Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

"Mấy người đang làm cái gì vậy?"

Tiếng hét làm cả hai người đều giật mình. Đôi ba giây sau Jaebum rất bình tĩnh ném cái gối về phía cửa phòng. Tên phá đám dễ dàng túm lấy cái gối và cười nham nhở.

"Làm gì căng vậy anh, em chỉ đùa một chút thôi mà"

"Cậu đùa có duyên quá nhỉ?"

Nhưng cũng nhờ Yugyeom mà Jaebum được nhìn gương mặt đỏ lựng của Youngjae, xấu hổ không dám quay đầu lại. Cậu nhóc cúi đầu tìm cặp sách, bộ dáng rối rắm như muốn nhanh chân chạy khỏi căn phòng này. 

Dù Jaebum không muốn để cậu đi, nhưng bây giờ anh thực sự rất mệt, muốn ngủ một chút.

"Em về đây thầy ạ."

"Chào anh..."

Youngjae hướng Yugyeom nói:

"Ờ... Đi cẩn thận nhé"

Đợi người đi khỏi, Yugyeom mới thay lại bình truyền nước cho Jaebum, phát hiện ngay chỗ kim truyền còn vương một ít máu, thở dài lắc đầu.

"Hyung nóng nảy quá..."

Người trên giường thần trí có chút mơ hồ, dường như bị cơn sốt làm cho mê muội, nhấp nháy mắt nhìn vào khoảng không trên trần nhà.

"Anh nói rồi".

"Nói chuyện gì cơ?"

"Nói rằng anh yêu cậu ấy".

"Chúc mừng anh".

"Em không hỏi là thành hay bại sao?"

"Chuyện đó không quan trọng, vì anh sẽ chẳng từ bỏ mà, phải không?"

"Yugyeom à, anh buồn ngủ quá..."

Yugyeom chỉnh góc chăn lại cho Jaebum, khẽ thở dài.

"Anh à, anh nhất định phải thật hạnh phúc nhé..."

---

Youngjae vẫn còn cảm giác bối rối, dù cậu đã suy nghĩ về lời bày tỏ của Jaebum suốt trên đường về. Cậu không thể không mong đợi bản thân có chút sung sướng và thỏa mãn. Cậu hơi mỉm cười, giơ tay đẩy cánh cổng.

Không khóa?

Mình quên sao?

Liên tưởng đến chuyện đó, tim Youngjae đập thình thịch thình thịch, cậu run run tiến từng bước về phía căn nhà. Tay cậu lưỡng lự đặt trên tay vặn, sau một phút lên tinh thần bèn đẩy mạnh cánh cửa nhà.

Bị khóa trái.

Suy diễn bị trộm càng làm cho cậu hoảng hốt. Cậu vô thức đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm vũ khí thì cánh cửa bật mở.

"Mẹ?"

Cậu bất giác ngẩng đầu lên.

Mắt mẹ đỏ, cảm xúc như đang tức giận, cậu lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra. Mẹ nhường đường cho cậu vào nhà. Bà ngồi ôm tay trên ghế sopha, dáng vẻ chờ đợi cậu để mở đầu cuộc trò chuyện.

"Tại sao lại về nhà giờ này? Không phải con đang học sao?"

"Vì... vì con được nghỉ ạ"

Chát.

Youngjae kinh hoảng nhìn mẹ mình. Mắt bà Choi trợn to, cả 2 mẹ con đều không tin nổi. Cảm giác trên má bỏng rát nóng rần cứ như chạy khắp các tế bào thần kinh trên người cậu. Có chút uất ức từ đâu trong lồng ngực từ đâu vỡ ào trào ra.

"Mày dám nói dối mẹ!"

"Con..."

"Mẹ vừa từ trường của con về, lúc đến tìm con cô giáo bảo con nghỉ học không xin phép. Nói mau, vừa đi đâu về?"

"Con... con đi thăm một người bạn bị ốm..."

"Là bạn thật sao?"

Âm điệu của mẹ cao vút như thể biết thừa câu nói dối của cậu. Youngjae không hiểu sao mình lại muốn tiếp tục duy trì lời dối trá kia. Nhưng trước cơn tức giận của mẹ, cậu không thể nào thừa nhận sự thật, dù sự thật đâu có gì quan trọng?

"Mẹ quá thất vọng về con!"

Bà Choi ném lên mặt bàn một xấp ảnh. Nội dung chúng chỉ chứa đựng 2 người. Cậu và thầy Im. Một vài lần nắm tay, bức ảnh chụp thời gian cậu và thầy Im đi ra đi vào căn hộ của Jaebum, cả cái ôm mờ ảo trước cổng nhà...

Toàn thân Youngjae run rẩy, ngay cả câu phản bác cũng không mở miệng nói ra được. Cậu lăng lăng nhìn những bức ảnh được chụp lén kia, vì chụp từ xa nên hình ảnh không được rõ nét cho lắm nhưng đặc điểm nhận dạng của hai người vẫn bị nhận ra rõ ràng.

"Tại sao vậy hả Youngjae? Tại sao? Tại sao hả?"

"..."

"Nói mau, là hắn ta dụ dỗ con có phải không? Có phải không?"

"..."

"Choi Youngjae, mày trả lời mau"

"Con và thầy ấy, không có gì hết, không có"

"Mày vẫn ngoan cố đến cùng à?"

Nước mắt đã rơi đầy mặt bà Choi, bà chẳng còn giữ hình tượng nữa mà chồm người tới trước, đánh tới tấp vào người Youngjae. Mẹ ra sức dùng lực trên từng thớ thịt, đau đớn thể xác cộng với sự xấu hổ bị vạch trần, khiến Youngjae cố sức hít lấy luồng không khí một cách nặng nhọc.

"Mày còn bỏ học để đi gặp hắn ta nữa cơ mà"

"Nói mau, hắn ta đã làm gì mày rồi. Đã làm gì rồi?"

"Sao mày hư thân thế hả con? Sao mày dám đi qua đêm với hắn?"

"Thật xấu hổ, thật xấu hổ..."

---

Youngjae mơ thấy mình lạc vào một nơi rất tối tăm, màn đêm đen đặc như đang cố nuốt chửng lấy cậu. Cậu điên cuồng tìm kiếm hướng ra nhưng bất lực.

"Youngjae!"

Có tiếng người gọi tên. Cậu cố xác định hướng tiếng nói phát ra. Trên đỉnh đầu, có một nguồn sáng và một người đang đưa tay về phía cậu. Người đó đứng ngược sáng, cậu không thể xác định đó là ai, nhưng cậu vẫn tin tưởng đưa tay lên.

Cảm giác da thịt tiếp xúc quá đỗi quen thuộc.

Cậu dần dần phó mặt bản thân vào bàn tay người đó.

Cậu có cảm giác thân thể mình được nâng lên. Cố lên, sắp thoát rồi.

Bịch.

Cái té đau khiến cậu hụt hẫng.

Gương mặt đó đó đang cười. Là Joong Kook? Không. Là Jackson.

Gương mặt quỷ dị đó liên tục biến hóa thành những người khác nhau, chỉ duy nhất bọn họ đều nở nụ cười vặn vẹo khinh khỉnh, hướng về cái ngã của cậu với ý thỏa mãn.

Cuối cùng nó biến thành Jaebum.

Jaebum bước về phía nguồn sáng, kéo ánh sáng mỏng manh duy nhất ấy rời khỏi thế giới của cậu.

...........

Khi nào chương này đủ 100 vote sẽ post chương tiếp theo.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đùa đấy. Mỗi ngày một chương cho đến khi hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro