Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

Nhà Young Jae kiểu mẫu, nhỏ nhỏ, bày trí đơn giản nhưng gợi cho người ta cảm giác rất "nhà". Trên tường treo vài kiểu ảnh đã cũ. Là ảnh lúc nhỏ của cậu? Chụp với mẹ? Chắc rồi, gương mặt đó lẫn vào đâu được chứ. Hồi nhỏ trông cũng dễ thương phết nhỉ... Anh đứng tần ngần nơi bức tường, cười nụ cười của người cha.

- Ảnh của em đây sao?

- Vâng.

- Trông xấu kinh đi được.

- Thầy là người đầu tiên nói thế đấy.

- Gì?

Khi anh quay lại, Young Jae đã yên vị trong bếp rồi.

Một lát sau, cậu bê ra một đĩa hoa quả và một cốc nước lọc.

- Nhà em không có cafe. Thầy dùng tạm nước lọc ạ.

Nói rồi cậu lại bận rộn với đống đồ vừa mới mua về. Anh tiến lại vài bước, đứng ôm tay. Young Jae bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau khoảnh khắc khiến anh hơi hoảng hốt, giống như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.
- Thầy có kiêng ăn thứ gì không ạ?
- Không...
Nói rồi anh quay lưng, buồn chán lật một vài cuốn sách trên bàn. Gì chứ, toàn sách luyện thi.
Gần trưa. Gió hiu hiu thổi. Nhà cậu lại không mở điều hòa, chỉ có gió từ bên ngoài thổi qua cửa sổ sát đất khiến mấy tấm màn lay động. Cảm giác yên bình khiến người ta... muốn chìm trong giấc mộng.
Lúc Young Jae gọi, phát hiện Jae Bum đã nằm tựa sopha ngủ say từ lúc nào. Anh còn ôm cả con Pikachu của cậu mà yên giấc nữa. Lúc lại gần định khoác cho anh lớp chăn mỏng, tay cậu khựng lại giữa không trung.
Thì ra có lúc thầy trông có vẻ gần gũi thế. Sống mũi cao, khi ngủ mày sẽ hơi hơi nhăn lại. Hình như... A... thầy có hai cái nốt ruồi bé bé nơi mắt này, không biết thầy có biết chưa?
Cậu tần ngần một lát rồi đắp chăn cho anh, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh, ngẩn ngơ.
Không biết qua bao lâu, anh lười biếng mở mắt. Mất mấy giây mới nhận ra đây không phải nhà mình, anh mới đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Chỉ thấy cậu trai ngồi bên cạnh anh hồn dường như phiêu dạt nơi đâu. Trời gió nhiều, nên hơi lạnh, hơi ấm từ tấm chăn tỏa ra nơi tay, còn người vẫn cảm nhận được.
Anh đột nhiên thấy hơi ngại, vào nhà người ta, có thể ngủ ngay như thế. Mình biến thành người tùy tiện từ lúc nào vậy.
- A... thầy dậy rồi.
- Sao không gọi tôi?
- Tại em thấy thầy ngủ ngon quá. Thầy đợi một lát, em đi hâm nóng lại đồ ăn.

---

- Có hợp khẩu vị thầy không ạ?

- Hừm... cũng không đến nổi.

- Vậy ạ...

Xem bản mặt hụt hẫng của cậu kìa, sao trêu chọc cậu khiến anh vui thế nhỉ. Một cậu nhóc... nấu ăn cũng tạm được đi... Quan trọng là anh đang ăn cơm nhà... Cảm giác khác biệt rất nhiều.

- Chủ nhật mà mẹ em cũng bận hả? Cả tuần này chưa lần nào tôi gặp mẹ em cả?

Cậu ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đó như xoáy sâu vào tâm khản, như anh đã lỡ tay chạm vào nơi nào đó nhạy cảm trong lòng cậu, suy nghĩ đó, khiến anh phiền lòng.

- Mẹ không ở đây, mẹ em đi làm ở tận Seoul, chỉ có em sống ở Mokpo này thôi. Cuối tuần mẹ có về, nhưng thi thoảng sẽ không.

- Em ở một mình? Không sợ sao?

- Em quen rồi, nên không sợ nữa.

- Vì sao lại phải ở một mình...

- Em... em học ở trường trên Seoul không được tốt lắm... nên về quê học... tốt hơn... Mẹ còn công việc...

- Tôi hiểu rồi.

Young Jae ngạc nhiên nhìn anh. Cậu còn rất nhiều điều muốn kể. Nhưng cách anh nhanh chóng kết thúc câu chuyện khiến cậu thất vọng rất nhiều. Cũng phải thôi, thầy đâu có trách nhiệm phải thấu hiểu câu chuyện của cậu, thầy cũng đâu có nhiệm vụ phải ngồi đây lắng nghe những nỗi khổ sở mà cậu đã trải qua... có trách chỉ là trách cậu tự mình đa tình thôi.

---

- Jong Kook à, cậu cứ thế bỏ qua cho Young Jae sao? Mấy hôm nay nhìn mặt nó là chân tay tớ cứ ngứa ngáy không thôi!

- Vậy để tôi giúp cậu hết ngứa ngáy nhé? Hửm?

- Cậu...

- Làm gì nó đó là việc của tôi, không mượn cậu mách nước nhé!

Jong Kook ngồi gác chân lên ghế, mặt kệ mấy đứa xung quanh cậu ta hì hục lau bàn lau ghế cho thời gian trực nhật. Mấy ngày nay Young Jae lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo ông thầy Im khiến cậu chàng bực mình cũng chả ít. Nếu không phải nghe đâu cậu ta có quan hệ họ hàng với thầy Im mới khiến thầy quan tâm cậu ta như vậy, cậu còn tưởng Young Jae có gì mờ ám với thầy rồi. Cũng phải thôi, người như Young Jae, chắc dễ dàng yêu thích một ai đó lắm chứ.

Jong Kook lôi điện thoại ra, bấm tìm bức ảnh mà cậu trộm được trong máy tính Jackson - anh họ cậu. Duyên phận phải dài đến đâu khi cậu có được tấm ảnh này chứ. Lúc đầu cậu thấy vô cùng kinh tởm, khi hai thằng con trai lại "môi chạm môi" nhau, nhưng dần dần, sự tò mò lại xâm lấn tâm trí của cậu mất rồi. Cậu không thể hỏi Jackson được, anh ta mà biết chắc chắn sẽ dần cho cậu một trận. Jackson và Young Jae, rút cuộc hai người đó có quan hệ gì?

- Sao cậu cứ thích nhìn nó vậy? Bộ cậu...

- Im mồm! Cậu thì biết gì?

- Này! Kim Jong Kook!

- Tôi làm sao?

Jong Kook thấy bực mình với lũ bạn mình, thằng nào cũng chỉ được cái nóng tính thôi. Ai thèm hứng thú với ... chỉ là... cậu đang suy tính thôi.

- Bộ cậu định để yên cho thằng Young Jae đó nhởn nhơ hả? Mặt nó giờ vênh đến tận trời rồi đấy.

Mino im lặng nãy giờ rút cuộc cũng lên tiếng. Jong Kook ngước mắt nhìn Mino một cái, cười khẩy.

- Ai bảo để nó yên. Tao định dùng cái này để đổi lấy một lợi ích khác to lớn hơn là động tay động chân với nó.

- Là gì?

- Chẳng phải nó quen với thầy Im sao? Sắp tới có bài kiểm tra giữa kỳ rồi, bảo nó lấy đề cho tụi mình. Hà hà, lão thầy còn làm việc ở văn phòng trường nữa, không sợ không có được.

- Lấy đề á? Cậu có biết giải không mà đòi?

- Thì còn Young Jae đó.

- Nhưng thằng đó thì làm được gì chứ?

- Đó là việc của nó. Nhưng tao chắc chắn nó sẽ lấy cho tụi mình thôi.

- Từ bao giờ cậu thích chạy theo thành tích vậy?

- Ông già tao dạo này căng quá, ở nhà tao vẫn phải đóng vai con ngoan đấy!

Cạch.

Bộp... bộp... bộp.

Tiếng ai đó cười vang cả phòng học.

- Thầy... thầy Im....

Jae Bum vừa vỗ tay vừa cười tít cả mắt.

- Thì ra đây là kế hoạch của các cậu.

Jong Kook trợn mắt, cả lũ học sinh chẳng ai mở miệng, chỉ ghim những tia nhìn lên người Jae Bum.

- Đưa đây.

- Đưa cái gì ạ?

- Đưa thứ trong điện thoại cậu đây! Thứ mà cậu có thể đem ra uy hiếp để lấy đề thi ấy!

- Em không hiểu thầy đang nói gì cả!

Jae Bum thôi không cười, anh đưa tay nhanh chóng rút chiếc điện thoại trên tay Jong Kook trước con mắt kinh ngạc của cậu ta.

Đoán chừng Jae Bum đã nhìn thấu, lần này đến lượt Jong Kook bật cười khi quan sát cơ mặt đang dần cứng lại của Jae Bum.

- Cháu thầy là một người như vậy đấy, thầy Im!

- Ai đã biết việc này?

- Cả lớp, thưa thầy! Và cả thầy nữa!

- Thì ra các em vì việc này mà tẩy chay bạn sao?

- Bọn em chỉ suy nghĩ được có vậy thôi, thưa thầy! Young Jae là Gay! Và chúng em ghét nó! Nó nên xấu hổ vì việc nó đã làm hơn là sống như không có chuyện gì xảy ra.

- Tôi nói rồi, em nên đọc sách nhiều hơn một chút, để không biến mình thành một kẻ vô ích như vậy. Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cho em hiểu thế nào là đúng thế nào là sai. Nhưng những hành vi của em, làm ảnh hưởng đến danh dự của người khác, khiến bạn bè cũng hiểu sai lệch như em! Tôi tịch thu cái này! Vừa nói Jae Bum vừa giơ điện thoại của Jong Kook lên.

- Thầy không có quyền!

- Sao tôi lại không có quyền? Tôi cảnh cáo em, Kim Jong Kook! Việc các em làm với Young Jae suốt thời gian qua cũng đủ khiến các em bị kỷ luật đấy! Đe dọa người khác lại còn kéo bè kéo lũ tẩy chay bạn vì một lý do không đâu! Tốt nhất em nên dừng lại tại đây, nếu để chuyện này đi xa hơn, tôi sẽ không để yên vậy đâu!

Jae Bum tức giận, anh sau khi xóa tấm ảnh kia thì đặt chiếc điện thoại trở lại bàn. Từ đầu đến cuối Jong Kook vẫn không rời khỏi ánh nhìn của anh. Khi anh sắp đi khuất cánh cửa, Jong Kook còn nói với theo:

- Thầy có xóa nó đi cũng vậy thôi. Nhân vật chính đã cho em bức ảnh đó.
_--------_
P/s: chắc là tớ up 2 chương/tuần. Cụ thể ngày nào thì tùy tớ hen.
Tớ hiểu cảm giác chờ đợi fic rất là đáng ghét luôn, nhưng các cậu cũng thông cảm cho au 1 tẹo. Dạo này viết cảm giác cứ chán chán sao ấy, không hài lòng chi trơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro