Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Ba ngày Young Jae nằm viện, Jae Bum không ghé thêm một lần nào nữa. Những lúc ngồi một mình, cậu thấy lòng mình trống trải đến vô cùng. Lớp trưởng có đại diện lớp đến thăm một lần, bảo cậu không cần lo lắng, sẽ có người giúp cậu chép tập, giáo viên cũng thông cảm không đánh vắng. Lớp trưởng có vẻ chán nản, nên cậu cũng mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Sau cùng, lớp trưởng bảo, hôm đó là thầy cứu cậu, còn cặp sách chính thầy cũng mang về nốt. Cậu vẫn nhớ ánh mắt soi mói kia của lớp trưởng:

- Cậu là gì để có thể gặp người như thầy chứ nhỉ?

Câu hỏi đó cậu không đáp, không phải cậu cố tình lơ đi, mà là cậu không biết câu trả lời.

Cậu là ai? Người như cậu, không được gặp người tốt sao? Không được nhận sự giúp đỡ, quan tâm sao? Mà sự quan tâm kia có được gọi là quan tâm, hay chỉ là một sự hứng thú nhất thời? Hoặc tệ hơn, là thương hại?

Young Jae ơi, mày buồn sao? Sao lại buồn? Có phải lần đầu tiên mày trải qua cảm giác này đâu? Vì mày là người như vậy, thầy chỉ nói sự thật thôi mà. Thầy giúp mày nhiều như vậy, lại là thầy dạy mày, mày không có quyền chống đối thầy, như vậy là sai, là hỗn láo. Thầy có nói sai về mày, cũng ráng mà chấp nhận, như mày đã từng chấp nhận vô số lần trước kia. Mày làm được, phải không Young Jae?

Young Jae đi lại trong hành lang bệnh viện. Trời đang sang thu, nên gió thổi nhiều hơn. Hai ngày nay thỉnh thoảng lại có mưa, những cơn mưa rào rả rích, đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng đủ khiến người ta rùng mình bởi hơi lạnh mà nó mang theo.

Cậu nhìn thấy từ xa một vị bác sỹ. Anh trông rất trẻ, đeo kính to gọng đen. Anh cười chào hỏi những bệnh nhân khác một cách vô cùng thân thiện. Không hiểu sao cậu rất ấn tượng với những người có tính cách như vậy: một chút dịu dàng, một chút tinh tế... nếu ở bên cạnh, hẳn chỉ được nghe những lời nhẹ nhàng... dù là đang trách mắng đi nữa... Cậu đứng lại, mải miết nhìn theo bóng dáng người đó một bước lại một bước gần cậu, rồi đi lướt qua...
Nhưng không.
Cậu tưởng anh đã định lướt qua, vậy mà anh ngừng lại, nhìn vào mắt cậu. Cậu nhìn thẳng vào anh, không ngại ngùng. Nhận ra mình hơi bất lịch sự, cậu cúi đầu chào, muốn đi.

- Chào em, Young Jae!

Cậu khựng lại, quay đầu. Sao bác sỹ lại biết tên cậu?

- Anh là bạn của thầy giáo em, hôm em nhập viện, anh có biết.

- Vâng, em chào anh.

- em đã khá hơn chưa? Có thấy không ổn chỗ nào không?

- Dạ, em khỏe rồi ạ.

- Em ăn trưa chưa nhỉ?

- Em đang định đi đây ạ.

- Cùng đi nào.

Nói rồi anh tiến thêm vài bước đến sát cậu, vòng tay qua vai tính kéo cậu đi. Young Jae giật mình, theo phản xạ hơi tránh ra. Anh cười hì hì, không để bụng.

- Sao lại sợ anh?

Lúc anh đến gần, cậu ngửi được một mùi hương vô cùng tinh khiết. Cậu chẳng biết mô tả ra làm sao, không phải mùi cơ thể, cũng không phải mùi thuốc khử trùng đặc trưng mà một thứ mùi hương man mát, sạch sẽ, dễ chịu. Cậu thấp hơn bác sỹ hơn một cái đầu nên khi nhìn ngang, bảng tên phập phồng theo nhịp thở của anh trên ngực ghi Park Jin Young.

Bạn của thầy ai cũng nhiệt tình. Young Jae thầm nhận xét.

---

Hôm cậu ra viện, đang ôm túi định sẽ về bằng xe buýt mà thấy chiếc xe quen thuộc dừng ngay bên vệ đường trước cổng bệnh viện. Cậu muốn lơ đi. Hoặc nghĩ là chắc xe giống xe, người sẽ khác người. Dù gì cậu vẫn không thể đối mặt với thầy lúc này được. Nhưng khi vừa thấy người bước ra từ xe, nhắm hướng đi người ta đang về phía mình, cậu lại hối thúc bản thân bỏ chạy. Bên kia đường mới đón được xe buýt về nhà, mà từ đây đã thấy chuyến xe sắp trườn tới. Cậu quan sát dòng xe cộ, cũng không quá đông nên chưa kịp để đèn tín hiệu chuyển màu đã bước chân xuống lòng đường.

Mới đi được vài bước đã bị tiếng còi xe inh ỏi làm cho giật mình. Cậu dừng lại, quay đầu theo hướng tiếng động phát ra. Cậu cảm thấy rõ ràng mình có thể tránh kịp nhưng khi nhìn đèn xe nhấp nháy cảnh báo, cậu lại có một ý nghĩ điên rồ muốn đứng yên xem chuyện gì sẽ xảy ra, mắt cũng bất giác nhắm lại. Giây phút đó cậu thắc mắc, nếu cứ đứng yên thế này, có phải cậu sẽ không còn nghe thấy gì, nhìn thấy gì vào những ngày tháng sau này không? Ánh mắt buồn bã thất vọng của mẹ, sự miệt thị ghét bỏ của những người bạn kia, gương mặt Jackson cậu ngày nhớ đêm mong và cả sự khó chịu của thầy... Có phải sẽ không còn cảm nhận được hay không? Như vậy hẳn sẽ không còn mệt mỏi nhiều nữa... sẽ không còn nữa...Cậu nghe tiếng gió xé màn không khí dày đặc, cậu nghe tiếng còi đinh tai nhứt óc, có tiếng người hét lên, có tiếng bước chân mỗi một dồn dập. Cuối cùng là cảm giác cánh tay bị ai đó kéo mạnh đau nhói. Khi bần thần tỉnh lại phát hiện đã nằm gọn trong vòm ngực của một người. Cậu vẫn bình thản thở. Còn người đó thì không, hổn hển, tức giận.

- Đồ thần kinh!

- Đồ điên!

Cậu nghe rõ ràng. Hai câu chửi. Một của người tài xế vừa lái xe lướt qua cố ném lại. Một của người đang ôm cậu lúc này đây.

Người đó vẫn không có ý định thả cậu ra. Đầu bị giữ, lại còn bị ép chặt đến hô hấp khó khăn. Cậu từ trong vòng tay đó hơi giãy dụa, mà người đó cố tình giữ chặt hơn.

- Kẹp chết đồ thần kinh nhà em!

Nghe xong câu đó, cậu thở dài buông tay.

Young Jae im lặng nhìn cảnh vật lướt qua ngoài ô cửa. Không khí trong xe lúc này gượng gạo đến nỗi cậu chỉ muốn mở cửa xe thoát ra ngoài dù hậu quả ra sao. Cậu không dám nhìn qua Jae Bum, chỉ dám ngước mắt nhìn lên gương chiếu hậu đặt trong xe. Khoảnh khắc bốn mắt không hẹn mà gặp, xấu hổ quay đi.

- Còn giận hả?

- Dạ?

- Đúng là đồ con nít, giận gì mà giận dai thế, tôi đã xin lỗi còn gì?

- Em không có giận thầy ạ.

- Thế sao lúc nãy khi thấy tôi lại bỏ chạy?

- Em tưởng thầy đến gặp bạn?

- Hừ, vừa ngốc vừa lỳ lợm vừa yếu đuối đã thế còn thích ngụy biện!

Lại mắng mình nữa rồi.

- Cảm ơn thầy rất nhiều vì hôm đó đã cứu em, em muốn trả lại thầy viện phí...

- Hừ, có trả nổi không mà đòi?

- Dạ... em sẽ cố gắng... xin thầy cho em biết?

- Vô giá!

- Dạ?

Young Jae mất mấy giây mới biết thầy đang cố tình làm khó mình. Cậu không kiên trì nữa, lại im lặng nhìn ra ngoài. Không biết qua bao lâu Jae Bum mới liếc người bên cạnh một cái:

- Tôi không muốn trả bằng tiền. Tôi muốn một thứ khác.

Young Jae bối rối, hình như cậu hiểu ẩn ý bên trong câu nói của thầy, cơn sợ hãi đâu đó chợt ùa ra như sóng. Cậu nhớ về nụ hôn vội hôm trước, nhớ về những lời thầy nặng lời khi biết cậu "không được bình thường", nhớ về nụ hôn của Jackson biến thành vết nhơ đi theo cậu đến tận bây giờ. Cậu không biết sao mình lại có cái suy nghĩ điên rồ đó. Cậu tự nhủ rằng, không phải đâu, không phải đâu khi trong đầu đang nghĩ đến một chuyện gì đó nghiêm trọng hơn. Cậu đảo tròng mắt liên tục, tay vô thức nắm chặt dây an toàn ra sức siết lấy. Từ chiếc gương chiếu đặt trong xe, Jae Bum thu trọn hành động của cậu vào mắt.

Khi về tới nhà, cậu cũng chẳng thế nhận ra, phải đợi Jae Bum lên tiếng mới chịu xuống xe. Khi cậu cúi đầu cảm ơn, Jae Bum bảo:

- Ngày mai sẽ lại đón em.

Anh luồn tay qua khung cửa đang mở, trao cho người ở ngoài chiếc áo khoác đồng phục và cả cặp sách, còn cậu thì ngạc nhiên đón lấy. Cậu lại cảm ơn, muốn chờ cho Jae Bum đi trước rồi mới vào nhà. Anh chỉ kéo cửa kính lên, đợi mãi mà không thấy anh nổ máy nên cậu mới quay vào. Đi được một đoạn mới nghe tiếng Jae Bum gọi tên. Cậu hơi chần chừ nhưng vẫn quay lại. Anh và cậu cách một khoảng đủ gọi là xa, vậy mà vẫn có cảm giác như anh nhìn thẳng vào con ngươi mắt cậu, xuyên tới tận trái tim mong manh thèm khát yêu thương của cậu, nói mấy câu.

- Em phải trả ơn tôi bằng cách luôn khỏe mạnh và bình an. Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ tính là nợ. Phải trả cả nợ là không được nghĩ dại dột nữa.

- ...

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

- ...

- Young Jae à!

- ...

- Quay vào đi!

- ...

- Hẹn gặp lại!

_----------
P/s: Mấy người lười vote lười comt cho tui TT nên tui cũng lười viết quá... Vậy nên, hẹn gặp lại nha.... TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro