Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

- Cậu ấy bị đau dạ dày, do ăn uống không điều độ và chịu căng thẳng quá mức. Người cũng đang sốt nữa. Nhưng anh cũng đừng quá lo lắng. Truyền xong 2 bình nước và uống thuốc đều là khỏe lại thôi. Này hyung? Có nghe em nói không đấy?
- Nghe.
- Nghe sao không nhìn em?
- Tai dùng để nhìn sao?
- Hừ. Cậu ấy là học sinh anh sao?
- Không có chuyện để làm à, xong việc rồi thì đi đi.
- Em đã nói gì đâu.
Yugyeom cười đầy ẩn ý, Jae Bum nhìn gương mặt em họ thấy thật đáng ghét. Anh quay sang chú ý người đang nằm trên giường, hỏi nhỏ:
- Bây giờ cậu ấy còn đau không?
Yugyeom hơi ngây ra, nhìn bóng lưng của người đưa về phía mình nhận ra anh là đang nói cậu trai kia, Yugyeom cười, đáp lại:
- Chắc còn một chút.
- ...
- Anh mà cũng có bản mặt này sao? Chuyện này thật thú vị.
- ...
- Jin Young hyung giờ này cũng xong việc rồi đấy. Hai người lâu rồi không gặp phải không?
- Đi đi.
Im Jae Bum sắp bùng nổ rồi. Yugyeom thôi đùa, nhanh chóng đi ra khỏi khu cấp cứu.
Khi Young Jae tỉnh lại trời đã tối mịt. Tỉnh lại ở một căn phòng xa lạ khiến cậu có chút hoảng sợ. Sau khi nhận định được tình hình cậu nghĩ chắc là cậu được đưa vào viện lúc ngất đi. Nhưng nhìn xung quanh những gương mặt xa lạ, ốm yếu đang nhìn mình, cậu bỗng thấy hoảng loạn, sau đó lại tủi thân. Một lúc sau 1 bà cụ ở giường bên cạnh lên tiếng.
- Cháu tỉnh rồi hả. Anh cháu đang ra ngoài mua cháo, bảo cháu có tỉnh thì đợi một lát anh về.
- Anh cháu ạ?
- Ừ. Thế có đói lắm không? Bà có bánh đây?
Young Jae nhìn chằm chằm cái bánh bà cụ đưa sang, ngẩng nhìn bà lần nữa mới nhận lấy, không quên cảm ơn bà.
_-----
Jae Bum lại gần đã thấy cậu ngồi trên giường ngẩn ngơ tận đâu. Anh đặt cái hộp trên bàn, tiến lại gần cậu và đưa tay mình áp vào trán cậu kiểm tra.
- Hình như vẫn chưa hết nóng hẳn nhỉ?
Young Jae khi nhìn thấy anh đã vô cùng ngạc nhiên, tim bất giác đập thình thịch thình thịch. Cậu cứ nhìn Jae Bum không chớp mắt, mấy giây sau lại khẽ đưa đầu ra sau khiến bàn tay kia của Jae Bum rơi vào hụt hẫng. Jae Bum cau mày, khó chịu vậy sao?

- Em làm sao thế hả?

Young Jae vẫn im lặng. Nhìn tấm lưng gầy đưa về phía anh khiến anh cảm thấy mình như một tội đồ đã tổn thương người ta mà giờ còn đứng đây la to nói lớn.

- Tôi có mua cháo, ăn một ít rồi uống thuốc.

Nói rồi anh mở hộp, hương cháo thơm lừng bay ra. Anh múc một ít ra cái chén nhỏ. Sau đó vươn tay chạm vai xoay người cậu lại.

- Thầy đừng động vào em!

Young Jae nói nhỏ xíu, vậy mà lại lọt hết vào tai anh mới hay.

- Tại sao?

- Không phải thầy ghét em sao?

- ...

- Thầy đã mắng em!

- ...

- Thầy đã bỏ rơi em!

- ...

- ...

- Tôi xin lỗi.

Young Jae không ngờ là Jae Bum sẽ xin lỗi, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó nên khi nghe 3 chữ kia có chút mông lung. Young Jae không biết phải đáp lại thế nào. Jae Bum đi lại cuối giường, mở chiếc bàn xếp ra, đặt lên đó 1 chén cháo khói tỏa, đưa chiếc muỗng nhỏ về phía cậu. Cậu vẫn nhìn Jae Bum, cậu bỗng thấy anh xa lạ quá đỗi, không phản ứng lại hành động của anh. Jae Bum nhắm thấy cậu cứ ngây ra như vậy, liền vươn tay nhét cái muỗng vào tay cậu. Trước khi quay lưng, anh bảo:

- Trong hộp vẫn còn cháo. Thuốc thì để bên cạnh. Uống hết 1 lượt.

Young Jae nhìn bóng lưng Jae Bum từng bước từng bước rời khỏi, trong lòng cảm giác có cái gì đang rơi xuống, hụt hẫng, hoang mang.

............

- Jae Bum!

Anh ngồi trên ghế chờ nơi hành lang bệnh viện, nhìn ra cơn mưa trên mái vòm. Vì mưa bất chợt nên hơi ẩm bốc lên có chút khó chịu. Nghe tiếng gọi, anh tỉnh lại từ cơn suy nghĩ, quay đầu tìm kiếm người vừa cất tiếng.

Jin Young mặc áo Blu trắng, mắt kính của anh hơi rơi xuống chóp mũi. Nụ cười khiến khóe mắt có vài nếp nhăn. Jae Bum nhìn thẳng Jin Young, hơi gật đầu đáp lại.

- Anh vẫn chưa về sao?

- Ừ, một lát nữa.

- Học sinh của anh thế nào rồi?

- Cậu ấy đỡ nhiều rồi. Em không có ca trực sao?

- Ba tiếng nữa anh ạ.

Jin Young nhìn sườn mặt Jae Bum khi anh hướng mắt ra màn đêm ngoài kia, cảm xúc xốn xao mông lung nãy giờ bỗng chùng xuống.

- Anh thay đổi rồi. Xem ra với nghề giáo, anh rất có trách nhiệm, bỏ nhiều tâm tư...

Jae Bum chỉ cười, không đáp. Anh tự hỏi, không biết cậu đã ăn xong chưa, đã uống thuốc chưa... Những lời cậu nói, vẫn còn vang vọng trong tâm trí. Cậu đã tổn thương đến mức nào chứ, anh thực sự sai rồi.

- Anh đi đây, hôm nào rảnh thì nhắn anh, chúng ta đi làm vài ly?

- ... vâng...

Young Jae nghe tiếng mưa, lòng phiền muộn vô hạn. Cậu mệt mỏi. Rất mệt mỏi. Thân thể mệt mỏi, tinh thần cũng mệt nốt. Cậu đã rất tổn thương, khi nghe những lời miệt thị từ thầy dành cho mình. Cậu đã làm gì sai? Hôm đó thầy mắng xong, cậu cũng chẳng hy vọng là thầy sẽ tiếp tục giúp mình. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng sáng hôm đó cậu vẫn đợi thầy đến nỗi phải bỏ một tiết đầu. Rồi 1 ngày nữa cũng vậy. Rồi lại một ngày nữa. Khi cậu đã hoàn toàn buông bỏ, mở mắt ra lại thấy thầy. Cậu nên cảm thấy thế nào đây? Tại sao thầy khinh ghét cậu vẫn quan tâm đến cậu? Dù cậu cần đến sự giúp đỡ thật nhưng cậu vẫn có những nguyên tắc riêng của mình.

- Số điện thoại của mẹ em là bao nhiêu?

Jae Bum lình thình lên tiếng khiến cậu giật mình, thảng thốt quay lại. Anh nhướn mày, ra vẻ chờ đợi. Young Jae đáp lại bằng cái giọng bất lực.

- Thầy đừng nói cho mẹ em biết.

- Tại sao?

- Mẹ còn có công việc. Em tự chăm sóc mình cũng được.

- Tự chăm sóc mình mà phải vào đây à? Chăm sóc tốt quá đấy chứ?

Young Jae xấu hổ cúi đầu thay câu trả lời. Jae Bum không ép nữa. Anh tới bàn thu dọn, đặt lên đó thêm chai nước nhỏ.

- Ngủ đi.

--------------

Hôm sao cậu tỉnh lại, đợi mãi chẳng thấy Jae Bum xuất hiện. Cậu hơi hụt hẫng. Khi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu, cậu cảm thấy ánh mắt vị bác sĩ này rất lạ. Nhưng lạ ở chỗ nào cậu lại thể gọi tên. Nhìn bảng tên trước ngực: Im Yugyeom? Im?

- Nhìn gì vậy nhóc, anh đẹp trai quá hả?

- Dạ?

- Em khỏe lên nhiều rồi, dạ dày thỉnh thoảng vẫn còn đau phải không? Không sao đâu, nó đang phục hồi lại đấy. Em phải theo dõi thêm 2 ngày nữa rồi anh cho em xuất viện.

- Tận 2 ngày cơ ạ...

- Sao thế? Được nghỉ học không phải thích hơn sao?

Bác sĩ này bị sao vậy?

- Em đang ôn thi đại học... nên sợ lỡ bài, theo không kịp...

- Phải khỏe mạnh thì mới ôn bài được chứ?

Bác sỹ Im cứ cười suốt. Cậu là trẻ lên 3 chắc. Bác sỹ không cần tỏ vẻ thân thiện vậy đâu. Thấy lạ lạ sao ấy.

- Tên em là gì?

- Là Choi Young Jae ạ!

Young Jae á? Sao nhìn cậu ta có vẻ ngốc ngốc thế nhỉ? Yugyeom bật cười thành tiếng với suy nghĩ của mình. Young Jae chẳng hiểu, tên cậu thì có gì mà buồn cười? Bác sĩ này...

- Em đã đủ 18 chưa nhỉ?

- Em chưa. Em vẫn còn 17 tuổi.

- hahaha

- Có chuyện gì thế ạ?

Lần này thì Young Jae thấy khó chịu thực sự rồi. Bác sỹ này gặp cái gì cũng cười được, có chút... có chút ... vô duyên.

- không... không có gì đâu! Haha! Anh là em họ của Jae Bum hyung - thầy em đấy!

- Vâng...

- Em nghỉ đi, anh đi đây.

- Thưa bác sỹ!

- ?

- Viện phí em phải đóng tại đâu ạ?

- Jae Bum hyung đóng cho em rồi. Em chỉ việc khỏe lại thôi.

- Thầy ấy ạ...

- Jae Bum hyung không phải người bình thường mà!

Phát ngôn xong câu nói dễ gây hiểu lầm, Yugyeom nhếch môi cười nhìn Young Jae một cái rồi rời đi. Hôm qua, tan ca trực là anh về nhà nằm thẳng trên giường, đang mơ màng thì chuông điện thoại reng inh ỏi. Đáp lại mới biết, Jae Bum nói một câu khiến anh tỉnh hẳn:

- Chú ý cậu ấy giúp anh!

Yugyeom nhìn màn hình điện thoại tối om, đặt mình xuống gối, anh cảm thấy cậu học sinh đó với Jae Bum, nhất định có chuyện gì đó. Jae Bum lạnh lùng, hững hờ với mọi chuyện bỗng chốc trở nên dịu dàng như thế? Nói là thầy giáo lo cho học sinh cũng là lo hơi quá đi, ở lại với cậu ta đến tối muộn. Yugyeom nhất định phải xác định cho ra nhẽ.

Hôm nay khi khám cho cậu, Yugyeom không nhìn ra bất cứ điều gì từ Young Jae, cậu ta chỉ như bao cậu trai trung học khác, không quá đẹp trai, cũng không có gì cuốn hút đặc biệt. Và quan trọng hơn cậu ta chỉ là một học sinh trung học! Sao Jae Bum lại có thể ý tứ gì với học sinh của mình chứ? Ôi, cậu ta còn là trẻ vị thành niên nữa! Là anh suy nghĩ quá nhiều? Jae Bum cũng không thấy xuất hiện nữa, chắc là đúng rồi. Chẳng có gì đâu. Nhưng từ bao giờ, Jae Bum trở thành một thầy giáo tận tâm thế?

Dù sao đi nữa, anh vẫn ủng hộ Jin Young hyung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro