Chương 6
- Có chuyện gì mà thầy đến giờ này ạ?
- Em là Gay sao?
JaeBum lạnh lùng nhìn biểu tình tái nhợt của cậu trai trước mặt. Thôi đúng rồi, không phản bác gì thì là đúng rồi.
Young Jae kinh ngạc nhìn chằm chằm Jae Bum, không thốt nổi nên lời. Thầy đang nói gì vậy... Gay... sao?
- Em là kẻ nói dối. Em dám lợi dụng tôi ?
- Em... em không có! Em không làm gì cả!
- Cậu được lắm! Còn nhỏ như vậy đã biết tính toán lên kế hoạch rồi. Tại sao lại không nói? Đem tôi ra làm trò cười vui lắm sao? Chỉ vì tôi không kìm chế được... Tôi vì nụ hôn chết tiệt ngày hôm đó mà bù đắp cho cái con người "bình thường" nhà cậu... cuối cùng cậu cũng chỉ là một kẻ đáng xấu hổ mà thôi!
Young Jae liên tục lắc đầu. Cả người cậu bắt đầu run lên từng cơn nhỏ. Từ đầu đến cuối Jae Bum không bỏ qua bất cứ biểu hiện nào trên cậu. Anh thực sự rất tức giận.
- Gì chứ? Nụ hôn đầu của cậu? Thật nực cười? Nói tôi nghe, tôi là người thứ mấy chạm qua cậu rồi hả?
- Thầy... thầy không có quyền xúc phạm em như vậy!
- Hạng người như cậu cũng biết tự trọng sao? Là ai không biết xấu hổ thừa nhận khi tôi hỏi? Cậu bị tẩy chay là đáng lắm!
- Chẳng phải... chẳng phải thầy đã hôn em sao? Thầy cũng giống như em thôi!
- Ha...
Jae Bum cười khẩy nhìn con người chật vật kia. Anh chợt nhận ra nước mắt đã giàn dụa trên gương mặt người đó tự lúc nào. Anh còn muốn mắng cậu thêm mấy câu nhưng ánh mắt đỏ au quật cường kia cứ bám lấy anh... như thể có bao nhiêu oán hận, bao nhiêu uất ức. Anh đột nhiên thấy tim mình chùng xuống. Cơn giận dữ bỗng biến đi đâu mất. Nhưng anh vẫn không chịu ngừng lại.
- Tôi khác em! Em là một kẻ hèn nhát! Nếu em giống tôi sao không cho tôi biết từ đầu? Nhìn tôi một mình diễn trò chắc em vui lắm nhỉ?
- Thầy không có hỏi em...
- Gì? Tôi không muốn nói nữa. Em vẫn ngoan cố nhỉ! Được lắm! Được lắm!
Thú thực là Jae Bum không thể nào chịu nổi ánh mắt kia, thêm nữa cậu đã kìm nén đến nấc nghẹn cả lên. Tiếng nấc nhỏ xíu nhưng anh lại nghe rõ mồn một. Rồi anh thấy mình thật buồn cười. Anh là đang bắt nạt một đứa nhóc sao? Anh có làm gì đâu? Khóc cái gì chứ! Jae Bum nhìn cậu một lần nữa mới quay đầu bỏ đi. Khi anh đi được vài bước có nghe đằng sau một tiếng bịch rơi rớt.
--------
Jae Bum bước ra từ phòng tắm, hơi gió từ điều hòa phát ra hơi lạnh. Anh ngước nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Chắc ngày mai sẽ âm u lắm đây, bầu trời đen kịt chẳng có lấy một ngôi sao.
Lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh kia trong điện thoại Jong Kook, tim anh như hẫng một nhịp. Bức ảnh mờ ảo nhưng nhìn rõ ràng gương mặt cậu. Khi hôn người con trai đó cậu đã nhắm mắt.
Anh thấy cơn giận dữ trào lên như sóng. Trước giờ anh cứ ngỡ mình như một tên tội phạm biến thái, cướp mất nụ hôn đầu của một cậu trai ngờ nghệch trong khi cậu ấy còn phải hôn người con gái mà cậu yêu. Nhưng cậu đã nói dối. Cậu thích con trai, lại còn động chạm cơ thể với người ta. Vậy mà trước mặt anh cậu lại trưng ra bộ dáng của một nạn nhân đáng thương. Anh cảm thấy mình như một tấm bình phong lánh nạn mà cậu tình cờ có được. Anh cảm thấy mình bị lợi dụng. Anh không thể kìm nén nổi. Anh mới đi tìm cậu ngay khi vừa rời khỏi trường.
Lúc đó thì anh nghĩ như thế thật. Nhưng giờ đây, khi cơn nóng qua đi, anh lại thấy nhẹ nhõm trong lòng. Mắng cũng đã mắng rồi. Như vậy... anh có cơ hội phải không? Một người con trai như cậu... có cảm giác với con trai. Là anh thành công được một nửa rồi chẳng phải sao? Sao anh lại không nhìn ra nhỉ, phản ứng của cậu khi anh bất ngờ hôn lên. Chỉ có kinh ngạc tột độ, không có bài xích! Là không trốn tránh, ngay từ đầu cậu đã chấp nhận loại chuyện như vậy! Mà ngẫm lại... chuyện bản thân là Gay... ai lại đột nhiên nói ra bao giờ? Nhưng... khi cậu biết anh giống như cậu... thì chẳng phải dễ dàng hơn sao? Mà cũng không đúng! Nếu là anh, anh cũng sẽ im lặng!Ôi Im Jae Bum mày đã làm chuyện gì vậy?
Nhìn chiếc điện thoại yên vị trên sopha, anh muốn làm một việc gì đó. Nhưng nói gì bây giờ? Nói là anh xin lỗi, nhưng là do cậu không chịu thừa nhận trước? Nói điều gì lúc này cũng thừa thãi. Mới mấy giờ trước còn mắng chửi cậu thậm tệ, giờ đột nhiên gọi điện xin lỗi có phải là quá giả tạo không? Hay là thôi?
Jae Bum ngước nhìn tấm lịch để bàn nhắc nhở ngày mai phải đi công tác. Những ba ngày. Hãy để ba ngày này đợi tâm tình cả cậu và anh bình tĩnh, anh sẽ tìm cậu sau. Anh không muốn nói chuyện với cậu lúc này, cũng chẳng thiết báo với cậu một tiếng ngày mai chắc cậu phải đi học một mình. Cứ kệ đi, xem như giận cậu ta 3 ngày. 3 ngày chắc đủ...
------------
- Young Jae, em mệt sao?
Cô Lee đang giảng bài bất chợt ngừng lại gọi tên cậu. Cậu cố gắng ngẩng cái đầu nặng như chì lên nhìn cô, nói chẳng ra hơi:
- Dạ... có một chút thôi ạ. Em sẽ chú ý hơn!
- Em xuống phòng y tế nghỉ một lát đi. Em cứ gục lên gục xuống như vậy làm tôi phân tâm quá. Có cần bạn đưa đi không? Nhìn mặt em trắng xanh cả rồi?
- Em... em xin phép cô. Em... tự đi được ạ.
Young Jae cố vận dụng chút sức lực chống tay đứng dậy. Từ đêm qua bụng cậu đã âm ỉ đau rồi, khiến cậu không sao chợp mắt nổi. Sáng nay có đỡ một chút nhưng bắt đầu từ tiết thứ hai dường như cơn đau bắt đầu trở nên dữ dội hơn. Qủa thực nếu cô không hỏi, cậu chắc mình không thể chịu nổi đến giờ giải lao quá. Chân có chút run rẩy, cậu di chuyển từng bước một, cố gắng một cách nhanh nhất ra khỏi lớp.
Mingi ngồi sau cậu lúc cậu sắp đi ngang có cười đưa chân ra khỏi ghế một chút. Chưa kịp xem trò vui đã thấy thân ảnh Young Jae đổ ập trước mắt. Cậu chàng hoảng sợ đến giật mình một cái. Jong Kook bật dậy đầu tiên nhưng vẫn đứng im tại chỗ. Cô Lee mới quay lên bảng một chút đã nghe tiếng hét thảng thốt của mấy bạn nữ, quay lại thì đã thấy Young Jae ôm bụng quằn quại trên sàn. Cô thực sự hoảng sợ không biết phải làm thế nào, chợt thấy thầy Im đã đứng ngay ở cửa nhìn chằm chằm vào đám đông đang vây quanh cuối lớp.
- Thầy Im...
Jae Bum vừa đi công tác về đã lái thẳng xe đến trường nộp báo cáo cho hiệu trưởng. Thực ra thì để ngày mai cũng được, nhưng anh rất nóng lòng muốn gặp người nào đó. Ba ngày qua anh không có tìm cậu, anh cứ nghĩ cậu sẽ nhắn tin hay gọi điện, nhưng đợi mãi chẳng thấy. Thì cũng phải thôi, anh đang giận mà, sao cậu có thể liên lạc được chứ. Lúc sắp đi ngang qua lớp cậu, không hiểu sao tim cứ đập liên hồi. Anh tần ngần đứng chỗ cửa sổ nhìn vào nhưng thấy chỗ ngồi cậu trống không. Ngay mấy giây sau đột nhiên mấy học sinh đó đứng cả lên rồi tụ họp lại nơi dãy bàn cuối. Anh có chút ngạc nhiên mới vào hẳn cửa để nhìn cho rõ. Cảm thấy điều gì không ổn lắm.
- Thầy Im... mau giúp tôi, có học sinh bị ngất!
Anh nghe ra, nhanh chóng rẽ đám đông kia. Giây phút nhận ra thân ảnh co ro dưới nền anh thấy tim mình như nhói lên một cái, buốt đến tận óc. Anh ngồi xổm xuống nâng người cậu lên phát hiện sau lưng đã đầm đìa mồ hôi.
- Jae à? Jae à...
Không gian xung quanh líu ríu đầy tiếng bàn tán to nhỏ, làm tiếng gọi của anh như bị xé bé ra. Ồn ào như vậy làm sao cậu nghe thấy!
- Im đi! Im hết cho tôi! Sao các người chỉ lo bàn tán mà không giúp em ấy hả???
Tiếng hét của anh lớn, lại còn gằng giọng mà thốt ra. Cả lớp nhốn nháo im bặt. Cô Lee đứng gần đó kinh ngạc nhìn anh.
Lần này thì im lặng rồi. Anh liên tục gọi:
- Jae à? Jae à? Em đau ở đâu?
Cậu vẫn nhắm nghiền mắt, tay như đang ra sức bấu vào bụng, hơi thở đứt quãng. Không chần chừ thêm, anh bế xốc cậu lên đi nhanh ra cửa.
- Tránh ra!
Anh hét lên với cô bé đứng chắn hướng đi. Cô gái giật thót vội nhường đường.
Anh đi rồi, tiếng ồn ào không ai cấm cản lại vang lên sôi nổi. Nghe đâu đó, có người nói:
- Thầy ấy gọi Young Jae là Jae!
- Tớ cũng thấy lạ. Nhất là lúc thầy ấy hét lên kia. Sợ chít được ấy!
Jong Kook thò tay nắm lấy vai Mingi.
- Ai bảo cậu gạt chân nó?
- Oan quá! Tớ chưa kịp chạm tới nó nó đã ngã lăn ra rồi. Tớ cũng hoảng lắm chứ!
Jong Kook hừ một tiếng rồi ngồi vào bàn. Cậu chàng lẩm bẩm:
- Thầy Im... Khi thầy đang nhìn "thế giới" của thầy thì thầy nên nhớ, cả thế giới cũng đang chú ý đến thầy đấy!
- Các em trật tự, mau vào chỗ. Young Jae sẽ không sao đâu!
Mingi bảo với cậu bạn cùng bàn:
- Ai thèm quan tâm nó chứ?
------------
Jae Bum ra sức chạy về phía cổng. Anh thực sự hoảng sợ. Vì người trên tay cứ như đang nặng dần, nặng dần...
---
Jae Bum được bác sĩ và y tá hỗ trợ đặt cậu lên giường. Gương mặt Young Jae tái nhợt đến đáng sợ, lại còn rịn bao nhiêu là mồ hôi. Nhìn đám người bận rộn trước mặt, Jae Bum lui về một góc, gọi cho một người.
- Im Yugyeom! Mau đến đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro