Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Mẹ Choi xin nghỉ phép dài hạn. Hằng ngày túc trực bên cạnh cậu. Cậu cảm thấy mình như thể một tên tội phạm biến thái, hở cái sẽ chạy đi tìm nạn nhân. Ngay cả cuộc sống tự do, đến bây giờ cũng dần trở nên xa xỉ.

Đã mấy ngày không gặp Jaebum. Điện thoại bị mẹ tịch thu.

Dường như cái thế giới u ám ngày Jackson đi đang trở về quay lấy cậu, bắt cậu ngày ngày nặng nề tồn tại với nó. Youngjae luôn cảm thấy lồng ngực căng tức, chỉ muốn buông xuôi cho bản thân đỡ mệt, nhưng hằng ngày vẫn đón những tia sáng của một ngày mới theo quy luật tự nhiên.

Có mẹ kèm cặp.

Mà chẳng có Jaebum.

Jaebum không còn dạy lớp cậu nữa. Thông tin này khiến cả lớp xôn xao. Bọn họ nhìn cậu với đầy những thắc mắc, như thể tự nhiên sẽ tìm được trên người cậu câu trả lời. Có trời mới biết, cậu thực sự muốn câu trả lời kia còn gấp trăm ngàn lần kìa.

Có một chút nhớ anh quay quắt, Jaebum à...

---

Yugyeom chán nản nhìn ông anh say mèm, đang liên tục đập đầu lên mặt bàn. Tự dưng nửa đêm nửa hôm lại tìm đến phòng người ta rủ uống rượu. Anh chậc lưỡi rõ to, như thể muốn Jaebum biết điều mà rời khỏi để anh yên giấc. Một lát nữa anh phải trực ca đêm đó!

Bộ dạng này lại cãi nhau với người yêu chứ gì... Người yêu, cứ cho như vậy đi...

"Trời ạ, có gì thì cứ nói với nhau đi, anh cũng lớn rồi, có phải con nít đâu mà giở cái trò giận dỗi rồi say mèm thế này hả?"

"Ôi... ôi đừng có mà ói ra đây Im Jaebum"

"Im Jaebum, đập nữa là đầu anh chảy máu đó, đến lúc đó em cũng chẳng băng bó cho anh đâu"

"Yugyeom à, anh nhớ em ấy, anh nhớ em ấy đến điên lên được đây này... Chắc anh điên mất Yugyeom ơi... điên mất..."

Mỗi một lần phát âm điên mất, Jaebum lại ra sức đập bồm bộp cái trán xuống mặt bàn.

"Tôi cũng muốn điên lên vì anh đây!"

Yugyeom vừa nói vừa xốc cổ áo Jaebum lên. Mùa đông nên Jaebum mặc áo cổ lọ, lại bằng len, bị Yugyeom nắm chặt từ phía sau kéo lên nên có chút khó thở, theo bản năng đưa tay lên giữ chặt. Yugyeom cũng chẳng thèm kiêng nể anh em họ hàng, cứ thể quăng mạnh cho Jaebum ngã về phía sau, may được cái ghế sô pha mềm mại đỡ lưng.

"Chuyện gì vậy trời..."

"Youngjae ơi... em ở đâu... em ở đâu..."

"Điên mất!"

"Jae à... anh nhớ em lắm... Jae à..."

"Shit!"

Yugyeom lôi từ túi áo khoác điện thoại của Jaebum, tìm kiếm trong danh bạ. Cái lão này lưu bên thằng nhóc kia là gì không biết. Điên mất.

"Jae <3"

Yugyeom lại chửi thề.

"Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Anh quăng luôn chiếc điện thoại vào góc ghế sô pha.

"Yugyeom à, có khách sao?"

Tiếng Jinyoung vọng từ ngoài cửa vào. Yugyeom không có đáp lời anh, đành để anh nhận diện con ma men rồi ngượng nghịu nói:

"Anh thông cảm, em gọi xe cho anh ấy về liền đây. Chỗ này em dọn một loáng là xong ngay ấy mà".

Yugyeom và Jinyoung thuê chung một căn hộ dành cho cán bộ nhân viên gần bệnh viện cả hai công tác. Dù gì cũng nên tôn trọng bạn cùng phòng. Ngay cả cậu cũng không chịu nổi cái tên đang bốc mùi liên tục lảm nhảm vật vã kia. 

"Khuya rồi, anh ấy lại say thế kia, sao mà tự về được. Cứ để ảnh ở lại đây. Em ngủ chút đi rồi lát phải trực nữa. Để anh dọn cái đống này cũng được.

Thực ra một điều Yugyeom thích ở Jinyoung hyung là sự tinh tế của anh ấy. Jinyoung luôn ân cần và dịu dàng, anh luôn thấy thỏa mái khi ở cạnh người hyung này.

"Cảm ơn anh nha. Vậy nhờ anh. Em ngủ đây"

Jinyoung nhìn người đàn ông mặc đỏ lựng nhắm chặt mắt trên nền tấm thảm, có chút an ủi.

Không sao đâu Jaebum, sẽ qua nhanh thôi. Thời gian đầu anh sẽ khó chịu, nhưng mọi chuyện sẽ lại ổn thôi.

---

"Ngày mai con lên Seoul với mẹ. Mẹ đã xin phép nhà trường rồi".

"Để làm gì ạ?"

Youngjae có dự cảm không lành.

"Mẹ đã hẹn lịch với bác sĩ trên ấy. Tay nghề ông ấy tốt lắm, nhiều người đã được ông ấy chữa thành công."

"Con có bệnh gì đâu mà phải chữa chứ?"

Cậu đỏ mắt, đứng phắt dậy, cao giọng.

"Con đừng nói gì nữa cả. Để mẹ quyết định."

"Con đã nói với mẹ đó không phải là bệnh. KHÔNG PHẢI. Tại sao lại không tin con, tại sao...?"

"Đừng bướng bỉnh, con thì biết gì!"

"Con không muốn, không muốn, không muốn!!!!!!!"

Youngjae ngồi thụp xuống đất, đưa tay bấu chặt lấy tóc mình, liên tục lắc đầu.

"Không muốn cũng phải đi! Con khiến mẹ xấu hổ như vậy chưa đủ sao hả? Con học ở đâu cái thói cãi bướng đó? Chỉ cần con hợp tác, con sẽ trở lại bình thường, con không muốn sao?????"

"Con không bình thường, con vốn đã không bình thường, con chán ghét chính mình, chán ghét!"

"Con tưởng mẹ sung sướng lắm sao? Con tưởng mẹ không chán ghét ấy hả? Mẹ chán ghét khi có một đứa con như con đấy! Nhưng không thể thay đổi được, nên mẹ phải có trách nhiệm, con hiểu không?"

"Không nói nhiều, vào phòng ngay, sáng mai đi sớm!"

"Con không cần mẹ chịu trách nhiệm, con không cần..."

Mẹ Choi hừ một tiếng, bỏ vào phòng đóng cửa đánh rầm, để mặt đứa con trai nước mắt ngắn dài ngồi đó. Thực ra bà sợ. Sợ cậu nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối sắp trào ra từ đáy lòng, sợ ánh mắt van này của cậu khiến bà yếu lòng buông tay. Không thể được.

Youngjae nhìn chằm chằm chiếc điện thoại của mẹ để quên trên bàn. Cậu đưa tay quyệt nước mũi, trân trọng ủ nó vào lòng bàn tay.

Phòng Youngjae tối om, cậu không mở đèn. Chỉ có ánh sáng xanh nhạt rọi lên gương mặt tiều tụy của cậu. Cậu rất sợ, cậu thực sự rất sợ ngày mai. Ai đó, làm ơn cứu cậu... làm ơn mang cậu rời khỏi nơi đây... Nếu không sẽ chết mất, sẽ chết mất...

Youngjae run rẩy ấn số. Tiếng tút tút kéo dài khiến tâm trạng cậu như sắp rơi xuống đáy vực sâu.

Làm ơn nghe máy đi. Làm ơn đi.

"Alô".

"Thầy ơi... huhu... em đây... thầy ơi..."

"..."

"Anh Jaebum... anh ơi... anh..."

Youngjae rối loạn ngôn ngữ, chỉ biết thều thào gọi tên người kia, không để ý đầu dây bên kia im lặng khá lâu.

"Youngjae à! Đã khuya lắm rồi".

"Dạ?"

"Anh Jaebum đang ngủ. Em đang làm phiền bọn anh".

"..."

"Youngjae à, em cũng đã lớn rồi. Phải học cách tự mình giải quyết mọi chuyện đi. Không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào Jaebum hyung được. Hyung ấy cũng biết mệt, em hiểu không? Chẳng phải em đã nói là hai người không có quan hệ gì sao? Nhưng hyung ấy lại vì bảo vệ em mà đồng ý nghỉ việc. Đã vừa lòng em chưa?"

"..."

"Anh không nặng lời với em, chỉ muốn nói thật cho em hiểu. Còn bây giờ thì ngủ đi."

"..."

"Thật bất lịch sự"

Cạch.

Chiếc điện thoại va chạm với sàn gỗ khiến âm thanh vang lên rõ ràng. Youngjae mở to mắt, không dám tin vào tai mình điều vừa nghe.

Thầy đang ở bên người ấy.

Thầy vì mình mà nghỉ việc.

Mấy ngày nay thầy không hề "cố" liên lạc với mình.

Thầy... chán ghét sự dựa dẫm của mình.

Thầy ... đã nói rằng yêu mình mà. Là sai nữa sao?

Không! Không thể nào!

Mình là ai cơ chứ? Mình có tư cách gì? Mình lại ảo tưởng sao?

---

Youngjae cố nhìn rõ màn hình bị nhòe bởi hai dòng lệ nóng cứ thi nhau tuông ra. Cậu thực sự không muốn khóc.

Nhưng cậu tiếc nuối.

Cho niềm hy vọng có thể cứu rỗi khỏi cậu khỏi những khổ đau này.

"Thầy ơi"

"Chào thầy ạ".

Trước khi nhắm mắt, cậu nhắn cho Jaebum hai tin cuối cùng.

---

Ting.

Ting.

Jinyoung nhíu mày, dứt khoát xóa đi hai tin nhắn đến. Và cả lịch sử cuộc gọi.

...........................

thông báo: vì bận việc nên không có thời gian để viết truyện, nên ngày mai, ngày kia, ngày kìa (vân vân) mình chưa thể trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro