Chương 26
Jaebum bị tiếng chuông điện thoại đánh thức khỏi cơn mộng mị. Đầu anh đau như búa bổ. Anh nhăn mặt lấy gối đặt lên đầu hòng che đi tiếng chuông đáng ghét. Nhưng điều đáng giận là cái nguồn phát ra âm thanh kia đang đặt dưới gối anh.
Điện thoại nóng ran. Và người gọi cũng rất kiên nhẫn.
"Xin chào, Jaebum nghe đây"
"Anh làm gì mà lâu nghe máy quá vậy, mau đến bệnh viện ngay đi"
"Đến đó làm gì? Mà ai đây?"
"Youngjae nhập viện rồi, thằng bé cắt cổ tay"
"..."
"Anh ơi, anh có nghe em nói không? Hyung? Hyung!"
Tiếng Yugyeom xa dần. Jaebum đờ đẫn con ngươi nhìn xung quanh như thể xác định đây là đâu và anh nên làm gì tiếp theo.
Yugyoem đón anh từ cửa chính, nhát thấy bộ dạng của Jaebum, anh muốn nói lại thôi, chỉ nắm tay níu hyung lại không cho hyung bước tiếp. Jaebum đưa mắt nhìn lên thắc mắc.
"Bây giờ không tiện lắm, cậu ấy ổn rồi".
Jaebum không đáp lời, chỉ trực tiếp gạt cái níu của Yugyeom, đi tới hàng ghế chờ trên sảnh bệnh viện ngồi xuống.
"Em ấy..."
"Youngjae được đưa vào cấp cứu khuya hôm qua. May mà mẹ thằng bé phát hiện kịp thời. Lúc gần sáng có tỉnh lại một chút, giờ lại ngủ rồi, có lẽ do mệt quá..."
"..."
"Tinh thần Youngjae có vẻ không ổn lắm... Mẹ cậu ấy... cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Em không hiểu sao bà ấy lại nhắc đến tên anh. Gia đình cậu ấy biết chuyện rồi sao?"
"Ừ..."
"Là ngoài ý muốn sao ạ?"
"Chắc là như vậy... cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng... Mẹ Youngjae, đang ở cạnh em ấy à?"
"Vâng. Bác ấy cứ khóc suốt. Chắc xót con quá"
---
Jaebum đứng tựa lưng vào cửa phòng bệnh. Nhìn từ tấm kiếng mờ phía ngoài, chỉ thấy bóng lựng mẹ Choi đang nhìn đứa con trai vẫn đang say giấc. Tấm chăn đặc trưng của bệnh viện màu xanh trời, ở góc dưới có vài nếp nhăn lớn. Anh đột nhiên muốn sửa lại cho cân bằng.
Nếu không phải vì túi thức ăn trên tay đang giảm dần độ ấm, anh muốn đứng lâu hơn nữa. Ngần này tuổi đầu, lần đầu tiên anh thấy bất lực lần hồi hộp đến vậy. Anh muốn gặp cậu nhưng lại không muốn đối mặt với mẹ cậu.
Cốc cốc cốc
Mẹ Choi mở cửa. Người ở ngoài bộ dáng không được chỉn chu, đầu hơi rối, mắt lại đỏ au, biểu hiện đặc trưng của một đêm say ngất ngư. Bà cố giữ bìn tĩnh, lấy giọng lạnh lùng:
"Cậu đến đây làm gì?"
"Dì vẫn chưa ăn trưa đúng không ạ? Cháu có mua một ít đồ..."
Jaebum bỏ lỡ câu nói vì bận hụt hẫng cho cái hành động của mẹ Choi. Bà đưa tay gạt cái túi giấy anh đang cầm trên tay. Cái túi rơi xuống sàn đánh bịch, một cái hộp nhựa lăn lông lốc nhưng thức ăn bên trong vẫn không bị đổ ra.
Jaebum hít một hơi sâu, từ đầu anh vẫn cúi xuống nhìn hành trình của chiếc hộp. Đến khi nó dừng hẳn lại, anh mới chầm chậm khụy gối, nhặt nó bỏ lại trong túi giấy.
"Cậu đừng có mà giả nhân giả nghĩa. Hung thủ giết ngưới!"
"Dạ?"
"Cậu mau rời khỏi đây! Ngay lập tức! Tôi không muốn thằng bé nhìn thấy cậu!"
"Dì nói gì cơ? Hung thủ gì ở đây ạ?"
"Tôi nói cậu đi ra ngay"
"Dì à..."
Jaebum kịp đưa tay giữ lấy cánh cửa, ngăn không cho mẹ Choi đóng lại. Anh dùng thêm lực để kéo bà ra ngoài. Dù hành động thất lễ, nhưng không thể làm ồn trong phòng bệnh được.
"Cậu làm cái gì vậy hả? Buông ra!"
"Xin dì hãy cho cháu biết, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì!"
"Tôi hỏi cậu, tối hôm qua cậu đã nói gì với thằng bé hả? Cậu đã nói gì mà khiến nó ra nông nổi này? Cậu nói cậu yêu nó, yêu nó mà giờ nó phải nằm ở đây sao?"
"Cháu không có. Từ hôm đó đến giờ cháu không được nói chuyện với em ấy".
"Cậu còn chối sao? Đây là cái gì hả?"
Jaebum trân trân nhìn màn hình điện thoại. Cuộc gọi lúc 2h sáng và hai tin nhắn đã gửi đi. Dãy số trên màn hình không hiển thị tên người nhận, nhưng làm sao anh không biết được, đó rõ ràng là số điện thoại của anh. Jaebum nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra. Anh không nhớ tối hôm qua đã nhận điện thoại của Youngjae, sáng ngủ dậy kiểm tra vẫn không có tin nhắn đến. Đầu anh đau như búa bổ. Anh đưa tay xoa xoa mi tâm, cố gắng hết sức tìm nguồn kí ức đã quá mờ nhạt.
"Tại sao lại đối xử với thằng bé như vậy! Nó chẳng phải đang sống rất ổn sao? Một thời gian nữa thôi, một thời gian nữa thôi tôi đã có thể đưa thằng bé đi. Cậu xuất hiện làm gì? Hả? Nếu không phải tôi tìm nó lúc đó, có phải bây giờ tôi đã mất nó rồi không? Nó chỉ là một đứa trẻ, đã hiểu chuyện đâu mà cậu..."
Mẹ Choi gào lên trong nước mắt. Jaebum lắc đầu, nói nhỏ:
"Cháu không có nói gì với em ấy hết... nên cháu không thể xin lỗi dì được... không thể..."
Nói rồi anh xiên vẹo rời khỏi.
"Yugyoem à... gặp anh một chút! Nhanh lên!"
Jaebum kiểm tra lại một lần nữa. Anh cố căng mắt lên như thể mấy dãy số trong lịch sử cuộc gọi đang trốn chạy khỏi tầm mắt anh. Không có. Tin nhắn cũng không. Nhưng điện thoại của mẹ Youngjae rõ ràng thông báo đã gửi hai tin nhắn kia. "Thầy ơi" "Chào thầy ạ".
"Hyung à..."
Yugyeom khó xử trước trạng thái của Jaebum. Jaebum hờ hững với mọi chuyện thường ngày biến mất, bỗng dưng xuất hiện một người đàn ông nhếch nhát, đang bấu lấy hai vai anh, lớn tiếng hỏi:
"Yugyeom à, tối hôm qua... hôm qua... có ai điện thoại cho anh không? Có không?"
"Không ạ..."
"Không thể nào!"
"Em không rõ. Hôm qua em chỉ ở phòng đến 1h sáng. Anh Jinyoung..."
"Park Jinyoung... Park Jinyoung!"
"Hyung đi đâu vậy! Có chuyện gì vậy!"
Yugyeom nhanh chóng đuổi theo bóng Jaebum đang dần biến mất ở dãy hành lang. Jaebum hyung, hình như lại sắp nổi điên rồi!
"Park Jinyoung!"
Jaebum hô lên. Vài giây sau Jinyoung đã ôm má ngã sõng soài trên mặt đất. Anh trợn mắt kinh hoàng nhìn Jaebum, còn Jaebum khi thở hổn hển đáp trả. Cơn tức giận trong lòng Jaebum như bùng lên dữ dội. Không đợi Jinyoung đứng lên, Jaebum đã lao tới, bộ dạng muốn đánh nhau tới nơi. Nhân viên bảo vệ đã được gọi tới, nhưng chẳng vội can ngăn. Ở bệnh viện, người nhà bệnh nhân đánh bác sỹ chẳng còn xa lạ. Thôi thì cứ để họ đánh vài cái, cũng là để an ủi nỗi đau mà họ đang gặp phải.
Jinyoung khi bị tách ra khỏi Jaebum, trên mặt nhanh chóng đã có vài vết bầm, khóe môi còn bị rách một ít, có máu rỉ ra. Anh bình tĩnh đưa mu bàn tay lau đi, im lặng chờ Jaebum lên tiếng.
"Có biết vì sao tôi đánh cậu?"
"Tôi không biết!"
"Có phải hôm qua cậu đã nhận điện thoại của tôi?"
"..."
"Tại sao lại không nói, có phải hay không?!?"
"Đúng!"
"Park Jinyoung! Cậu...! Cậu đã nói gì với em ấy? Đã nói gì hả?!!?"
"Tôi nói anh đang ngủ và đừng làm phiền anh. Vả lại anh say như vậy, làm sao nghe được điện thoại chứ!"
"Rõ ràng cậu biết em ấy đang không ổn... Cậu là bác sỹ kia mà! Em ấy không bao giờ gọi cho tôi vào giờ ấy. Nhất định em ấy đang gặp phải chuyện gì đó... Cậu cố tình!"
"Im Jaebum! Đó không phải lỗi của tôi. Cậu ta là trân quý của anh chứ không phải của tôi. Tôi không có trách nhiệm phải an ủi hay vỗ về cậu ta! Ngày hôm nay anh đánh tôi chỉ vì một thằng nhóc quen được vài tháng. Tình cảm tôi dành cho anh rẻ mạt như vậy sao?"
"Chính cậu đang dần biến nó trở nên như vậy. Là vì tôi hiểu rõ cậu nên mới không thể chấp nhận cậu. Youngjae của tôi, cậu làm tổn thương em ấy, tôi sẽ không tha thứ cho cậu!"
"Vậy tôi thì sao? Anh làm tổn thương tôi ngần ấy năm thì sao? Anh nghĩ anh xứng đáng được hạnh phúc sao?"
"Park Jinyoung, cậu thực ra chưa bao giờ thay đổi..."
---
Youngjae thơ thẩn nhìn ra ô cửa kính. Phía dưới khoảng sân trắng, mấy đứa nhỏ mặc đồ bệnh nhân đang chơi đùa cùng với nhau. Ánh chiều tà rọi xuống tạo nên một cái bóng rất lớn. Khoảng râm đang dần mở rộng diện tích nên người ta bắt đầu đi dạo xung quanh hơn.
Youngjae muốn ngồi lên cái bập bênh màu vàng đó.
Cậu nhớ lúc nhỏ hay chơi với Jackson. Vì cậu gầy nhỏ, nên có khi chẳng làm quả nặng đủ nâng bạn đầu bên kia lên, nên Jackson lúc nào cũng bất lình thình mà nhảy lên phía sau ngồi cùng cậu. Tại sao lại đột nhiên nhớ đến Jackson nhỉ? Có lẽ mối tình đầu bao giờ cũng gợi nhớ những thứ dịu dàng nhất.
Cạch.
Cậu im lặng nhìn trân trân người vừa đến. Đôi giày đen ma sát với sàn nhà tạo âm thanh lạch cạch. Người ấy tự nhiên kéo ghế ngồi, lần tìm bàn tay cậu giấu trong chăn mà nắm lấy. Lòng bàn tay người nhiệt độ hơi cao, dường như đã cho tay vào túi rất lâu. Từng ngón tay người mơn trớn bàn tay cậu, miết nhẹ lưng bàn tay, cảm giác như ngại ngùng và khó xử, lại pha chút trân trọng, nâng niu.
"Còn đau không?"
Tất nhiên là đau. Tuy nhiên, cậu không trả lời. Cảm giác người trước mặt không quá chân thực.
"Anh xin lỗi"
Tại sao anh lại xin lỗi?
"Anh xin lỗi"
Là vì anh sắp rời đi sao?
"Anh xin lỗi"
Đúng, là lỗi của anh.
Đột nhiên bản thân bị rơi vào một cái ôm. Một cái ôm cẩn trọng và dè dặt. Khoang mũi cậu ngập tràn mùi hương của anh. Cậu tham lam hít hà. Nhớ quá. Thật không có tiền đồ. Nhớ quá!
"Đừng làm anh sợ như vậy nữa, được không?"
"..."
"Anh rất nhớ em, rất nhớ em..."
"..."
"Đừng rời xa anh, được không? Em sẽ nghe lời chứ?"
"..."
"Có khó khăn gì, đã có anh ở bên. Em biết chưa?"
"..."
"Anh thực sự rất sợ, thực sự rất sợ... Youngjae à, anh thực sự rất sợ..."
Youngjae cảm nhận dòng nước ấm nóng phía sau lưng đang thấm dần qua lớp vải để tiếp xúc với từng tế bào da của mình, cảm giác tê rần chạy dọc theo sự di chuyển kia. Cậu thấy mẹ đang im lặng nhìn vào bóng lưng Jaebum từ cửa ra vào.
Đột nhiên rất mệt mỏi.
Cậu khép hờ đôi mắt. Vùi đầu vào lồng ngực Jaebum và đưa tay ôm lấy lưng anh.
Ở đây rất ấm.
-------
Thật xin lỗi khi không làm tròn lời hứa mỗi ngày 1 chương được. Nhưng dù sao cũng sắp kết rồi. Cảm ơn mn đã ủng hộ, chân thành cảm ơn đã chờ đợi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro