tiramisu cake.

- Vâng ạ, quý khách đợi cho một lát.

Young Jae nghe thấy, hơi đoán được ai sẽ dùng món gì. Cậu hơi siết tay vào lớp vải đồng phục, âm thầm lo lắng. Lúc sáng đi học cậu không mang theo nhiều tiền, vốn tưởng chỉ mời một mình thầy cậu còn lo được, đằng này... Cậu muốn vớ tới tờ thực đơn cạnh tay Jae Bum xem xét... Lỡ đâu lát nữa... ngại lắm!!!!

- Không phải lo.

- Dạ?

- Đã bảo muốn cảm ơn tôi thì phải trả bằng cách khác mà? Tôi mời em.

- Nhưng...

- Tôi đã nói rồi đấy. Em liệu mà làm. Đừng trở thành một tên vong ơn bội nghĩa là được. Nếu có, tôi nhất định sẽ xử lý em!

Young Jae cúi đầu, thở một hơi. Jae Bum quan sát đôi môi vì chủ nhân đang chán chường mà nhu ra, lòng dạ xốn xáo.

Jae Bum đọc tạp chí lúc lấy trên sạp ở trước cửa hàng, thi thoảng lại nhìn cậu trai trước mặt. Đúng là mấy cậu trẻ nít. Chỉ có mấy cô cậu tầm này mới thích mấy thể lại đồ ngọt đồ lạnh thế này thôi. Có điều Young Jae hơi ngại ngùng anh, dùng đồ ăn một cách chậm rãi. Anh cười mỉm, lại chú ý vào bảng tin nhỏ về công ty kinh doanh đồ nội thất nào đấy. Lúc ngẩng đầu lên một lần nữa, bắt gặp gương mặt cậu sáng bừng lên, lại còn cười, lại còn vẫy tay. Jae Bum nheo nheo mắt, quay lại theo hướng nhìn của cậu.

- Chào em Young Jae!

- Chào bác sỹ ạ!

Jin Young nhìn thấy Young Jae đang cắm cúi trong cửa hàng cafe lúc anh đi ngang qua, nổi hứng muốn chào cậu nhóc. Lúc anh tiến lại gần mới nhận ra phía đối diện của cậu đang có người ngồi bằng quay sang, nụ cười bỗng chốc cứng đơ. Nhìn từ phía ngoài Jae Bum bị chậu cây um tùm cạnh cửa che mất nên Jin Young không nhận thấy được. Lúc phát giác ra tình hình giữa hai người đang ngồi ở bàn, anh bỗng nhiên thấy cái gì đó trong lồng ngực rơi xuống, đợi mãi mà không chạm được tới đáy. Ừ thì cảm giác "chẳng xác định được" như cái điều mà anh nghĩ ở trên vậy.

- Jae Bum huyng đi cùng Young Jae sao? Hai thầy trò thân thiết quá nhỉ?

- Em làm gì ở đây thế?

- Anh hỏi lạ, người ta vào siêu thị để làm gì chứ! Em ngồi cùng được không?

---

Jae Bum đỗ xe trước cửa nhà Young Jae đã là 9 giờ tối. Người bên cạnh anh trông hơi uể oải. Lúc cậu xuống xe, anh cũng mở cửa đi ra, bật nắp sau xe xách theo mấy túi đồ vừa mua, theo bước chân cậu.

Anh gọi, Young Jae! Rồi trao tay cậu mấy cái túi:

- Cái này cho em!

Young Jae mở to mắt kinh ngạc, mấy giây sau lại chần chừ không nhận lấy. Anh bảo:

- Mau bỏ vào tủ lạnh kẻo đồ hỏng giờ! Lúc nãy định cùng em về sớm rồi, mà tại cái cậu Jin Young ấy đấy. Chắc cũng chưa tan hết đá đâu.

- Hôm nay thầy đã cho em rất nhiều rồi, em không thể...

- Sao cậu thích từ chối người khác thế hả cậu nhỏ? Người lớn nói thì phải nghe lời chứ! Cầm lấy mau!

Cậu cuối cùng vẫn là áy náy mà nhận lấy. Nghĩ nghĩ một lúc rồi lại nói:

- Vậy mai em mời thầy ăn cơm nha thầy.

- ...

- ...

- Được thôi, nếu em nấu.


P/s:

Hôm nay nổi hứng viết. Không biết khi nào lại có hứng. Vậy nha! TT_TT



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro