Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

- Chào mẹ con đi học.

Mẹ cậu tắt bếp. Đi theo cậu ra cửa.

- Ăn sáng đã. Sắp xong rồi.

- Con sắp muộn rồi nên sẽ ăn sau mẹ ạ.

- Tùy con. Hôm nay mẹ về.

- Dạ... Mẹ đi đường cẩn thận, chào mẹ.

Nhìn bóng lưng gầy yếu của con trai, bà chợt thấy mệt mỏi. Bà lắc đầu, quay trở lại bếp tiếp tục công việc đang dang dở.

Young Jae khép nhẹ cánh cổng. Cậu thở ra một hơi dài. Cậu biết mẹ khó xử mỗi khi đối mặt với cậu. Nhưng cậu không thể làm gì khác. Cậu cũng chẳng thể giấu mình đi một nơi đâu mà mẹ không nhìn thấy được...

Tin..Tin..Tin..

Tiếng còi xe làm cậu giật mình. Quay lại nhận ra Jae Bum đang nhăn mặt nhìn mình. Cậu tiến lại gần, cúi chào.

- Em chào thầy ạ.

- Sao mà em lề mề thế hả?

- Dạ?

- Không định đi học sao? Hay là muốn trốn nữa?

- Hôm nay em đi ạ.

- Mau lên xe, tôi còn phải nộp giáo án cho thầy hiệu trưởng nữa.

- Em đi với thầy ạ?

Lần này Young Jae đã thành công chọc giận Jae Bum. Anh nheo mắt lại, bắn từng cơn khó chịu lên người Young Jae. Cậu hơi sợ, rút cuộc cũng ngoan ngoãn ngồi vào.

Young Jae thấy lạ, chẳng phải hôm qua anh đã từ chối sao, hà cớ gì hôm nay... Muốn hỏi anh nguyên nhân nhưng nhìn sườn mặt anh khiến cậu tự nhủ, hay là thôi đi vậy.

Suốt đường đi không ai nói chuyện với ai. Lúc gần đến cổng trường cậu thấy Jong Kook cũng vừa bước xuống xe buýt. Hai ngày trước trốn tránh cậu ta vẫn tưởng đã bình tâm lại nhưng khi vừa nhìn thấy tim cậu lại đập liên hồi. Jae Bum lái xe vượt qua Jong Kook rồi đột nhiên dừng lại.

- Xuống xe!

- Dạ?

- Tôi bảo xuống xe ngay, chỗ này không thể ngừng lâu được.

- Vâng... Cảm ơn thầy ạ.

Mở cửa bước xuống Jae Bum lái xe vụt lên hại cậu hít phải bao nhiêu là khói. Chờ cậu hít thở thông rồi thì mới nhận ra Jong Kook đang trợn mắt nhìn mình. Cậu nắm chặt quai cặp, quay đầu, không để ý cậu ta.

- Đứng lại!

Mình không nghe thấy, không nghe thấy!

Jong Kook mặc kệ, nhanh chân túm lấy vai cậu.

- Sao mày lại đi với thầy Im?

- Cậu không cần biết!

Jong Kook lại ngạc nhiên, hôm nay con chuột dám trả treo cơ đấy. Hôm trước rõ ràng không đánh vào đầu nó mà. Jong Kook không kiên trì nữa, nhìn theo cậu và mông lung suy đoán.

---

Tan trường, cậu lửng thửng bước ra khỏi cổng. Hôm nay cậu cố tình nán lại đợi cho đám Jong Kook về hết rồi mới đi ra. Cậu ngạc nhiên khi thấy thầy Im đứng tựa cửa xe, nhìn đồng hồ với vẻ không mấy kiên nhẫn. Thấy được cậu rồi thì lại nhìn chằm chằm vào cậu, ngoắc tay.

- Làm gì mà lâu thế? Quá giờ tan trường 20 phút rồi đấy. Về thôi.

- Thầy... thầy đưa em về nữa ạ?

- Không thì tôi đợi em làm gì hả?

- Em tưởng...

Jae Bum chán nản với cái tính ỳ của cậu, mở cửa xe thay lời đáp.

...

- Tại sao vậy ạ... tại sao lại giúp em ...

Vẫn là cậu nhịn không được.

- Lần đầu của em sao?
Khi Jae Bum hỏi, bỗng đâu có một chiếc xe bấm còi inh ỏi xin vượt xe bọn họ, thành thử cậu chẳng nghe rõ anh đang nói gì. Nhìn anh im lặng chờ đợi, hỏi lại cũng không được hay cho lắm, cậu đành vâng dạ, đại ý xem câu hỏi kia chắc cũng ở dạng có hay là không thôi.

- Vâng.

Jae Bum cười khẩy, biết ngay mà. Hạng người như cậu ta đào đâu ra người yêu chứ!

- Tôi là người có trách nhiệm.
Sao lại có trách nhiệm nhỉ? Là vì nụ hôn ngày hôm qua sao? Đó đâu được tính là hôn khi hai người chỉ chạm môi thôi? Lúc đó cậu thực sự rất bất ngờ. May mà thầy rời đi trước khi cậu kịp phản ứng, thú thực cậu đã suýt đẩy thầy ra.

Jae Bum thấy cậu im lặng nãy giờ mới nhìn sang một cái, bắt gặp ngay lúc cậu vì suy nghĩ mà môi hơi hơi chu ra, nghiêng nghiêng đầu khiến anh bất giác mỉm cười. Đồ con nít!

Đúng là anh cảm thấy có lỗi thật. Nhưng cái bí mật về xu hướng giới tính của mình anh lại đem trao cho cái thằng nhóc này rồi. Anh không phải e sợ cậu ta đem đi kể lung tung, chỉ là đột nhiên muốn bù đắp một chút việc hôm đó hù dọa cậu ta thôi. Anh đã trao đổi một chút với cô Song chủ nhiệm lớp cậu, rằng thật tình cờ, anh lại có quan hệ họ hàng với bên nội nhà cậu. Việc cậu bị bắt nạt thầy cô chỉ quan tâm cậu được khi ở trong khuôn viên nhà trường thôi, ai biết được ra khỏi cổng trường rồi thì bọn học sinh hư hỏng kia sẽ làm gì cơ chứ? Vậy nên anh tính đưa đón cậu một vài hôm, nhằm dọa cho bọn kia sợ mà dè chừng. Ngẫm ra cũng thấy hợp lí.

Nhờ có Jae Bum, Young Jae được yên ổn học hành. Jong Kook im ắng đến lạ. Cậu mừng vì cậu ta không làm phiền đến cậu nữa, chẳng có tâm tư đâu mà suy nghĩ xa hơn.

...
Hôm nay là cuối tuần, Jae Bum theo thói quen dậy sớm, nhận ra hôm nay không phải đến lớp khiến anh hơi ngây ra, đột nhiên muốn tìm chuyện gì đó để làm.
Hôm qua lúc xuống xe, Young Jae bỏ quên áo khoác trên xe anh, về tới nơi anh mới nhận ra. Bây giờ nó đang yên vị trên ghế sopha, thoạt nhìn có chút không ăn nhập. Anh xoa nhẹ, làn vải thô ráp cọ vào da anh có chút ngưa ngứa, không biết nghĩ gì, tay lại nâng chiếc áo kia lên, hít hà.
- mùi cũng sạch sẽ. Không có mùi đặc trưng của mấy cậu thiếu niên.
Tiếp xúc nhiều với cậu, anh không thấy cậu quá phiền phức như suy nghĩ ban đầu nữa. Yên lặng ngồi, yên lặng học hành, yên lặng hít thở... thỉnh thoảng cố điều chỉnh bầu không khí giữa hai người nhưng nhắm không có kết quả lại thôi. Thực ra anh thích có cảm giác cậu ngồi bên cạnh hơn. Không cần trao đổi, chỉ cần ở bên cạnh mình.
Anh ngừng xe quan sát căn nhà trước mặt. Cửa im ỉm đóng. Anh lúc này muốn giễu cợt chính mình. Mày lại sao thế hả Jae Bum? Lý do mày ở đây vào giờ này? Muốn trả áo thì đợi nốt ngày mai là xong? Hay là tình cờ đi ngang qua nhỉ? Liệu cậu ta sẽ tin? Hay là cứ nói toẹt ra là muốn nhìn thấy cậu? Mình là ai chứ, người nên ngại ngùng là cậu ta! Mà... mà thôi... không cần gặp, nhìn một cái thôi cũng được.
Hình như cậu ta không có nhà? Hoặc ngủ nướng... hoặc đi tụ tập đâu đó? Thậm chí là hẹn hò? Nhưng không đúng, trông cậu ta chẳng có vẻ gì là có bạn đừng nói đến hẹn hò!
Anh cứ tự đưa ra giả thuyết rồi tự phủ nhận. Mãi cho đến khi cửa kính bên ngoài bị ai đó gõ đều đều từng nhịp 1. Anh giật mình, mắt trợn cả lên, may mà che giấu được dưới chiếc kính.
Young Jae không biết từ đâu xuất hiện, nghiêng đầu gọi anh từ bên ngoài. Anh luống cuống tay chân không biết phải trả lời sao nếu cậu hỏi lý do anh có mặt ở trước nhà cậu lúc này.

- em chào thầy! Hôm nay là chủ nhật thầy ạ?

- Vậy hả... Tôi cũng vừa nhớ ra... haha...

Jae Bum cười gượng vài tiếng rồi ngẩn người, bởi cậu nhóc trước mắt anh mở to mắt nhìn anh ngơ ngác rồi bỗng cậu phá lên cười.

- Thầy cũng nhầm ạ? Lúc sáng em còn thay cả quần áo cơ...

Hai người, một trong một ngoài, ngăn cách nhau bởi tấm kiếng xe kéo xuống hơn một nửa. Bên ngoài chắc trời đương nắng, anh nghĩ, vì tóc cậu, con ngươi trong mắt cậu và cả nụ cười kia nữa, cứ lấp lánh, như lấy thứ ánh sáng kia rọi vào mọi ngóc ngách trong con người anh. Điều này thật kỳ lạ, cảm giác khó hiểu hệt như miêu tả trong cuốn sách anh tò mò đọc của cô em họ hôm nọ. Rút cuộc, nó chính xác là gì?

Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của cậu phải không nhỉ? Một đứa con trai có thể sở hữu nụ cười như vậy sao? Đừng cười nữa, nếu không... anh lại...

- Em... em định đi đâu?

- Em đi siêu thị.

- Mình em?

- Vâng.

- Lên xe đi. Tôi đưa đi một đoạn.

Cậu nghe ra hơi chần chừ, rút cuộc cũng đi cùng anh.

Đột nhiên anh cũng muốn mua một vài món đồ. Mua gì thì tạm thời anh chưa nghĩ đến, cứ vào siêu thị rồi sẽ mua được thôi. Young Jae không hỏi lại, cậu chăm chú vào mấy món đồ của cậu. Jae Bum hết cầm lên cái này rồi lại thả xuống. Anh không biết mua chúng về rồi có thể nấu được không...

Anh nhìn cậu bận rộn với xe đẩy trong tay, lựa đồ ăn cũng với vẻ mặt chăm chú đó. Nếu đem cậu đặt lẫn vào mấy bà nội trợ đằng góc kia, chưa chắc anh đã nhận ra.

- Này, sao lại ăn cái đó!

Jae Bum xấu hổ nhìn xung quanh, ghé vào tai cậu nói nhỏ khi anh nhận ra cậu đang ghé vào hàng há cảo chiên và ăn đồ dùng thử. Kết quả cậu nhóc không nghe lại còn gật gù, báo hại anh bị mấy bà cô đứng bên cạnh bắn cho cái nhìn không mấy thiện cảm.

- Ngon lắm, thầy ăn thử đi.

Nói rồi cậu đưa ngay trước mũi anh một chiếc bánh, mùi dầu mỡ xộc vào mũi khiến anh khó chịu ra mặt. Tức giận. Toan bỏ đi. Đi được vài bước có ngoái nhìn lại, cậu nhóc vẫn tần ngần đứng nơi đó trao đổi gì đó với người bán. Sau cùng anh nghe cậu nói.

- Cái này cháu không biết làm, có mẹ cháu làm mới ngon thôi.

- Mua về bảo mẹ làm cho cháu?

- Mẹ cháu không làm ngay được... Để lần sau vậy ạ...

...

Hai người mất một tiếng để mua đồ. Anh đoán Young Jae mua đồ cho mấy ngày luôn chứ chả ít.

- Giỏi nhỉ? "Con gái" ngoan đi chợ giúp mẹ nữa cơ đấy.

Trêu cậu có một câu cũng khiến cậu khựng lại, biểu tình nghiêm túc nhìn anh chằm chằm. Gì chứ, trêu không vui thì... không trêu nữa, có cần nhìn anh vậy không? Mà mắc gì anh lại để ý đến cảm nhận của cậu chứ? Anh trêu dù có không vui, người lịch sự phải biết đáp lại chứ... Cậu ta thật là!

- Thầy ơi...

- Gì đấy?

- Trưa nay thầy không bận gì chứ ạ?

Anh lờ mờ đoán được ý định của cậu. Biểu tình chờ đợi.

- Nếu thầy không bận, ở lại ăn với em bữa cơm được không? Hôm nay mẹ không về... em lại mua rất nhiều đồ...

Nghe vế trước, mặc dù thật sự chả có gì, nhưng anh vẫn thích nghĩ mờ ám, nhưng đến cái lý do... vì em mua rất nhiều đồ... anh lại thấy đôi chút hụt hẫng. Choi Young Jae... cậu có biết cách cư xử không vậy hả.

Muốn từ chối, nhưng không hiểu sao nhìn mấy món đồ trên tay cậu và cả cơn xao xác đang cuộn dâng trong lòng, anh lại nói to:

- Được!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro